Thời gian thấm thoắt đã trôi qua hơn 2 tháng nữa.
Tính từ lúc rời kinh đô Tiên Loan quốc thì cũng đã là 130 ngày.
Trong thời gian này, Trần Hạo Minh đã dành rất nhiều thời gian giúp cho Lạc Tuyết Nhan hoàn toàn khỏi bệnh, từ này nàng không còn phải lo lắng tính mạng mình sẽ nhanh chóng trôi qua nữa.
Thoát khỏi gánh nặng, tâm hồn nàng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, đối xử với mọi người tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng đã ôn hòa hơn trước. Còn với Trần Hạo Minh, nàng cảm kích, và cũng cảm thấy thích hắn từ đáy lòng.
Trong 2 tháng này Trần Hạo Minh dạy nàng rất nhiều thứ, dạy nàng sử dụng luồng khí mới trong cơ thể, truyền cho nàng công pháp "Âm Dương quyết" của đạo gia. Hắn nói công pháp của nàng trước kia là công pháp cực hàn, hấp thu hàn khí trong cơ thể và cả ngoài thiên địa để thành chân nguyên, bây giờ trong cơ thể nàng đã hình thành khí âm dương, nếu còn tu luyện công pháp này thì sẽ lại khiến âm dương không điều hòa, bệnh cũ có khả năng sẽ bị lại bất cứ lúc nào.
Nên nhớ trước đây Trần Hạo Minh cũng đã từng là một tu chân giả, công pháp thượng cổ hắn nắm giữ cũng không hề ít, hơn nữa trước khi xuyên việt tới đây, hắn cũng không ít lần lên thiên đình xem trộm tiên pháp được lưu giữ. Đồng thời hắn cũng nắm giữ không ít công thức luyện đan.
Nhưng kiếp trước, các tu chân giả tồn tại đều bị thánh nhân cùng thiên đình quản lý, nếu xuất hiện thêm một người trước đó không có trong danh sách, tức là có người dám tự tiện truyền thụ công pháp tu chân, sẽ bị trừng phạt. Vì vậy nên Trần Hạo Minh cũng chẳng biết truyền cho ai mà chỉ biết tự mình gặm nhấm.
Nhưng bây giờ số công pháp mà hắn nắm giữ đúng là kho báu khổng lồ. Chỉ cần đưa ra 1 loại cũng sẽ làm náo loạn tu chân giới.
Vì vậy mà người hưởng lợi đầu tiên từ hắn cũng là Lạc Tuyết Nhan.
Đồng thời hắn còn giúp nàng luyện chế "ngưng đan hoàn", là đan dược thượng phẩm dùng cho tu sĩ kết đan.
Tu sĩ từ trúc cơ kỳ lên kim đan kỳ là đã bước một nửa chân vào cảnh giới luyện hồn. Tu sĩ Trúc Cơ kỳ trở xuống đều là luyện cho thân thể, chân nguyên được cường đại, đến kim đan kỳ thì là ngưng luyện chân nguyên trong cơ thể hình thành nên một thực thể là kim đan, sau đó dung nhập một phần linh hồn vào trong đó, phần hồn này sẽ lợi dụng chân nguyên để trở nên lớn mạnh.
Đến nguyên anh kỳ, thì linh hồn sẽ dung nhập một nửa vào nguyên anh, vì thế nên nguyên anh trong cơ thể cũng có những động tác, pháp bảo cũng có thể thu vào cơ thể để nguyên anh giữ.
Hóa thần kỳ, cũng là bước cuối cùng để dung hòa lực lượng và linh hồn, Nguyên anh hóa Nguyên thần, linh hồn và lực lượng đã thành một khối, hình thành nguyên thần. Cũng vì thế mà nhiều tu sĩ dùng nguyên thần đi đoạt xá, tuy thực lực bị suy yếu nhưng sẽ hồi phục được nhanh chóng vì sức mạnh của tu sĩ đều nằm ở đó.
Đến độ kiếp kỳ và các đẳng cấp tiên nhân, thì việc tu luyện đã trở thành ngộ đạo, cảm nhận thiên địa sâu bao nhiêu thì thực lực sâu bấy nhiêu. Cũng chỉ có hắn, liên tiếp dùng thiên kiếp luyện cho linh hồn liên tục đột phá cực hạn mới là loại quái thai "đại nghịch vô đạo", vì hắn cũng không biết đạo là gì.
