Nữ Oa nương nương giờ phút này đang rất tức giận.
Nàng biết thân phận của Trần Hạo Minh, cũng biết loại người như hắn có lẽ không thích tranh đấu làm gì nhưng phải làm theo quy tắc của một thánh nhân, không cưỡng lại được.
Nhưng nàng không rõ là hắn có biết mục đích thực sự của việc tranh đấu này hay không? Hay chỉ là máy móc làm theo, nếu hắn không biết thì nàng sẽ nói cho hắn biết để hắn cùng nàng và Thông Thiên Giáo Chủ trở thành đồng minh trong cuộc tranh đoạt này.
Thế mà vừa đến chưa kịp hỏi han gì thì đã nghe được những lời như thế từ miệng Trần Hạo Minh, các thánh nhân khác từ trước tới nay đều rất tôn trọng nàng, đâu có ai mở miệng khinh bạc như hắn.
Tức thì tức, nhưng Nữ Oa nương nương phải kiềm lại để thực hiện mục đích nàng đến đây, sự xuất hiện của Trần Hạo Minh làm thế cục Tiên Linh đại lục có sự biến đổi.
Thế cục hiện nay trên Tiên Linh đại lục rất rõ ràng chia thành ba phe, một phe là của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử, luôn luôn coi loài người là cao quý nhất, phẩm chất tốt nhất nên chỉ chủ yếu truyền đạo cho con người.
Phe còn lại của Thông Thiên Giáo Chủ và Nữ Oa nương nương. Người của Oa Hoàng cung toàn bộ đều là yêu tu, còn người của Bích Du cung thì lại bao hàm rất nhiều chủng tộc khác nhau nên có xung đột khá lớn với quan điểm của hai giáo kia.
Còn phe còn lại chính là Phật giáo luôn luôn thanh tịnh, ca ngợi lòng từ bi nên không hề phân tranh nhiều, đến bây giờ cũng chỉ dùng lòng từ bi mà cảm hóa chúng sinh, không tham gia nhiều vào việc tranh đoạt. Hai phe còn lại đều rất tôn trọng Phật giáo nên không cố ý xúc phạm đến bọn họ.
Nếu bây giờ Trần Hạo Minh gia nhập vào phe nào thì sẽ là lợi thế rất lớn cho phe đó.
Tình thế bây giờ mọi người đều biết là Trần Hạo Minh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có xích mích, không lôi kéo hắn bây giờ thì để lúc nào?
Trần Hạo Minh là người phá vỡ trầm mặc:
- Khụ, Nữ Oa nương nương có gì chỉ giáo? Khụ khụ, ý ta là nương nương tới đây với mục đích gì?
Nghe thấy hai từ “chỉ giáo” Nữ Oa lại chuẩn bị phát hỏa nên Trần Hạo Minh phải đổi ngay cách nói.
Nữ Oa nương nương lạnh lùng nói:
- Ta tới đây là vì muốn hỏi Trần tôn giả biết được những gì về cuộc tranh đoạt khí vận này? Nhưng không ngờ…
Trần Hạo Minh ngắt lời ngay lập tức:
- Ặc! Tranh đoạt khí vận không phải là vì thực hiện theo quy tắc, nhằm hòa nhập những người có đại số mệnh như chúng ta vào số mệnh của đại lục này hay sao?
Hai thánh nhân đều gật đầu, Thông Thiên Giáo Chủ tiếp lời:
- Đúng! Nhưng chưa đủ, mục đích của việc tranh đoạt này thực ra không chỉ có thế.
Việc này làm nổi lên hứng thú của Trần Hạo Minh, hắn vội hỏi lại, Thông Thiên Giáo Chủ lại hỏi một câu khá không liên quan:
- Ngươi biết các kiểu tu luyện trên thế gian này chứ?
