Trần Hạo Minh cũng không mất nhiều công sức tìm ra được hai miếng ngọc còn lại trong đống châu báu bọn cướp mới cướp được còn chưa mang về sơn trại của chúng, quả nhiên là một miếng ngọc hình thanh long và miếng ngọc hình huyền vũ.
Bốn miếng ngọc này không chỉ có tác dụng trang trí hay là biểu tượng, chúng có tác dụng khống chế lực lượng trong cơ thể bốn đứa bé để cải tạo thân thể, tăng cường sự tinh thuần của huyết mạch.
Tổ tiên của chúng có lẽ không biết rằng nếu một người mà mang bốn thứ linh căn thì bước chân vào tu luyện còn khó hơn là đắc đạo phi thăng. Ở trong tu chân giới này, người có thể tu luyện được hầu hết là có linh căn hai hệ, nhưng không được là hai hệ tương khắc nhau, những người này tu luyện thì khó có thể trở thành tiên nhân được. Những người trở thành tiên nhân và có cơ hội thành tiên nhân thì đều là đơn linh căn, giống như Nhạc Huyền Cầm cũng là đơn linh căn. Còn nếu những người sở hữu tu vi huyền tiên thượng giai thì hầu hết đã luyện thành ngũ hành căn, điều hòa ngũ hành mà thành đạo.
Còn mấy vị tổ tiên kia lại chỉ có bốn linh căn, pháp lực thì không đủ để mà tự thành linh căn thổ, tu luyện từ nhỏ thì cũng không đủ nghị lực và kinh nghiệm để bước chân vào tu luyện, đến khi đủ nghị lực thì đã trưởng thành, bước chân vào tu luyện còn khó khăn hơn.
Bây giờ huyết mạch tứ thần đã phân tách rõ ràng, giống như bốn thú thần thời hồng hoang, có thể tu luyện “Tứ thần quyết”, sau đó phối hợp với nhau lập “Tứ tượng trận”, lúc đó thì để bốn đứa này trong những trận hỗn chiến còn hữu ích hơn bốn kim tiên nhiều. Thậm chí còn có thể đối đầu với Huyền Tiên.
Trần Hạo Minh có hai mươi lăm năm nữa, để dạy dỗ bốn đứa nhóc mang truyền thừa của tứ thần, lại mang cùng một huyết mạch lên được cảnh giới kim tiên thì một kẻ như hắn tự tin mình sẽ làm được. Chưa nói bốn đứa nhỏ này còn mang bốn khối ngọc bảo vật, trên đó có mang theo lực lượng truyền thừa của tứ thần năm xưa, sẽ tăng tốc độ tu luyện lên gấp bội.
Nghĩ vậy Trần Hạo Minh hớn hở nói:
- Này, mấy em tên là gì vậy? Muốn đi theo ta cũng được nhưng ta nói trước là cực khổ lắm đó nhé, để đạt được thực lực cao thì phải cố gắng chứ không phải lúc nào cũng chơi đùa mà có được. Nếu mấy đứa đồng ý thì đứng lại gần đây, ta sẽ mang đi cùng, còn nếu tự thấy không thể chịu khổ thì nên ở lại, ta không ép.
- Con tên là Trịnh Bảo Long, xin tiên quân hãy dẫn con theo, dù có khổ tới mấy con cũng chịu được. - Đứa bé xanh xao mang thanh long mạch đứng ra đầu tiên, nó có vẻ là đứa lớn nhất, cũng là đứa quyết đoán nhất.
- Con tên là Trịnh Tiểu Nga, đây là muội muội Trịnh Tiểu Miêu, chúng con muốn theo tiên tử xinh đẹp. - Hai cô bé rất hâm mộ tiên tử xinh đẹp, phong thái cao nhã mà hàm chứa sát khí ban nãy đã in sâu vào lòng chúng, nên cũng không thèm để ý đến việc đi theo Trần Hạo Minh mà xin đi theo Thủy Linh Vũ.
