- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới
- Chương 112
Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới
Chương 112
Tâm tình của Trần Hạo Minh lúc này đang vô cùng phức tạp, có nghi hoặc, có mừng rỡ, còn có cả sự kinh ngạc thật sâu.
Quan Âm bồ tát thì hắn biết, kể cả những người bình thường ở thế giới hiện đại có quay phim cũng mô phỏng khá đúng hình tượng của bà bởi vì kiếp trước hắn đã nhìn thấy bà một lần.
Về dung mạo, về khí chất hiền từ ấy, đến cả pháp bảo trên tay cùng đài sen dưới chân cũng không khác biệt nhiều với trong trí nhớ của hắn. Nhưng luồng khí tức trên người làm hắn vừa thấy lạ lùng, vừa thật gần gũi.
Lạ lùng là bởi vì khí tức không giống với kiếp trước hắn cảm nhận được, gần gũi là vì thứ khí tức này chính hắn cũng là kẻ sở hữu.
Là hồn lực, nói cách khác Quan Âm bồ tát đang đứng trước mặt hắn là một hồn giả, hay ít nhất là trước khi thành phật thì bà là hồn giả.
Tâm trạng nghi hoặc, Trần Hạo Minh cũng không kiềm chế tò mò mà lên tiếng:
- Thiện tai, thiện tai, Quan Âm bồ tát thứ cho Trần Hạo Minh này thất lễ, có phải trước khi đắc đạo, người có danh xưng là Từ Hàng. - Ở trong thế giới này không biết là có phật A Di Đà hay không nên câu A Di Đà Phật chuẩn bị ra khỏi miệng đã bị Trần Hạo Minh nuốt lại.
Trong kiếp trước của Trần Hạo Minh, Quan Âm bồ tát là do Từ Hàng chân nhân đắc đạo, cũng có một số truyền thuyết khác về Quan Âm nhưng Trần Hạo Minh chỉ nghĩ rằng đó là nhiều kiếp luân hồi để phổ độ của bà mà thôi, cũng vì trải qua nhiều kiếp luân hồi nên mỗi kiếp bà lại có một huyết mạch khác nhau, khí tức trên người cũng khác đi. Trên người của bà có linh hồn lực có lẽ không kỳ lạ nhưng cái mà Trần Hạo Minh muốn biết là tại sao bà lại có nó.
Quan Âm nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, nhưng mà cũng rất thẳng thắn lên tiếng:
- Tục danh của bần ni đã trôi theo dòng chảy của trần tục rồi, nhưng nếu Trần tôn giả đã hỏi thì bần ni cũng không dám giấu, trước đây bần ni được người đời gọi là Thị Kính, cũng từng có pháp danh là Kính Tâm
Kính Tâm!
Là Thị Kính à?
Cái truyền thuyết về Kính Tâm Quan Âm này hắn cũng đã nghe rồi, đó là truyền thuyết ở quê hương của hắn, nhưng mà theo hắn biết thì Kính Tâm lại là người Cao Ly, nghĩa là không phải cùng chủng tộc với hắn.
Vậy là cái giả thuyết mà hắn tự đặt ra cho rằng mình có thể tu luyện hồn lực là do huyết mạch thật sự là sai lầm hay sao? Không đúng, hắn lúc đến đây có linh cảm kỳ lạ ấy, chắc chắn là có liên quan đến linh hồn lực mỏng manh được phát ra ngoài của Quan Âm, lúc ấy hắn đã nghĩ miên man về thời thơ ấu, chắc chắn là có gì đó liên quan ở đây.
- Xin thứ cho tại hạ thất lễ, bồ tát có thể cho tại hạ biết lúc ở Trần tục thì bồ tát là người nước nào hay không?
Lần này Quan Âm không nói gì, bà mỉm cười thật hiền từ lắc lắc đầu. Có lẽ đó là bí mật, hoặc là những chuyện mà bà không muốn nhắc tới, cũng phải thôi, hỏi về chuyện trần tục của một tăng lữ đã là không nên, huống chi là hỏi chuyện đó với một vị bồ tát đã đắc đạo chứ.
Dù hơi thất vọng nhưng Trần Hạo Minh không nói gì nữa, hắn không thích bắt ép người khác, cũng không thể bắt ép Quan Âm được cái gì, bà không nói, hắn đành tự tìm hiểu sau mà thôi.
