Chương 1

Ba ngày trước hoàng hậu rơi xuống nước hôn mê, sau khi tỉnh lại như biến thành người khác.

Biến thành một ả biếи ŧɦái.

Trên giường, nàng chậm rãi mở mắt, quan sát tôi, ánh mắt mang ba phần lạnh lùng ba phần châm chọc, ba phần hờ hững, lãnh đạm nói:

"Đàn ông muốn sáp lại gần tôi thì đông lắm, cho anh một cơ hội, nói đi, anh muốn gì?"

Tôi ngơ ngác.

Một là thái độ của nàng, hai là bản thân nàng.

Đàn ông muốn sáp lại gần nàng đông lắm hả? Nghĩa là sao?

À phải rồi, trước khi cưới thì hoàng hậu là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành, lúc gặp nàng tôi cũng choáng ngợp lắm lắm.

Nhưng thằng cha nào dám ngấp nghé người phụ nữ của hoàng đế tôi đây chứ?

Lúc tôi còn đang sững sờ thì hoàng hậu lại mở miệng, trầm giọng nói: "Nam nhân, đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa!"

"..."

Cmn quá đáng lắm rồi nhá!

"Không cần nhắc lại đâu, chỉ cần cơ thể nàng không sao là trẫm thấy đủ rồi."

Nghe tôi nói vậy, mặt hoàng hậu khẽ run, sau đó thoáng qua một vệt cười khó mà nhận ra, cất giọng tán thưởng: "Hóa ra anh thèm khát thân thể tôi. Khá lắm, không cần tiền, không cần quyền, đúng là một người quá đỗi ngây thơ."

Tôi bị đả kích thêm lần nữa!

Lẽ nào lại như thế, ô ngôn uế ngữ cỡ này mà nàng cũng nói ra miệng được à?

Gò má tôi nóng lên, tôi quát lớn: "Hoang đường!"

"Á à, đúng là càng lúc càng thú vị đây nha."

Hoàng hậu không hề e ngại long uy của tôi, tỏ vẻ như đang bày mưu nghĩ kế.

"Nam nhân, rồi anh sẽ thấy được sự lợi hại của tôi!"

"..."

Tém tém lại giùm đi, còn la lớn nữa bố lại chém đầu luôn bây giờ!

Đương nhiên, thân là đế vương, từ hoàng tử lần mò từng bước trở thành thái tử, sau đó dò dẫm từng bước như đi trên băng mỏng cho tới ngôi hoàng đế, yêu cầu bắt buộc là phải giỏi ngụy trang cảm xúc, giỏi hùa theo lấy lệ.

Huống chi tôi cũng chỉ tự chém gió cho hả gan thế thôi, chứ nếu chém đầu hoàng hậu thật thì ông anh ruột Phiêu Kỵ đại tướng quân của hoàng hậu lại chẳng làm phản ngay ấy à.

Tôi nở nụ cười giả dối, cất giọng bề trên: "Hoàng hậu vừa qua cơn bạo bệnh, đầu óc lơ mơ cũng là điều dễ hiểu, trẫm không so đo với nàng, cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào, cần gì cứ báo với trẫm bất cứ lúc nào."

"Nam nhân, anh quan tâm tới tôi lắm hả?"

"Đúng."

Đúng hơn là tôi quan tâm tới anh trai với ông bố nhà nàng.

"Ái chà, lại một anh chàng nữa ngã gục trước sự quyến rũ của tôi, anh không phải người đầu tiên, nhưng là người đặc biệt nhất."

Vợ cả, vợ cả đấy, nhịn nào... Nhịn nào...

Tôi đổi chủ đề, bất đắc dĩ nói: "Giờ Dậu rồi, trẫm hơi đói, chúng ta ăn tối thôi."

Con cọp cái nhà tôi bỗng cười như bị thần kinh: "Thế à? Không ngờ anh lại còn là một kẻ đói khát nữa."