Tiểu Nga là cô bé mang chu tước mạch, còn Tiểu Miêu là bạch hổ, ặc… là bạch hổ mạch chứ trẻ nhỏ như vậy thì đều là “bạch hổ” là chắc rồi. Trần Hạo Minh nghĩ đến đó thì tát cho mình một cái vì cái tội nghĩ bậy nghĩ bạ, từ ngày dung hợp tới giờ tính cách của lục hoàng tử lúc nào cũng thường trực, có mỗi lúc đánh nhau là hắn mới nghiêm túc nổi. Trần Hạo Minh nhiều lúc ngồi tụng kinh giữa đêm như mới xuất gia mà cũng chẳng có tác dụng gì, bại hoại vẫn hoàn bại hoại a.
Trần Hạo Minh cũng mặc kệ, cứ mang về đã, dạy dỗ thì hắn đằng nào chả đưa bí kíp ra cho cả bốn cùng tu luyện, không cần phải gấp.
Còn mỗi thằng bé mập mạp thì chần chừ:
- Tiên quân, con từ đầu đã muốn theo người nhưng người chắc chắn là có thể hút hồn được nhiều mỹ nữ chứ?
Trần Hạo Minh suýt nữa thì ngã ngửa, quanh đi quẩn lại lại là mỹ nữ, thằng nhóc này có tiềm năng “hại nước hại dân” nha, mai kia không biết Trần Hạo Minh có phải tiếp nhận kiến nghị về vụ “mỹ nữ” này giống phụ hoàng hắn hồi trước nữa hay không đây.
- Được rồi, vấn đề đó nói sau. Em tên là gì? - Nói thêm nữa thì lạc đề mất, Trần Hạo Minh hỏi lại thằng nhóc.
- Con là Trịnh Bảo Vũ. Người gọi con là Tiểu Vũ là được ạ.
- Được rồi, ngươi bây giờ là “Vũ Bàn Tử”, mấy người các em cũng đi giúp dân làng chôn cất người chết đi, tìm thi thể cha mẹ để lập bia mộ, thông báo cho họ về việc theo ta. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường.
Thôi thì vì kiếm được bốn tiểu bảo bối này mà mất thêm một ngày nữa vậy, Trần Hạo Minh thầm nhủ.
Cũng may là mấy đứa bé này tuy mang bảo vật tuyệt thế trên người nhưng lại không hề lộ ra một chút khí tức nào, mọi lực lượng của bốn khối ngọc kia cũng chỉ có tác dụng dẫn dắt huyết mạch của thần thú trong cơ thể bọn chúng để cải tạo thân thể mà thôi, vì thế mà kể cả người khác có thấy cũng chỉ nghĩ đó là khối ngọc quý giá chứ không nghĩ đó là bảo vật của thần thú bao giờ.
Trần Hạo Minh đang vui mừng thì Thủy Linh Vũ lên tiếng cắt ngang:
- Này, ngươi không phải là còn cần đi thu thập tài phú của lũ cướp phỉ tích trữ hay sao? Tại sao còn ngây ngốc cái gì?
Trần Hạo Minh nghe lời này xong thì cơ mặt cứng đờ. Ặc… lúc nãy xung quá gϊếŧ sạch bọn cướp mất rồi, bây giờ móc đâu ra người cho bọn họ biết chỗ dấu tài phú đây. Trần Hạo Minh cũng đã bao giờ làm cái việc gϊếŧ người đoạt bảo thế này đâu mà nhớ được chứ, Thủy Linh Vũ lại càng không, bây giờ thì…
- Chết rồi! Nàng gϊếŧ sạch bọn chúng thì ta biết được chúng giấu tài phú ở chỗ quái nào? Chẳng nhẽ lại mất công lùng sục trong cả trăm dặm xung quanh chắc?
Thủy Linh Vũ nghe xong cũng ngẩn người, cái tên này lúc nãy cũng hùng hùng hổ hổ đi làm việc mà chẳng dặn dò gì, bây giờ xong việc lại nhớ ra cái này cái nọ. Giờ thì hay rồi.
Nhưng mà cứu tinh của Trần Hạo Minh đã xuất hiện, cô bé mặc áo đỏ Tiểu Nga đang đứng gần đó quay người lại nói với Thủy Linh Vũ:
- Tiên tử, lúc trước con nấp ở bên cạnh, có thấy mấy tên cướp đó có nói về việc phân người trở về Long Xà sơn ở gần biên giới Long Đằng quốc, chắc là chỗ mà mấy người cần tìm đó.