Quan Âm dẫn bốn thánh nhân cùng hắn rời khỏi Cực Lạc thánh địa, trở về Phật Đà quốc, sau đó bà mỉm cười phất tay quay trở về.
Bốn thánh nhân dù là đối đầu nhưng vẫn luôn giữ lễ khi đối mặt, nhất là Thông Thiên Giáo Chủ vẫn rất khách khí từ biệt hai vị sư huynh sau đó ông là người đầu tiên đi mất. Kế đến là Lão Tử luôn có phong thái tiêu dao cũng chắp tay từ biệt, lúc này Trần Hạo Minh cũng đang định bay đi thì lại có biến cố xảy ra.
Từ phía chân trời, hai bóng người nhỏ tí xíu đang bay lại gần với tốc độ chóng mặt, trong đó có một bóng hình mặc xiêm y màu lam, dáng vẻ khá chật vật, đầu tóc rối loạn đang cố gắng tăng hết tốc lực bay về phía trước. Kẻ phía sau đang cầm một cái bổng ra sức truy đuổi nhưng hình tượng cũng chật vật không kém người phía trước hắn. Thoe tình hình trước mắt thì bóng người màu lam sắp không chịu nổi mà bị bắt lại rồi.
Trần Hạo Minh biến đổi sắc mặt, hai người kia hắn đều biết, một người là cô gái mà hắn đang ra sức tán tỉnh, Thủy Linh Vũ, còn lại là tên mà hắn không ưa một chút nào, Quân Tử.
Nàng đã được hắn phái đi hành sự, nhưng lại bị tên kia truy đuổi, chứng tỏ sự việc lần này coi như là đổ sông đổ bể, bao nhiêu tính toán của hắn thất bại rồi.
Ai cũng có lúc thất bại, huống chi Trần Hạo Minh chưa phải thánh, tất nhiên là hắn mạnh bằng thánh nhân nhưng mà đối thủ của hắn cũng là thánh nhân a, thất bại là không thể tránh khỏi được, quan trọng là bây giờ phải giải quyết chuyện này như thế nào.
Thủy Linh Vũ cũng kiệt sức lắm rồi, nhưng lúc này nàng lại thấy được bóng người mà mình đang tìm kiếm, tâm trạng mừng rỡ, tâm tình của nàng hơi thả lỏng trong chốc lát nhưng cũng chính vì thế mà nàng tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.
Quân Tử phía sau đang cực kỳ căm hận con đàn bà kia, vì thế hắn không để ý nhiều đến tình hình xung quanh, hắn chỉ thấy nàng thoáng khựng lại. Thời cơ nằm trong tay, hắn nhanh chóng vung cây bổng lên đập thẳng về gáy của Thủy Linh Vũ, ý đồ phế đi tu vi của nàng, tiện lợi cho việc bắt giữ và khống chế.
Trần Hạo Minh thấy đòn này thì thất kinh, không để ý nhiều đến mấy cái quy tắc ba lăng nhăng mà nhanh chóng lao lại với tốc độ ánh sáng, vung tay phải lên bắt trúng cổ tay của Quân Tử, tay trái không hề khách khí bóp chặt cổ của hắn.
Quân Tử trong lòng chấn động, tốc độ của đối phương cũng quá kinh khủng rồi, hắn còn chưa kịp nháy mắt mà cái cổ trắng của hắn đã bị chế trụ, bị đối phương xách lên như một con gà không hơn không kém. Hắn cố gắng dãy dụa nhưng cảm giác tuyệt vọng càng ngày càng tới gần vì bàn tay kia cứ như cái một cái kìm, càng ngày càng siết chặt lại làm cái cổ của hắn có cảm giác như sắp đứt lìa ra.
- Dừng tay! - Một tiếng hô trầm ổn vang lên phía sau, cùng với đó là Tam bảo ngọc như ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề lưu tình đánh thẳng về phía Trần Hạo Minh, ý đồ bắt hắn buông tay ra.
Trần Hạo Minh hừ một tiếng, lật tay lại ném thẳng Quân Tử lao đầu vào Tam bảo ngọc như ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi biến sắc mặt, nhanh chóng thu hồi lại chiêu thức rồi đưa tay đón lấy đệ tử của mình.
- Trần đạo hữu, việc tranh đấu của môn hạ hình như chúng ta không được tham gia vào thì phải.