Trần Hạo Minh nghi hoặc nhưng vẫn trả lời:
- Thế giới này chia làm hai đại lục, Tiên Linh và Thần Linh. Tiên Linh đại lục tu luyện theo “khí”, khí mạnh thì thân mạnh, khí mạnh đến mức nhất định có thể cải tạo thân thể, hình thành tiên thể mà đắc đạo. Thần Linh đại lục thì lại tu luyện theo “thân”, tu thân thể mạnh hơn thì có thể thu hút nguyên tố tạo thành “đấu khí”, ma pháp sư tăng cường tinh thần lực bằng cách khai phá tiềm năng của não bộ, làm cho não bộ trở nên cường đại. Nên có thể nói rằng người của Thần Linh đại lục là “tu thân dưỡng khí”, còn Tiên Linh đại lục là “tu khí cải thể”. Còn nhiều trường phái tu luyện khác nữa nhưng rất ít người tu luyện nên ta không nhắc lại.
Thông Thiên giáo chủ cũng thầm gật đầu, kiến thức của người này về việc tu luyện cũng không hề kém cỏi chút nào, nói ra được điểm mấu chốt của cả hai trường phái tu luyện lớn nhất.
- Trần lão đệ nói về hai trường phái này không sai, nhưng lão đệ có biết là chúng xuất phát ra từ đâu không? – Thông Thiên Giáo Chủ hỏi tiếp.
- Chẳng phải là do vị Hồng Quân cũng “phụ thần” của Thần Linh đại lục truyền lại sao?
- Đúng vậy! Nhưng thực ra hai trường phái này là họ được truyền lại từ thời hồng hoang, lúc mới hình thành thế giới. Theo như họ nói thì lúc “Bàn Cổ”, cũng là “Sáng thế thần” của Thần Linh tự bạo để tạo ra vũ trụ này thì có để lại ba nguồn sức mạnh. Lúc mà Hồng Quân lão sư còn mới được sinh ra thì trời đất vẫn còn cực kỳ gần nhau, giơ tay là chạm đến. Vì thế mà người cùng với “phụ thần” đã lấy được hai nguồn sức mạnh, tạo thành hai kiểu tu luyện hiện nay.
- Khoan đã, chẳng phải là có ba nguồn sức mạnh sao? Vậy người thứ ba đâu? – Trần Hạo Minh thắc mắc, hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến việc "Bàn Cổ" và "Sáng Thế thần" là một.
- Đó chính là mục đích mà chúng ta tranh đoạt với nhau, thực sự thì vì các chủng tộc khác được sinh ra sau khá lâu nên khi ấy nguồn sức mạnh ấy đã bay lên tận trời rồi tự phong ấn mình vào một không gian, người lấy được nó sẽ trở thành người nắm giữ trường phái tu luyện thứ ba, và cũng trở thành tồn tại thứ ba sánh ngang với lão sư. Đó cũng là di nguyện được lưu lại trong hai nguồn sức mạnh kia nên lão sư và phụ thần đều mong muốn tìm được người đó. Chúng ta tranh đoạt cũng là mong muốn có được cơ hội vạn năm một lần này.
- Vậy muốn đi vào thì phải tranh đoạt sao?
- Đúng vậy, vì một vạn năm phong ấn mới mở ra để cho năm người được vào, hai mươi lăm năm sau là thời điểm đó. Những người như chúng ta thì lại có tới chín người, bây giờ là mười người rồi. Chính vì thế nên mới phải tranh đoạt, ai xuất sắc hơn sẽ được hai vị kia đồng ý cho vào.
- Khoan đã, Thông Thiên đại ca, Tiên Linh đại lục có bảy người chúng ta, Thần Linh có hai người, vậy sao lại là mười?
- Ồ, lão đệ không biết sao? Chủ của đại dương là Hải Mẫu cũng là một thế lực, sức mạnh của nàng không hề kém chúng ta, vì hải cung của nàng ở gần Thần Linh đại lục hơn nên tính là thế lực của Thần Linh đại lục. Bọn ta vì đảm bảo công bằng nên tranh đoạt lẫn nhau trên Tiên Linh đại lục để tìm được ba thế lực xuất sắc nhất ra thi đấu với Thần Linh đại lục, sau đó thì bên thắng được vào ba người, bên thua chỉ được vào hai người. Cũng vì phải tranh đấu với Thần Linh đại lục nên bọn ta luôn tránh làm tổn thương lực lượng của nhau là vì thế, chỉ tranh đoạt khí vận thôi.