Hôm trước, chính là lúc mà cô bé tình cờ nhìn thấy mẹ mình bị mang ra ngoài, lần đó cô bé cũng chỉ đi ngang qua, thấy mẹ mình bị mang ra nên chạy theo, lúc đi qua lều thì mới nghe được mấy lời đó mà thôi. Cũng tại mấy tên kia không thèm giữ mồm mà nói oang oang làm cho cô bé đứng xa cả chục trượng cũng nghe thấy.
Trần Hạo Minh nghe thế thì mừng rỡ, vậy là tốt rồi, biết được tên địa phương thì đi dò hỏi cũng không khó khăn gì.
- Cảm ơn em nhé! - Trần Hạo Minh nói với cô bé rồi chạy đi tìm ông già lúc nãy để hỏi đường.
Sau khi đã hỏi được đường đến Long Xà sơn, Trần Hạo Minh gọi Thủy Linh Vũ đi ngay lập tức, tranh thủ thời gian làm cho sớm, bây giờ đang là thời điểm hắn thiếu thốn thời gian nhất.
Long Xà sơn, ý nghĩa của nó đúng theo nghĩa đen, là một ngọn núi của Xà và Long. Nhưng thực ra thì nhiều nhất vẫn là rắn thôi, còn long thì chỉ nghe nói trong núi có một con giao long vài ngàn năm, có lẽ là trốn từ Long Tường quốc lúc trước sang đây.
Trước khi đi, Trần Hạo Minh cũng đã nghe về mấy lời đồn được ông lão kia nói tới, cái gì mà rồng ăn thịt người, có vào không có ra, rồi nhắc Trần Hạo Minh phải cẩn thận. Hắn cũng gật gật đầu xưng phải, nhưng trong lòng thì cũng không để ý nhiều, một con giao long thì chắc chắn còn chưa tới được tu vi của tiên nhân, cùng lắm chỉ có tu vi độ kiếp kỳ là cùng, hắn còn chưa phải sợ những kẻ có cấp độ như thế.
Trần Hạo Minh cũng chẳng khó hiểu gì việc bọn cướp này có thể ẩn giấu trong đó mà không xảy ra xung đột, lực lượng của bọn cướp này và con giao long kia chắc chắn không hơn thua nhau nhiều lắm nên mới đồng ý ở chung, còn điều kiện trao đổi là gì thì Trần Hạo Minh không biết.
Đứng trên đỉnh núi, Trần Hạo Minh trải thần thức của mình xuyên thấu vào trong lòng núi, từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Quả nhiên hắn cảm nhận được có bốn con chuột nhắt võ giả tu vi Tông sư đang ngồi uống rượu ở trong một cái hang động. Sâu trong lòng đất cũng ẩn dấu một con giao long đang hấp thu thủy khí trong mạch nước ngầm. Làm cho suối nước ở thung lũng cũng bị khô kiệt.
Mặc kệ con rồng nửa mùa kia, Trần Hạo Minh nói với Thủy Linh Vũ:
- Phía tây có một cái động, bên trong đó có bốn người, chính là bốn tên cướp còn sót lại trong đoàn được để lại ở đây canh giữ. Nàng xuống dưới đó xử gọn bọn chúng trước, còn ta thì đi thu thập tài bảo, được chứ?
Thủy Linh Vũ gật gật đầu, mấy việc thế này bây giờ để nàng làm cũng đã đơn giản hơn nhiều, nàng cũng không phí thời gian nữa mà phi thân xuống, bay thẳng vào trong cái động kia. Thời gian không trôi qua bao lâu thì nàng đã quay trở ra, lạnh nhạt nói với Trần Hạo Minh:
- Xong rồi…
Trần Hạo Minh cũng gật đầu, bay vào trong động để thu thập tài phú, khi nhìn thấy cái đống kia thì dù có tu vi ba ngàn năm Trần Hạo Minh cũng choáng váng.
