- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Hoàng Hậu Bá Đạo Và Hoàng Đế Bé Bỏng
- Chương 3
Hoàng Hậu Bá Đạo Và Hoàng Đế Bé Bỏng
Chương 3
Hoàng hậu gắp một miếng thịt bò, chuẩn bị bỏ vào bát của tôi, thế là tôi vội vàng ngăn lại: "Không cần đâu, trẫm no rồi."
"Khá lắm, anh là người đầu tiên dám từ chối tôi, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."
Đúng là... tôi năm nay hai mươi bảy tuổi mà chưa bao giờ thấy chuyện như thế này.
Thái y bắt mạch cho hoàng hậu xong, nói rằng thân thể nàng hồi phục rất tốt, mỗi tội còn hơi yếu, cần bồi bổ thêm ít lâu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lén lút chọt chọt thái y hỏi nhỏ, thực sự đầu óc nàng không bị vô nước đúng không?
Thái y nói rằng, dựa theo mạch tượng thì không thấy bị.
Tôi lại liếc mắt nhìn hoàng hậu, ánh mắt nàng như chim ưng, sắc bén mà cay nghiệt, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười không hề thiện lành.
...Dựa theo vẻ ngoài thì chắc chắn là não bị vô nước.
Lúc chuẩn bị đi về, tôi do dự, quyết định an ủi nàng: "Nghỉ ngơi cho tốt nhé, trẫm sẽ dành thời gian tới thăm nàng."
"Hừ, nam nhân, tốt nhất là anh đừng làm bộ!"
Hừ, nữ nhân, trẫm không tới thăm nàng đâu!
Không ngờ đúng không?
Tự vả mặt rồi.
Buổi tối hai ngày sau, tôi vẫn lò dò tới cung Phượng Nghi.
Chủ yếu là vì tôi vẫn còn lo lắng về bệnh tình của hoàng hậu, không biết nàng đã hồi phục hoàn toàn chưa.
Mẫu nghi thiên hạ mà bị điên, người ta đồn đi thì xấu hổ chết.
Dưới ánh nến ở trong phòng, xuyên qua rèm lụa mỏng, tôi thấy hoàng hậu đang nằm trên giường, vóc dáng tuyệt mỹ.
Nàng nhìn tôi với vẻ ngạo mạn, chiếc cằm xinh xắn hếch lên, ánh mắt đầy ý vị sâu xa, một lúc lâu sau nàng cười khẽ một tiếng: "Nam nhân, tôi không biết anh tiếp cận tôi liên tục như vậy là có mục đích gì, nhưng nếu anh muốn có tình yêu của tôi, thì anh không có được đâu."
Nói xong, nàng ném cho tôi hai miếng bạc vụn.
"Anh chỉ có thể có tiền của tôi thôi."
Ủa gì dzậy má?
Sao không thấy đỡ xí nào mà còn bị nặng hơn nữa vậy nè?!
Bố mày chưa từng bị sỉ nhục cỡ này đâu nhá! Đêm động phòng tôi thưởng nàng bộ trâm cài phỉ thúy! Đại lễ phong hậu tôi tặng nàng tràng hạt bằng ngọc! Sinh nhật tôi tặng nàng khuyên tai trân châu... Giờ nàng lại cho tôi hai miếng bạc vụn là sao????
Bố mày lại thưởng cho một cái mỏ bây giờ!!!
Tôi xông tới muốn túm cổ áo hoàng hậu, nhưng trượt chân lảo đảo té cái ình vào trong ngực nàng.
Mềm mại quá... Lại còn có mùi hoa dành dành thoang thoảng nữa.
Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không gần gũi nàng.
Năm nay hoàng hậu mới hai mươi nồi bánh chưng, lúc nàng lấy tôi, tôi còn là hoàng tử.
Đột nhiên tôi thấy không nỡ, nhớ lại mấy năm nay mình có ý xa lánh nàng, lòng tôi hổ thẹn khôn xiết.
Bỗng nhiên thắt lưng bị kéo một cái, hoàng hậu ôm lấy tôi, gương mặt xinh đẹp kề sát mặt tôi, đáy mắt thoáng lóe lên vẻ bí hiểm.
"Nam nhân, không ngờ anh cũng ưa lấy lòng người ta như thế. Vậy thì lần này, chắc chắn tôi sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy nữa!"
"Nàng thật láo xược!"
Tôi... tôi vùng không ra! Sao nàng lại khỏe thế này cơ chứ!
"Yên nào!" Hoàng hậu nhỏ giọng. "Còn quậy nữa thì tôi không dám hứa chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
"Nàng dám uy hϊếp trẫm?"
"Nam nhân, anh tự chuốc lấy đấy nhé!"
Hoàng hậu đột nhiên nhào tới đè lên người tôi... nàng... nàng... đè tôi... đè tôi ra... hức hức hức…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Hoàng Hậu Bá Đạo Và Hoàng Đế Bé Bỏng
- Chương 3