Tôi nghiến sắp mẻ hết răng tới nơi luôn rồi, may mà A Anh vào hầu hạ hoàng hậu rửa mặt thay đồ kịp lúc chứ không thì sợ rằng tôi là hoàng đế đầu tiên trong lịch sử phải trồng răng giả trước tuổi ba mươi rồi.
Tôi nhìn bóng lưng hoàng hậu, im lặng thật lâu, âm thầm suy tính xem có nên mời thái y tới khám lần nữa không. Lỡ đâu nàng thiếu dưỡng khí lâu quá ảnh hưởng đầu óc thì sao?
Hoàng hậu đột nhiên quay đầu, ánh mắt nàng va phải ánh mắt tôi.
Nàng có một đôi mắt phượng quyến rũ trời sinh, da trắng môi đỏ, mày như tranh vẽ, lại còn có khí chất cao quý lộng lẫy át hết mọi thứ hoa thơm cỏ lạ khác.
"Nam nhân, nhìn đã con mắt chưa?"
A Anh sợ hết hồn quỳ sụp xuống đất.
Tôi há hốc mồm, đã ghiền cái gì chứ?
Chiếc váy hoa xanh, gương mặt diễm lệ, nụ cười bá đạo lạnh lùng... Ừ ha, nói mới thấy, nhìn đã con mắt ghê.
Tôi thành thật trả lời: "Đã con mắt rồi, nếu như rụt rè hơn một chút thì càng đã."
Hoàng hậu sững sờ, sau đó nở một nụ cười quái dị, nói: "Anh là người đàn ông đầu tiên dám đòi hỏi nọ kia với tôi đấy, ha ha ha."
Ha ha ha, nàng cũng là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi muốn chém đầu.
Sự chấn động hoàng hậu gây ra cũng khiến tôi không thiết ăn uống gì nữa.
Tôi liếc nhìn nàng, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, ung dung thong thả, lúc này im lặng không nói chuyện, tự nhiên thấy đáng yêu hơn hẳn.
"Hoàng hậu, trẫm đã sai Đức Bảo đi mời thái y, lát nữa nhờ ông ấy bắt mạch cho nàng."
Chẳng ngờ hoàng hậu bỗng lạnh mặt, đôi mắt sâu thẳm lộ vẻ nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Chết tiệt! Vậy mà anh lại giao tôi cho người đàn ông khác! Được, được lắm!"
...Cmn thấy bố mày rảnh quá hay gì?
A Anh sợ tái mặt lại quỳ sụp xuống đất, căng thẳng vô cùng, ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi nghe buồn bực trong bụng, hoàng hậu đang nghĩ gì trong đầu thế không biết? Sao đầu óc càng lúc càng bất bình thường thế này?
Trong phòng chỉ có ba người, mà hai người phụ nữ đều đang nhìn tôi, không phải chứ, hai người nhìn tôi làm gì? Tôi nào có biết gì đâu.
Trong lòng tuy hơi hoảng nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra ung dung: "Nàng mới khỏi bệnh mà, trẫm quan tâm nàng thôi mà."
Lúc này, sắc mặt hoàng hậu mới hòa hoãn lại, nhưng giọng nói vẫn mang vẻ cảnh cáo: "Coi như anh thức thời! Nam nhân, đừng thách thức điểm giới hạn của tôi!"
(Chị mình à, rốt cuộc là ai thách thức ai vậy chị nói em nghe miếng!)