Chương 73: Lừa đảo (tiếp)

Lam lão gia không hề chậm trễ, vội vàng mời hai người Trần Hạo Minh vào phòng khách, sai người dâng trà tiếp khách. Ngay cả ngồi cũng không dám mà cung kính đứng bên cạnh sau khi đã hành lễ với hai người Trần Hạo Minh đàng hoàng.

Trần Hạo Minh là người mở lời trước, cũng không hề tỏ ra khách khí gì với Lam lão gia, loại người thế này hắn dự định sau khi xây dựng lại Hạn thành thì cũng sớm loại bỏ. Hắn nói:

- Lam lão gia, ta cùng sư phụ tới đây vốn là để tìm ra nguyên nhân gây hạn hán ở nơi này, đến trước nhà ông thì cảm nhận được tà khí nồng đậm, chứng tỏ yêu vật đã trốn tránh vào trong này nên mới đến vì dân mà trừ hại.

Lam lão gia gật đầu rối rít, gần đây hắn cũng cảm thấy số phận mình đen đủi không chịu được, hết làm ăn bết bát lại đến vụ tăng thuế trùng trùng điệp điệp làm hắn cứ quay như chong chóng. Vì thế mà hắn cũng vâng vâng dạ dạ thỉnh cầu lục công tử nói giúp với sư phụ để trừ tà giúp dân chúng bớt khổ.

Trần Hạo Minh lại chưa làm gì mà cười tà một tiếng:

- Nhưng ngươi biết đấy, Đông Tiên quốc mới thành lập, sư phụ ta tuy là một người sánh ngang với thánh nhân, không cần thứ gì nơi đây nhưng người lại có lòng từ bi, muốn có nhiều tài lực để giúp đỡ dân chúng đói khổ, hơn nữa còn cần rất nhiều thứ để xây dựng lại đất nước, vì thế nếu ngươi muốn ta giúp ngươi thì cũng nên có một chút tấm lòng. Nếu ngươi không đưa cũng không sao, dù sao thì ma quỷ này thấy bọn ta cũng đã trốn thẳng vào nhà này, về sau cũng không dám ra ngoài hại người nữa, chỉ tiếc cho nhà ngươi ah.

Lam lão gia nghe tới đó thì cái mặt nhăn lại như trái khổ qua, gần đây hắn tổn thất khá nhiều nên tài chính cũng không còn nhiều lắm, bây giờ lại có vị lục công tử này tới đây thì đâu khác gì đại diện cho một vị chưởng giáo đâu, chưởng giáo muốn ngươi nộp tiền mà ngươi dám không nộp sao? Hơn nữa lại còn vụ yêu vật bây giờ ếm nhà hắn, không muốn giao tiền cũng không xong.

Nghĩ đến đó, Lam lão gia bèn gọi tên quản gia bên cạnh tới nói vài câu, một lúc sau tên quản gia đã chạy lại mang theo một tập ngân phiếu thật dày:

- Lục công tử, đây là mười vạn lượng bạc trắng, là gần một nửa gia tài của tiểu dân rồi, thêm nữa thì tiểu dân chỉ có đường chết mà thôi.

Trần Hạo Minh cũng hừ lạnh mà “miễn cưỡng” thu nhận mười vạn lượng bạc đó, sau đó thì giả vờ chạy lại cung kính thì thầm gì đó với “sư phụ”, thực chất là dặn dò lại Khổ Trường tý nữa phải làm thế nào.

Sau đó thì vị “Trần tôn giả” kia đứng dậy, không nói gì nhiều mà móc trong người ra một cái hòn gì gì đó màu đen, sau đó thì lên trần nhà, lấy trong người ra một thanh kiếm sáng loáng mà chém vào đó một cái.

Cái quả màu đen bị chém trúng thì vỡ ra, từ trong đó bay ra một làn khói đen bao trùm lên trần nhà, dần dần lại hình thành một cái đầu lâu, tuy không sắc nét nhưng có thể nhìn ra được hình dạng của nó. Cùng với đó là một âm thanh xèo xèo, rít rít như tiếng rêи ɾỉ vậy. Cuối cùng là một lớp chất gì đó đen đen hôi thối rơi xuống sàn nhà, bám dính vào đó.

Thực ra tất cả những thủ đoạn này đều là do Trần Hạo Minh giấu trong cái viên đen đen kia, trong đó có một lớp chất lỏng, sau khi thoát ra thì hình thành lớp sương mù có hình đầu lâu, cuối cùng lại trở thành chất lỏng rơi xuống, thứ thủ đoạn này với hắn thì không cần pháp lực cũng có thể làm được.

Lam lão gia thì nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, không ngờ yêu vật hoành hành bao năm ở đây mà “Trần tôn giả” chỉ chém một cái đã giải quyết được, người đã thu phục cả Đông Tiên liên minh cũng không phải là người khác so sánh được a.

Sau khi giải quyết yêu vật, vị “Trần tôn giả” kia chưa đi ngay mà lại đến gần Lam lão gia cất giọng lành lạnh nói:

- Yêu vật vào nhà ngươi trú ngụ cũng là vì ngươi đã làm quá nhiều việc thất đức nên mới bị quả báo. Nghe lời ta, từ nay về sau không được buôn bán với giá cắt cổ cho người nghèo nữa thì ngươi sẽ bình an, nếu ngươi vẫn ngoan cố thì không đợi ngươi bị quả báo mà chính tay ta sẽ gϊếŧ ngươi. Ta cũng biết ngươi lo lắng không kiếm đủ lợi nhuận nộp cho tên thành chủ kia nhưng mà ta nói cho ngươi biết, buôn bán lãi ít thì sẽ bán được nhiều, lợi nhuận sẽ không chênh lệch bao nhiêu đâu, còn tên thành chủ kia thì ta sớm muộn cũng sẽ xư lý hắn.