Trần Hạo Minh nhìn thấy tình huống đó thì nhẹ nhàng bế Tiểu Miêu lên để xuống đất, đi đến bên của Bảo Vũ, cúi người xuống cười nói:
- Sao thế? Mập mạp mọi khi hoạt bát nhất, nói hay nhất mà sao bây giờ thành cái dạng gì thế này? - Lời nói hơi có phần cười cợt, mỉa mai, nhưng mà mập mạp cũng không để ý đến những thứ đó, thấy sư phụ đã đến, nó không kìm nổi mà khóc nức nở:
- Sư phụ! Sư phụ à… hôm nay nhiều người chết quá… con cũng gϊếŧ một người… ánh mắt hắn nhìn con… đáng sợ lắm sư phụ à! Hu hu!
Trần Hạo Minh bất đắc dĩ đành ôm lấy đầu của thằng bé, vỗ vỗ lưng nó. Hắn nhớ lại lần đầu tiên lão sư phụ ép hắn gϊếŧ người, lúc ấy hắn đã hơn hai mươi, phản ứng mặc dù không kịch liệt như Tiểu Vũ nhưng cũng vô cùng thê thảm. Hồi ấy hắn đã phải về phòng nôn mất ba ngày mới có thể bớt cái cảm giác kinh khủng trong lòng, bây giờ hắn cũng thấy thương cho thằng bé này.
Trong bốn đứa chỉ có Tiểu Miêu là không có phản ứng gì kịch liệt, còn Tiểu Nga thì vẫn đang cố nín lại, Bảo Long thì phản ứng giống Trần Hạo Minh năm xưa, dù sắc mặt xanh lét nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ khi không có người mới có thể phát tiết ra ngoài.
Thở dài một tiếng, Trần Hạo Minh mặc dù có chút không đành lòng, nhưng bây giờ hắn là một người sư phụ, đệ tử của hắn không thể không gϊếŧ người. Bởi vì trong cái thể giới gϊếŧ người không phạm pháp này, chỉ cần bọn chúng không biết gϊếŧ người thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta gϊếŧ chết.
Chính vì thế mà hắn mới lợi dụng cơ hội hôm nay để cho mấy đứa này tập giao chiến một chút. Ở Mộ Dung sơn trang này cao thủ tuy cũng có nhưng không nhiều, hầu hết người ở đây đều có tu vi khoảng võ sư, tông sư, tương đương với tu chân kim đan và nguyên anh, ngoài ra còn có rất nhiều võ đồ và võ sĩ. Ba năm nay mấy đứa nhỏ đều tu luyện “tứ thần quyết” cùng nhau, lại được hưởng chế độ đan dược hợp lý từ Trần Hạo Minh nên tăng tiến tu vi khá nhanh, hiện tại đều đã đạt đến kim đan kỳ. Trong trận quần chiến này, Trần Hạo Minh cũng đã để lão tổ của Trần gia nhà hắn để ý dùm nên cũng không quá lo lắng.
- Thôi nào, đừng khóc nữa! Đàn ông mà khóc lóc vì mấy chuyện này thì đàn bà không thích đâu! Chẳng phải mập mạp muốn làm một nam nhân đích thực, có nhiều cô gái xinh đẹp mê luyến hay sao?
Tiếng khóc nhỏ dần, Bảo Vũ mặc dù vẫn chưa khắc chế được cảm giác trong lòng nhưng vẫn cố gắng nín khóc lại. Cho dù lời ước muốn có nhiều vợ của nó có thành thật hay không thì nó vẫn thực sự muốn làm một người đàn ông chân chính, mà đàn ông thì không thể khóc vì những chuyện này.
Tạm thời đã trấn an được mấy đứa bé, Trần Hạo Minh phẩy tay một cái làm tiêu trừ sát khí nhỏ nhoi trên người chúng rồi đứng dậy, tiến về phía của hai cô gái kia.
- Huyền Cầm, nàng sao rồi? Không bị thương chứ?
Mặc dù có thể nhìn bằng mắt là nàng không sao nhưng Trần Hạo Minh vẫn cố hỏi, tất nhiên là vì đàn bà thì thích được quan tâm, một người đàn ông thì nên thỏa mãn những thứ mà đàn bà mong muốn, tất nhiên nếu điều đó nằm trong khả năng của mình.