- Vậy hai người khuyên ta phải làm thế nào bây giờ?
Trần Hạo Minh hỏi nhưng cũng chẳng hi vọng kiếm được lời khuyên gì hữu ích, nếu mà họ có cách thì đã tự áp dụng cho mình rồi.
Quả nhiên Thông Thiên giáo chủ cười nhẹ, “thật thà” trả lời:
- Về chuyện tranh đoạt khí vận trong nhân gian thì bọn ta không giúp được gì nhưng ta tin là Trần lão đệ cũng có thể làm tốt chuyện này. Còn về việc tranh đoạt so khí vận của giáo phái thì phải tùy vào duyên phận thôi.
Trần Hạo Minh nghe xong cười khổ. Duyên phận? Chắc phải đi cưa cẩm nữ thần may mắn để nàng tăng độ “rùa” cho hắn mất.
Cũng không nghĩ thêm về vấn đề này nữa, hắn còn thời gian hai mươi lăm năm chuẩn bị. Hai mươi lăm năm, hắn tin chắc có thể làm cho Huyền Cầm và tên Mộc Diệp lên được đẳng cấp của huyền tiên, trong nhân gian thì hai mươi lăm năm cũng quá đủ để hắn xây dựng được một nhà nước tiến bộ ít nhất cũng so được với kinh tế châu Âu thời kỳ cách mạng khoa học.
Còn vì nền kinh tế phát triển cao như thời hiện đại thì hắn không có ý làm, cũng không đủ tâm huyết. Những việc đó phải để dành cho những kẻ được hắn dạy bảo ra đi mà nghiên cứu lấy.
Về vấn đề khí vận của giáo phái thì đúng là phải nhờ duyên phận phần nào, nhưng quan trọng là phải có nỗ lực đi tìm nhân tài.
Vấn đề bây giờ mà hắn phải nghĩ đó là giải thích về chuyện của Huyền Cầm với Tuyết Nhan.
Về đây đã mấy hôm nhưng hắn vẫn chỉ gặp Tuyết Nhan một lần, sau đó vì quá bận chuyện đại điển nên cũng bỏ bê nàng. Giờ nghĩ lại hắn thấy hối hận. Ít ra thì mỗi ngày cũng phải dành chút thời gian ra thăm nàng chứ.
Không nghĩ linh tinh nữa, hắn hùng dũng hiên ngang như một chiến sĩ cảm tử bước vào trong cung Bình vương.
Nhưng còn chưa kịp gặp Tuyết Nhan thì đã đυ.ng ngay một con mèo nhỏ.
Là Hoa Vĩnh Ái.
Nhìn thấy hắn, đôi mắt của Hoa Vĩnh Ái sáng lên như tìm được chí bảo, chạy tới bên cạnh hắn rồi cất giọng ríu rít:
- Hạo Minh ca ca, huynh đã về rồi nha. Huynh đi một tháng làm muội cứ mòn mỏi chờ huynh trở về nha.
Trần Hạo Minh cũng mở giọng trêu trọc:
- A! Vĩnh Ái thích ca ca rồi hả? Muốn làm tiểu lão bà của ca ca hả? Lại đây ca ca hôn một cái nào.
Hoa Vĩnh Ái lại chu môi:
- Ai nhớ huynh? Chẳng qua là đan dược huynh đưa cho muội hết ngay từ tuần đầu tiên rồi, người đâu mà keo kiệt, chỉ để lại cho người ta một chút như vậy thì tu luyện sao được.
Trần Hạo Minh nghe thế thì choáng váng, con nhóc này cũng không cần làm tổn thương người khác quá thế chứ. Xin đan dược thì cũng phải thật là ngọt ngào ra mà làm nũng bổn hoàng tử chứ có ai như con nhóc này không?