Trần Hạo Minh đang định bắt đầu thì phía cửa lại có hai người bước vào, đúng là hai tỷ muội Lạc Tuyết Nhan và Lạc Hoàng Yến vì nghe thấy tiếng nhạc mà chạy đến. Khi thấy ở đó có mấy thứ kỳ lạ như trống bass hay với dàn DJ,... thì tò mò nhảy đến bên cạnh Trần Hạo Minh mà hỏi dồn.
Trần Hạo Minh cũng chẳng trả lời nàng, con bé này với hắn không ưa nhau, hắn cũng không thèm để ý đến nàng. Sau khi nghe Huyền Cầm nói Trần Hạo Minh đang định chơi một bài nhạc bằng mấy thứ này thì hai chị em Lạc Tuyết Nhan lại ngẩn ra, Lạc Tuyết Nhan lại càng tò mò, lần trước hắn với nàng định so tài cầm kỳ thi họa, chỉ có phần âm nhạc này là chưa được động đến nên nàng cũng rất muốn nhìn xem khả năng chơi nhạc của hắn có xuất sắc như những thứ khác hay không.
Chuẩn bị hết tất cả nhạc cụ, Trần Hạo Minh bắt đầu phân ra vài luồng lực lượng nhỏ, mỗi luồng lực lượng sẽ phụ trách một nhạc cụ, phối hợp với nhau để tạo thành bản nhạc mà hắn muốn thể hiện.
Âm thanh vang lên, tiếng bass đánh đều đều, sau đó là tiếng của đàn tranh vang lên phối hợp với nhau tạo thành thứ thanh âm kỳ lạ nhưng cũng rất lôi cuốn.
- Vầng trăng dường như đã hao gầy
Và nàng càng lúc càng tiều tụy
Ta nâng ly cạn chén trong đêm giá tuyết
Là ai đã khơi dậy chuyện của kiếp trước?
Khıêυ khí©h lời thị phi
Số mệnh đã sắp xếp, dẫu đầu thai bao lần vẫn thế...
Nàng chau mày khóc than cho tình yêu một ra đi không quay trở lại
Dù lịch sử đã hóa tro tàn, tình yêu của ta vẫn bất diệt
Cuồn cuộn chảy mãi như ba ngàn dòng nước phía Đông kia
Dùng cả tâm hồn chỉ để hiểu và cảm nhận tình yêu này...
(Bài Fa Ru Xue của Châu Kiệt Luân )
Giọng hát truyền cảm, nỉ non nghe thương tâm như xé nát ruột gan cùng với lời ca giống như khóc than cho một mối tình ngang trái truyền kiếp. Trần Hạo Minh cũng chỉ là bắt chước chất giọng của Châu Kiệt Luân. Năm xưa hắn nghe nhạc hiện đại thì âm nhạc của Châu Kiệt Luân cũng là thứ hắn cảm thấy hứng thú nhất, nghe rất truyền cảm và đi vào lòng người.
Khi bài hát kết thúc thì ba nàng vẫn đang ngẩn người, mắt của Lạc Hoàng Yến lại long lanh như sắp rơi lệ, thần thái của Nhạc Huyền Cầm thì sáng lên, sự ủ rũ trên mặt giảm đi rất nhiều, chỉ có Lạc Tuyết Nhan là có vẻ chẳng ngạc nhiên gì, chuyện hắn làm nàng ngạc nhiên quá nhiều rồi.
- Công tử! Thứ âm nhạc này là do người nghĩ ra? - Nhạc Huyền Cầm là người cất tiếng, nàng rất tò mò, loại âm nhạc như thế này nàng còn chưa nghe qua bao giờ.
Trần Hạo Minh cũng chỉ cười khổ lắc lắc đầu, giải thích thế quái nào được, chẳng lẽ bảo ta nghe của một tên tên là Châu Kiệt Luân ở một thế giới khác à?