- Thϊếp không sao đâu! Mấy tên này cũng chưa làm Huyền Cầm tiên tử bị thương được… chàng… làm gì thế?
Trần Hạo Minh làm như rất là lo lắng, tiến sát đến bên cạnh kiểm tra người Huyền Cầm. Sau khi kiểm tra “hoàn thành”, hắn khá là hài lòng gật gật đầu:
- Đúng là không sao thật! Thôi được rồi, các người kiểm tra xem còn sót tên nào không rồi thu quân đi thôi.
Trần Hạo Minh dắt tay Huyền Cầm đang đỏ mặt xấu hổ đi trước, bàn tay phía sau đã âm thầm cầm lấy bàn tay búp măng mịn màng của Thủy Linh Vũ, kéo nàng đi cùng. Nhưng mà khi hắn gần ra khỏi cửa thì chợt khựng lại bất chợt, sắc mặt trở nên kỳ quái. Thủy Linh Vũ ở phía sau còn thân mật tiếp xúc với cái lưng của hắn, còn chưa kịp tỏ vẻ bất mãn thì Trần Hạo Minh đã chạy trở lại vào trong sân.
Hai nàng tuy khó hiểu nhưng vẫn chạy theo hắn, khi vào trong sân thì thấy Trần Hạo Minh đang ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt hơi khó coi, có cảm giác như hắn đang cực kỳ bất đắc dĩ.
- Có chuyện gì sao? - Thủy Linh Vũ tò mò hỏi.
Trần Hạo Minh có vẻ hơi xấu hổ, lúng túng nói:
- Ách… ban nãy… vì chỉ hời hợt ra tay nên chưa có gϊếŧ chết cái tên tấn công ta… vừa nãy… để hắn chạy mất rồi…
- Chạy mất? Chẳng phải chàng đã đặt kết giới rồi hay sao? Hắn chạy bằng cách nào?
Thủy Linh Vũ vẫn cực kỳ khó hiểu, cái việc đặt kết giới này đã dùng vài lần rồi, tại sao bây giờ lại để sót người cơ chứ?
- Kết giới của ta chỉ khống chế thuật pháp bẻ gãy không gian, giống như thuấn di vậy, nhưng tên này lại sử dụng thổ địa phù, thứ này có thể di chuyển với tốc độ gần ngang với thuấn di nhưng là ở trong lòng đất, nhưng có nhược điểm là sẽ làm cho thân thể người sử dụng bị thương tích nặng nề do ma sát trong lòng đất gây ra. Không ngờ tên này lại có thể lợi dụng lúc ta quên mất hắn để dùng thứ này, lần này đúng là thất sách a.
Trần Hạo Minh cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo vây gϊếŧ này, chẳng qua là thực lực của hắn cao nên thường cậy mạnh giữ đối thủ lại mà thôi. Chứ nói về những thủ đoạn đào tẩu muôn hình vạn trạng thì đúng là hắn không biết. Giống như năm xưa chỉ vì trốn tránh Lão Tử mà hắn đã phải rời bỏ thân xác của mình đi tìm thân xác khác vậy.
- Haiz, lại để cho một tên trốn thoát, ta đúng là không có duyên tận diệt người khác mà! Thôi vậy, chúng ta về.
Đúng là giấu dốt một cách vô sỉ, bất cẩn để xổng thì lại bảo là không có duyên, đúng là không chấp nhận được. Thủy Linh Vũ thì không nói, thậm chí cả Huyền Cầm cũng dành cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, đổi lại cho hai nàng chính là việc cặp mông nhỏ của mình lại bị hắn dày vò một trận.
Tiêu sái ôm mĩ nhân trở về trước, Trần Hạo Minh không nghĩ nhiều nữa, bây giờ mà cuống lên đi tìm con cá lọt lưới kia thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ làm cho hắn trốn kỹ thêm mà thôi, không bằng chờ cho hắn tự lòi đầu ra, đến lúc đó đập chết luôn một thể cũng được.
Khi Trần Hạo Minh trở về Đông Tiên quốc thì hắn lại cảm thấy có một luồng khí tức cực kỳ cường đại đang ở trong kinh đô, người đó cũng không thèm che dấu khi tức cuồng bạo tỏa ra từ người mình mà cứ để nó tự nhiên phát ra như thế.