Cũng chính vì kim đan kỳ đã bước 1 chân vào cảnh giới luyện hồn nên khi luyện đan, hắn đã dung nhập hồn lực của mình vào đó, vì vậy viên ngưng đan hoàn này cũng giúp cho Lạc Tuyết Nhan thuận lợi tiến vào cảnh giới Kim đan sơ kỳ, điều này làm nàng ngạc nhiên, kích động vô cùng.
Còn về Trần Hạo Minh, thời gian hắn cần để đạt đến sức mạnh của một thánh nhân là 144 ngày, hắn còn cần 2 tuần nữa, nhưng hắn ước chừng mình cũng đã đạt đến 8 phần lực lượng, bất tử hồn thể cũng đã hình thành, về cơ bản gặp thánh nhân hắn cũng không sợ. Vì bây giờ hắn là bất tử, hơn nữa chiến đấu ở trên đại lục, thánh nhân phải áp chế lực lượng, chỉ có ra khỏi vũ trụ mới toàn lực thi triển nên gặp phải thánh nhân bây giờ, có thua hắn cũng không phải lo lắng nhiều, cái hắn cần phải làm đó là quan tâm đến cuộc sống của những người bên mình kia.
Hôm nay cuối cùng thì đoàn người cũng đã đến được Tiên Hạc quốc, khuôn mặt của Trần Hạo Minh hớn hở không thôi. Đối với sắc lang giới thì Tiên Hạc quốc đúng là thiên đường, con gái Thiên Hạc đều là quốc sắc thiên hương, đều có thể so sánh với tiên tử trong tu chân giới. Đây cũng là lần đầu tiên mà hắn đến một nơi có nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy, tuy trong ký ức của hắn có không ít khuôn mặt xinh đẹp hơn, là những tiên tử kiếp trước nhưng dù sao thì ký ức vẫn chỉ là ký ức, linh hồn của hắn là dung hợp của 2 người nên bây giờ nhìn thấy tận mắt vẫn thấy vô cùng kích động.
Thấy con mắt của Trần Hạo Minh mở to ra như quả trứng, sáng ngời lên như ánh sao, khuôn mặt nhìn bỉ ổi không chịu được, Lạc Tuyết Nhan bên cạnh hắn vẻ mặt u oán véo cho hắn mấy cái vào phần thịt mềm bên hông.
- Hừ! Về nhà vợ mà còn bày ra bộ dạng ăn thịt khuê nữ, ghê tởm! - Lạc Tuyết Nhan thầm mắng trong lòng cả trăm lần.
Thu lại vẻ mặt vừa rồi, hắn trở nên nghiêm nghị nhìn Lạc Tuyết Nhan, cất giọng nói trầm trầm như đang giảng đạo:
- Tuyết Nhan à! Nàng có thái độ gì vậy chứ? Phu quân nàng là đang đoán số mệnh cho các cô nương hồng nhan bạc mệnh để lập chiến dịch cứu rỗi họ mà.
- Hừ! Cứu rỗi! Ta nói cho chàng biết, chàng đi tìm nữ nhân cũng được, dù sao ta cũng biết chàng chẳng phải loại tốt lành gì. Nhưng ở kinh thành Tiên Hạc quốc này thì thành thật cho ta, ta không muốn hoàng thất 2 nước mất mặt vì chàng. - Mấy tháng ở cùng nhau, Lạc Tuyết Nhan cũng biết Trần Hạo Minh rất tốt với nàng, sợ nhất nàng khóc hoặc làm nũng, vì thế mấy việc thế này thì cứ tha hồ mà "bắt nạt" hắn. Điều này cũng làm cho lòng hư vinh nho nhỏ của nàng rất thỏa mãn, nàng cũng rất vui vì lấy được phu quân tốt với mình như vậy.
- Được, được! Tuân lệnh "Thê tử tỷ tỷ".
Lạc Tuyết Nhan trừng mắt nhìn hắn, nàng lớn hơn hắn 7 tuổi nên lúc nào hắn cũng mở mồm ra gọi nàng tỷ tỷ ngọt xớt, điều này cũng làm nàng rất bất đắc dĩ.
- Thôi được rồi, chúng ta tới dịch quán nghỉ ngơi, sai người đi thỉnh cầu kiến phụ hoàng vào chiều nay, chàng cũng phải tỏ ra thành thật nghiêm chỉnh đó.
- Được rồi mà, chiều nay ta sẽ chính thức được ra mắt gia đình của vợ yêu nha.
Trần Hạo Minh vẫn nói với giọng cợt nhả.