Hành động đó lại càng làm cho Nhạc Huyền Cầm tin tưởng rằng hắn là người nghĩ ra. Con Lạc Hoàng Yến thì đã sớm rơi lệ, trong cái tu chân giới này, chuyện đầu thai chuyển thế là chuyện có thực không thể nghi ngờ, vì vậy nghe thấy có mối tình bi kịch truyền kiếp như thế, nàng thấy thật đồng cảm.
Sau đó mặc kệ ba người con gái đang nghĩ cái gì, Trần Hạo Minh chuồn còn nhanh hơn thỏ, trả lời mấy vấn đề của đàn bà đặt ra luôn luôn làm cho đàn ông đau đầu, hắn cũng không ngoại lệ.
Buổi tối, sau khi hắn dẫn Lạc Tuyết Nhan ra ngoại thành để dạy cho nàng cách sử dụng một số chiêu thức xong, hai người trở về dịch quán. Đang định dẫn Lạc Tuyết Nhan về phòng để tắm uyên ương, sau đó thì làm mấy chuyện "vừa vui vẻ, vừa tăng tu vi" thì lại thấy Nhạc Huyền Cầm đã chờ ở ngoài phòng của hai người từ lúc nào.
Bày tỏ ý muốn được nói chuyện riêng với Trần Hạo Minh và được đồng ý, nàng dẫn Trần Hạo Minh ra cái đình nghỉ mát và ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, nàng cúi đầu như đang do dự cái gì đó thật lâu, sau khi ngẩng đầu, nàng dè dặt hỏi:
- Công tử, ta... có thể đi theo người được không?
- Ặc! - Trần Hạo Minh sửng sốt, nàng có thích mình thì cũng không nhanh như thế chứ?
Biết hắn hiểu lầm ý của mình, Nhạc Huyền Cầm quýnh lên, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, nàng lắp bắp giải thích:
- Ý của Huyền Cầm không phải như vậy, ý của ta là... ta muốn theo công tử để học về thứ âm nhạc của công tử. Ta nghĩ kỹ rồi, ta cũng đã mất đi mục đích sống, ta nghĩ... ta có thể cảm thụ nhiều hơn về đàn, về âm thanh của cuộc sống, có thể từ đó tăng tu vi của mình lên, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có mạnh hơn ta mới có thể thoát khỏi số phận bi thảm, cũng chỉ có thể mới có thể báo đền ân cứu mạng của công tử.
Hai tay đan vào nhau, Huyền Cầm như lấy hết can đảm nói. Thần thái đáng yêu của nàng lọt vào mắt của Trần Hạo Minh sáng mắt lên, gật đầu như gà mổ thóc. "Hắc hắc, nàng mà đi theo ta thì ta không tin ta không bắt được nàng", Trần Hạo Minh bỉ ổi thầm nghĩ.
Hắn cũng đã suy nghĩ khá lâu về cuộc sống sau này rồi, hắn sẽ gửi thư về Tiên Loan quốc, sau đó lặng lẽ cùng với Tuyết Nhan đi "du lịch" khắp cái Tiên Linh đại lục này, kiếm thêm vài lão bà. Ba năm sau thì về Tiên Loan quốc đóng một vở kịch "vợ chồng sinh tử có nhau" với Tuyết Nhan rồi bỏ đi luôn, hưởng cuộc sống tự do tự tại, thần tiên quyến lữ.
Cũng không phải bây giờ hắn không dám về Tiên Loan quốc, hắn không sợ phiền phức nhưng nếu muốn giải quyết mấy cái phiền phức này thì tốt nhất là gϊếŧ sạch mấy tên "hoàng huynh" của hắn, nhưng hắn không làm được, muốn bóp chết mấy tên đó thì chỉ như bóp chết mấy con kiến, nhưng hắn cũng không muốn làm cái việc cốt nhục tương tàn này. Việc gì bớt được thì không nên thêm vào.
Vì thế, mấy ngày sau, hai phu thê lục hoàng tử biến mất một cách vô thanh vô tức, chỉ để lại một bức thư cho hộ vệ đội, lệnh cho họ tự quay về. Một bức thư cũng được gửi về Tiên Loan quốc để báo cho "phụ hoàng" của hắn.