Ba ngàn năm tu luyện, tiền bạc thấy cũng nhiều nhưng hắn cũng chẳng động gì đến nhiều đến thế, còn mười chín năm làm hoàng tử kiếp này đến một trăm vạn lượng là hắn còn sờ thấy chứ nhiều hơn thì chưa nhìn qua bao giờ.
Ặc, cái “quả núi nhỏ” dấu trong hang động này ít ra cũng phải cao tới gần chục mét, lại phủ kín hơn nửa cái hang động rộng bằng cái sân bóng đá này. Theo ước tính của Trần Hạo Minh thì số tài bảo này cũng phải đến vài chục ngàn vạn lượng, thừa sức cho hắn xây bốn năm cái Hạn thành trở nên không thua gì kinh đô hết.
Nghĩ đến đó, Trần Hạo Minh lại liên tưởng đến mấy đoàn cướp còn lại, không biết là thu thập xong tất cả thì hắn có bao nhiêu tiền nữa. Thực ra là ở Tiên Linh đại lục này thì tiền cũng chỉ hữu dụng cho phàm nhân, tiên nhân không động đến tiền để tránh nhiễm tục khí, nắm giữ tiền nhiều nhất vẫn luôn luôn là thương nhân. Chính vì thế mà bọn cướp này mới có thể hoành hành trong nhiều năm, cướp bóc được đống tài bảo nhiều như thế này.
Mà trên thực tế là cũng chả có tiên nhân nào nguyện ý đi làm cái việc “đen ăn đen” thế này cả, họa chăng có một mình Trần Hạo Minh sở hữu danh hiệu “cường giả nửa mùa” của chúng ta mà thôi.
Sau khi thu thập xong đống tài bảo, Trần Hạo Minh lại phát hiện ra một vấn đề rất là nghiêm trọng.
Sau khi dọn sạch đống châu báu kia đi rồi, còn sót lại trên mặt đất là hàng tá xương người, có xương của người lớn, cũng có xương trẻ nhỏ, số quần áo rách nát còn sót lại cũng thể hiện trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ con.
Chỗ xương trắng này cũng chẳng phát ra khí tức gì hết, Trần Hạo Minh cũng chẳng để ý nhiều vì chúng dấu sâu dưới đống tài bảo, chỉ khi dọn dẹp hết thì mới lộ ra. Hắn cảm thấy rằng lời đồn về rồng ăn thịt người có lẽ là có thật.
Ban đầu định bỏ qua con bò sát kia nhưng có lẽ bây giờ phải lôi cổ nó ra hỏi tội rồi.
Trần Hạo Minh nói với Thủy Linh Vũ vài câu, nàng hiểu ý gật đầu, bắt đầu thi pháp. Sở trường của nàng chính là “nghịch nước” cho nên việc khống chế mạch nước ngầm nơi ở của con giao long kia cũng không khó.
Quả nhiên, sau khi dòng nước trở nên hỗn loạn, chảy ngược chảy xuôi, đổi dòng lên xuống một lúc, con giao long đã không nhịn được mà ngoi lên, mở cái miệng như chậu máu hôi thối ra quát:
- Hai tên khốn các ngươi ở đâu ra mà dám đến quấy rầy bổn long, muốn chết sao?
Trần Hạo Minh lần này không thèm nhờ Thủy Linh Vũ mà trực tiếp động thân, tay trái tốc độ nhanh như chớp chộp vào cổ con giao long dài cả ba chục trượng, tay phải tỳ xuống đất truyền lực làm cho mặt đất còn cứng hơn cả kim cương, ghì chặt đầu của nó xuống không cho động đậy.
- Là ngươi ăn thịt những người kia, để lại xương của họ?
Không có âm thanh nào trả lời, Trần Hạo Minh tức giận, nhấc đầu giao long lên đập rầm một cái mặt đất, làm cho con giao long đầu váng mắt hoa.
- Có nói không? Ngươi không nói hả?... Được,… Nói!... - Cứ một chữ nói là một cú đập như trời giáng.
Đập đến cái thứ ba thì Trần Hạo Minh mới nhấc đầu con giao long kia lên, đưa ra tối hậu thư:
- Cho ngươi cơ hội cuối cùng, có nói hay không?