Khí tức này đối với Trần Hạo Minh khá quen thuộc, là của Nữ Oa nương nương. Nàng đến đây chắc là để bàn thêm với hắn về những chi tiết của tiên chiến. Có lẽ bên đối phương đã có câu trả lời rồi.
Cảm thụ kỹ lại không thấy bóng dáng của Thông Thiên Giáo Chủ, Trần Hạo Minh cũng không cần phải mất công giả trang nữa, hắn để nguyên hình dáng của mình đáp xuống sân đình, hai cô gái cũng đáp xuống ngay sau hắn.
- Xin chào nương nương, hôm nay người tới đây có phải là phía đối phương đã có câu trả lời hay không?
Nữ Oa nương nương nhìn lại hắn, khi thấy khuôn mặt khá quen thuộc nhưng đã mấy năm không nhìn thấy, nàng mỉm cười một cái tươi như hoa. Nụ cười ấy rất thánh khiết, mang theo vẻ cao quý của Nữ Oa, dù cho Trần Hạo Minh có hơi chìm đắm vào đó cũng không lộ ra chút gì khinh nhờn cả.
- Bây giờ ta nên gọi người là Trần tôn giả, hay là Trần công tử đây?
Trần Hạo Minh vẫn giữ nụ cười chân thành trên môi, hắn nói nhỏ bảo Nhạc Huyền Cầm và Thủy Linh Vũ cứ về trước đi, còn bản thân mình thì ngồi xuống vị trí đối diện của Nữ Oa, lắc lắc đầu và nói:
- Nương nương muốn gọi thế nào cũng được! Gọi ta là tiểu tử cũng được, gọi ta là ca ca cũng được, không quan trọng. Nương nương đã giữ bí mật thân phận cho ta, giúp ta mấy năm qua dùng cái thân phận đệ tử này mà làm được rất nhiều chuyện, điều này làm cho ta rất cảm kích nương nương. Trước mặt nương nương thì ta đâu còn bí mật gì nữa, vì thế nên người muốn gọi ta như thế nào cũng được.
- Được, đạo hữu đã gọi ta là nương nương! Vậy thì ta cũng tôn trọng gọi đạo hữu là Trần tôn giả. Hôm nay ta đến đây là để…
- Ấy khoan khoan… nương nương chờ một chút! - Trần Hạo Minh rất không lịch sự ngắt lời, hắn nói:
- Lúc nãy ta vẫn chưa nói xong…nương nương hãy để ta nói nốt được không?
Nữ Oa nương nương không hề bất mãn, đến tu vi như nàng thì rất khó bất mãn với người khác, huống chi nàng biết Trần Hạo Minh là một tên không có quy củ, lần trước hắn còn dám lén bàn luận về dáng người nàng với Thông Thiên Giáo Chủ, chuyện ngắt lời này so với chuyện đó cũng chưa đáng gì.
- Xin mời Trần tôn giả cứ nói!
- Nương nương đã giúp ta giữ bí mật như vậy, ta thực sự không có gì để báo đáp. Nói về pháp bảo, thứ ta đưa ra chắc chắn không thể xứng với nương nương, nói về những thứ khác, thực sự ta cũng không sánh được với nương nương. Thôi thì ta biết nương nương là người sáng tạo ra âm nhạc để truyền dạy cho loài người, chứng tỏ nương nương cũng có hứng thú với âm nhạc, bây giờ ta múa rìu qua mắt thợ, tặng nương nương một bản nhạc được không?
Nữ Oa nương nương nghe hắn nói thì mỉm cười gật đầu:
- Cũng đã lâu ta không nghe nhạc, thật sự có chút hồi tưởng. Nếu hôm nay Trần tôn giả đã có nhã hứng như thế thì cứ nghe một chút cũng không sao.
Thực sự trong lòng Nữ Oa nương nương cảm thấy khá hứng thú, nàng bấy lâu nay đều theo đuổi thiên đạo, không quan tâm nhiều đến những thứ khác nên không biết từ bao giờ cũng hơi lãng quên sở thích năm xưa của mình. Bây giờ nghe hắn muốn tặng mình một bài nhạc thì cũng cảm thấy khá thú vị.
