- Tại sao?
Trần Thiên Đức cũng chỉ nhàn nhạt hỏi lại, ý của ông cũng rất rõ ràng, chưa tới một tuần, sao lại gấp gáp như vậy.
- Thưa phụ hoàng! Tuyết Nhan từ lúc khởi hành rời Tiên Hạc quốc đến nay cũng đã là gần 4 tháng, nàng có chút nhớ nhà. Hơn nữa, thời gian của chúng con đều không còn nhiều nên con nghĩ là con nên cùng thê tử nên sớm đi hưởng tuần trăng mật, hưởng niềm vui bên nhau càng nhiều càng tốt. Đây là ý muốn của nhi thần, cũng là ý kiến của thê tử nhi thần.
- Tuần trăng mật?
- Ặc! Ý con là thời gian để vợ chồng mới cưới được ở bên nhau bồi dưỡng tình cảm đó ạ. - Trần Hạo Minh toát mồ hôi, lại lỡ lời nói mấy câu kỳ lạ rồi.
Trần Thiên Đức có chút thâm ý liếc nhìn Trần Hạo Minh. Ông biết bây giờ mấy nhi tử của mình đang tranh giành cái vị trí thái tử, ngoài 2 đứa sinh đôi thất và bát hoàng tử còn quá nhỏ thì chỉ có đứa con trước mắt không có hy vọng gì. Hơn nữa ông còn biết mấy đứa kia có ý muốn gϊếŧ nhi tử này để giá họa cho nhau. Ông không muốn việc này xảy ra, dù là vì thể diện hoàng gia, hay là vì tình cha con đi nữa. Vì thế ông có phái người bảo vệ cho Trần Hạo Minh.
Nhưng hôm qua thì kẻ được phái đi bảo vệ Trần Hạo Minh về báo lại với ông rằng hắn đang đi theo lục hoàng tử thì đột nhiên bị trúng phải một cái chướng nhãn pháp, bị cầm chân một khoảng thời gian ngắn. Khi hắn phá giải được thì cảm thấy một luồng áp lực kinh khủng từ hướng ngự hoa viên phát ra nên đuổi theo tới đó nhưng tới nơi thì chỉ thấy một cái xác mặc y phục trắng, nội tạng đã vỡ nát, mà đến cả chút thần hồn cũng không thấy sót lại. Hắn lo lắng cho lục hoàng tử nhanh chóng đến cung của Bình vương nhưng lại thấy lục hoàng tử không sao nên thấy khá nghi hoặc.
Điều tra thân phận cái xác kia thì thấy đó là một tên cung phụng của nhị hoàng tử. Nhưng mà hoàng đế cũng không biết hắn còn một thân phận khác là gián điệp của Tiên Nho quốc.
Điều quan trọng là tên được phái đi này là một cao thủ tu chân hóa thần sơ kỳ, bị vây khốn bởi chướng nhãn pháp chứng tỏ thích khách cũng có tu vi xấp xỉ như hắn, nhưng lại bị ai đó gϊếŧ, lục hoàng tử lại không sao, người gϊếŧ thích khách áo trắng rốt cục là ai?
Hôm nay lại thấy Trần Hạo Minh đến để xin rời khỏi kinh đô một cách vội vã. Ông lại càng nghi ngờ, phải chăng là người kia biết được điều gì nên bảo nó sớm rời đi, bảo toàn tính mạng.
Nhưng dù sao điều đó cũng không có hại cho nhi tử của ông, vì vậy ông cũng không muốn tùy tiện xúc phạm đến đối phương. Hơi suy ngẫm, ông lạnh nhạt đáp:
- Được! Phụ hoàng đồng ý cho con. Con cũng nên đối tốt với tam công chúa, dù gì đi nữa thì nàng và con đều có số mệnh khá giống nhau, coi như cũng có duyên phận.
- Tạ ơn phụ hoàng!
Trần Thiên Đức không nói gì, chỉ phất phất tay ý bảo hắn có thể rời đi.
Tối hôm đó, hắn nói rõ ngọn ngành về nguy hiểm của mình, cùng với ý kiến sớm rời đi cho Lạc Tuyết Nhan. Dĩ nhiên là việc hắn cần thời gian phục hồi thực lực thì không nói cho nàng biết. Nàng cũng đồng ý với hắn, dù sao thì từ nhỏ nàng cũng rất yếu, thời gian chủ yếu là tu luyện để cố gắng kéo dài sinh mệnh nên cũng chẳng đi được đi đâu du ngoạn, vì thế khi nghe đề nghị đi đường vòng để ngắm cảnh của hắn, nàng cũng khá hứng thú.
Sáng hôm sau, đoàn xe ngựa khoảng 500 người mang theo số lượng khá lớn vàng bạc, vải vóc, nhiều hơn là linh dược thích hợp cho tu luyện, từng xe từng xe nối đuôi nhau ra khỏi kinh đô.
Trần Hạo Minh khá là vui vẻ, ngày đầu tiên hắn cũng không muốn cứ ngồi thiền tĩnh tu. Hắn cứ quấn quýt bên người Lạc Tuyết Nhan, kể chuyện cười cho nàng, kể mấy chuyện nhân sinh, lý tưởng linh tinh, thỉnh thoảng lại ăn ít đậu hũ làm cho Lạc Tuyết Nhan mặt đỏ tai hồng.
Đoàn xe nhộn nhịp lên đường, ở kinh đô có vài đôi mắt âm hàn nhìn theo, mang theo vẻ hơi tiếc nuối.