Trần Hạo Minh á khẩu, lần này thì đúng là tai hại thật rồi, cái quy tắc khốn nạn này là do Hồng Quân đặt ra, chỉ trừ khi có kẻ không biết lễ phép dám ra tay với chính các thánh nhân thì họ mới được trừng phạt chúng mà thôi, còn bình thường thì không được ra tay.
Biết là lần này về mọi mặt hắn đều đuối lý, nhưng dù sao thì vẫn phải cãi chày cãi cối cho bằng được, dù sao thì hắn không thể bỏ mặc Thủy Linh Vũ như thế được, hắn còn chưa ăn được nàng a.
- Gì chứ? Có quy tắc không cho tham dự vào tranh đấu của môn hạ nhưng mà nàng ta đâu phải môn hạ của ta, rõ ràng đó là lão bà của ta a. Thánh nhân các ngươi không có lấy vợ thì cũng chưa có quy tắc nào cấm ta bảo vệ lão bà cả, đúng chứ?
Thủy Linh Vũ đứng đằng sau trợn tròn mắt, nàng từ lúc nào thành lão bà của hắn rồi, đang định lên tiếng chứng minh sự trong sạch của mình thì tên kia đã “cả môi lấp miệng em” không cho nàng cơ hội lên tiếng. Cũng may là hắn vẫn còn có lương tâm, nhanh chóng truyền cho nàng hỗn nguyên lực để nhanh chóng phục hồi sức lực, bên tai nàng vẫn vang lên tiếng của hắn:
- Nàng muốn ta gọi nàng là tỷ tỷ ngốc hay là bé ngốc đây? Ta đang lấy cớ để đứng ra vì nàng mà. Mà tại sao thuốc ta đưa cho nàng lại không dùng, đầu óc nàng thật sự bị nước vào rồi hả?
Lời này thật đúng là động chạm đến mặt mũi, ai mà không biết nàng là người hay tiếp xúc với nước chứ? Thế mà hắn dám bảo nàng là bị nước vào đầu, đúng là không muốn sống nữa rồi. Bực tức ngắt một cái vào hông Trần Hạo Minh rồi cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn, Thủy Linh Vũ cùng sắc mặt đỏ bừng quay mặt đi chỗ khác, đúng là dáng vẻ vợ giận chồng vì làm trò xấu trước mặt người khác.
Cũng không phải là Thủy Linh Vũ không muốn dùng đan dược mà là chưa đến lúc thực sự nguy cấp thì không được dùng thứ thuốc bảo mệnh đó, chẳng phải là nàng vẫn có thể tìm được hắn khi không dùng đan dược hay sao?
Nữ Oa nương nương cùng với thầy trò Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết phải nói gì cho phải nữa, thánh nhân đúng là chẳng bao giờ lập gia đình, có ai như cái thằng điên kia đã đạt đến tu vi này còn trầm mê vào nữ sắc không? Nhưng mà quy định này chưa được đặt ra nên cũng không biết ai đúng ai sai nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ một lúc rồi cất giọng nói âm trầm:
- Việc hôm nay chưa biết ai đúng ai sai, cứ đấu một trận đã, người thắng sẽ là người quyết định cách giải quyết.
Đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề lúc này rồi, Trần Hạo Minh muốn biết thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nào, và Nguyên Thủy còn muốn biết về Trần Hạo Minh còn nhiều hơn thế.
- Ha ha! Được lắm, để hôm nay ta lãnh giáo sức mạnh của thánh nhân hiền đức chính nhân quân tử ngươi thế nào. Đừng làm bản tôn thất vọng.
Xưng là bản tôn, Trần Hạo Minh đã bày tỏ ra sự kiêu ngạo của mình. Bình thường trước mặt những người khác hắn đều rất khiêm tốn, nhưng đối với địch thủ thì khiêm tốn là không cần thiết. Theo như kiếp trước hắn vẫn nghe thì: “hổ báo chúng nó mới sợ”.
Rút từ trong không gian trữ vật ra một thanh đại kiếm đen sì, thanh kiếm có dáng to bản, chuôi kiếm dài, trên chuôi có hình dáng một cái đầu lâu tử thần. Thanh kiếm tuy có màu đen nhưng xung quanh lại vờn một lớp khí màu máu, từ đó tỏa ra sát khí nồng nặc làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi.