- Chỉ là… bài nhạc này là dành cho nữ hát… nhưng đã nói là ta tặng cho nương nương thì cứ để ta hát cũng được, không cần làm phiền đến Huyền Cầm, chỉ xin nương nương không nên cười chê mà thôi.
Nữ Oa nương nương gật đầu, mấy cái nghệ thuật kinh kịch ở thế giới này cũng giống kiếp trước của Trần Hạo Minh, toàn là do nam giả nữ lên hát, vì thế việc hắn định hát thứ nhạc của nữ nhi thì cũng chẳng có gì đáng cười chê cả.
Trần Hạo Minh khẽ nắm lấy “Ức biến”, một lần nữa sử dụng nó để biến ra nhạc cụ, đó là một cây đàn, cũng không quá đặc biệt gì với một người chơi nhạc cả. Trần Hạo Minh ngồi xuống và bắt đầu.
Khởi đầu bài nhạc cũng không quá đặc biệt, là một đoạn nhạc rất du dương, nhẹ nhàng. Nhưng đặc biệt ở chỗ Trần Hạo Minh không những chỉ đàn mà còn dùng ngón tay gõ vào thân đàn. Thân đàn cũng được thiết kế đặc biệt để phát ra âm thanh rất rõ ràng, không bị xịt hay là khô cứng quá.
Tiếp đó, âm thanh ngọt ngào, du dương vang lên, Nữ Oa nương nương ngạc nhiên, người ta không biết còn tưởng đó là nữ nhân đang hát nữa chứ, không ngờ đó là một tên cực kỳ anh tuấn đang ngồi vừa đàn vừa hát:
Uyên ương cùng đậu, bướm cùng bay.
Cả vườn xuân sắc làm người say
Lặng lẽ hỏi thánh nhân rằng:
Con gái không đẹp, con gái không đẹp sao?
Nói gì đến phú quý, khí vận
Sợ gì đến giới luật thanh quy
Chỉ nguyện thiên trường địa cửu
Chỉ mong có thể đến với ý trung nhân
Yêu say đắm, yêu say đắm
Nguyện kiếp này không xa rời.
Bài hát này là bài nữ nhi tình, Trần Hạo Minh nhớ rõ là nghe trong TV, bài này là của quốc vương nữ nhi quốc hát cho Đường Tăng nghe. Nếu mà bê y nguyên vào thì không ổn, vì thế hắn mới thay “thánh tăng” thành “thánh nhân”, và còn một số chỗ nho nhỏ nữa.
Tất nhiên là nhạc hay như thế thì hắn sáng tác không nổi, đi đạo nhạc là gọn nhất. Nhưng không thể không công nhận rằng hắn hát rất hay. Âm thanh trong trẻo cao vυ"t lên làm cho cả khu vực Loan phủ, cũng chính là hoàng cung ngày trước không ai là không nghe thấy. Kể cả Huyền Cầm và Thủy Linh Vũ đang nói chuyện với nhau cũng gần như bị cuốn hút vào âm thanh này, đặc biệt là với một người sống chung với âm nhạc như Huyền Cầm thì lại càng bị cuốn vào đó.
Âm thanh mềm mại, có thêm vẻ chan chứa tình cảm động lòng người làm cho không ít người trong phủ đều ngẩn ngơ, sau đó thì nháo nhác hỏi nhau “cô nương” nào có thể hát ra bài hát như thế.
Thực sự thì Trần Hạo Minh không phải là hát bài này không có ý nghĩa, “thánh nhân” trong bài hát này là ám chỉ chính bản thân mình. Ý của hắn là hắn đã vì tình nữ nhi mà bỏ qua tất cả quy củ của một thánh nhân, hắn đã làm kẻ lụy tình, chứ không làm một thánh nhân chân chính, thanh tâm quả dục.
Huyền Cầm cũng có thể nghe được tình cảm trong đó, nàng cũng đã hiểu được ý tứ của Trần Hạo Minh khi hát bài này, tâm tình cảm động, một làn sương mù mờ ảo đã xuất hiện nơi khóe mắt của nàng.
Ở đây chỉ có Nữ Oa nương nương là hơi khác một chút, tuy rằng nàng cũng cảm thấy bản nhạc này rất hay, nhưng vấn đề là hắn tặng nàng bài hát này là ý gì chứ? Hắn muốn nói cái gì?