Chính xác thì đó chính là thanh kiếm đã tích tụ sát khí, huyết khí, oán niệm của cả một kiếp dẫm đạp kẻ khác để đi lên của Trần Hạo Minh. Trong nhân gian thì người ta nói rằng sát khí kinh khủng có thể làm vũ khí, Trần Hạo Minh chỉ đưa nó lên một tầm cao mới chính là thực thể hóa nó thành một thanh đại kiếm mà thôi. Điều quan trọng là trong thanh kiếm này còn có thêm sự bá đạo của tiên thiên lôi kiếp, điều đó càng làm cho sát khí của nó càng khủng khϊếp, đè ép tinh thần đối thủ một cách nặng nề.
Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng:
- Thì ra ngươi là loại ma đầu gϊếŧ người không gớm tay, lại còn dùng thứ pháp khí tà ác nhưng vậy. Dù ngươi có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì mãi mãi vẫn chỉ là loại tà ma, mãi mãi không thể thắng chính đạo được đâu.
Lời này nói ra làm Trần Hạo Minh khinh bỉ, Nguyên Thủy mà gϊếŧ ít người à? Không thấy trong cuộc chiến phong thần hắn gϊếŧ bao nhiêu người sao? Cứ cho là hắn rất ít ra tay nhưng mà trong miệng của hắn chữ gϊếŧ phát ra cũng chẳng khác gì cơm bữa cả. Trong thế giới này dù cho không có cuộc chiến phong thần nhưng bản tính của Nguyên Thủy chắc chắn cũng chẳng khác gì. Cái loại người bán da^ʍ mà còn lập đàn trinh tiết này làm Trần Hạo Minh không ưa nổi.
Không nói nhiều, Trần Hạo Minh vung thanh kiếm lên, tích tụ sát khí lại rồi chém ra một kiếm như phá rách trời xanh vào thẳng đầu của Nguyên Thủy.
Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh vung tay, tam bảo ngọc như ý đã lao thẳng vào Địa Sát, ý đồ đánh bật nó lại. Nhưng kiếm của Trần Hạo Minh còn chưa tới nơi thì đột nhiên thu lại, kiếm thế chuyển từ chém dọc sang chém chéo, Tam bảo ngọc như ý cũng vì thế mà đánh trượt. Địa Sát tuy đã gần chém tới mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng tốc độ của hắn cũng cực nhanh lui lại phía sau tránh né được một đòn này.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng thu hồi tam bảo ngọc như ý, tay bắt quyết nhanh như điện, miệng lẩm bẩm niệm chú. Sau đó từ bàn tay của hắn hiện ra một cái hư ảnh cao cả trăm trượng, đó chính là hình ảnh tam bảo ngọc như ý sau khi đã phóng to. Chiêu thức này tuy không phải là tuyệt chiêu gì của Nguyên Thủy nhưng không một ai nghi ngờ rằng chiêu thức này có thể lập tức phá hủy một tinh cầu lớn bằng cỡ mặt trăng cả.
Trần Hạo Minh thấy được uy lực đó nhưng cũng không hề hốt hoảng. Sắc mặt nghiêm túc, Trần Hạo Minh cầm chắc Địa Sát, vung kiếm liên tiếp trên bầu trời điểm liên tục vào không gian. Mỗi chỗ hắn điểm vào sẽ để lại một đốm sáng, dù là rất nhỏ, không hề tỏa sáng được dưới mặt trời nhưng cả ngàn vạn điểm như thế lại hình thành cả một không gian chói lòa, giống như một trời đầy sao mỹ lệ giữa ban ngày vậy.
- Như Ý Phạt Ma - Nguyên Thủy Thiên Tôn hô lớn, hắn dùng chiêu này mục đích là khẳng định Trần Hạo Minh là ma đầu, hắn là người chính nghĩa phạt ma.
- Được lắm! Tinh Hà Thực Nguyệt. - Chiêu thức của Trần Hạo Minh tuy cũng không phải tuyệt chiêu gì nhưng trong mắt những người khác thì chính là tuyệt học, chiêu thức này tên là Tinh Hà Thực Nguyệt, ý nghĩa chính là dùng hàng ngàn hàng vạn điểm sáng kia để ăn mòn dần dần chiêu thức của đối phương, cảnh tượng này giống như cả vạn vì sao ăn mòn mặt trăng để tranh ánh sáng vậy.
Chiêu thức này có ưu điểm rất lớn chính là chỉ cần hao tốn rất ít thực lực để xuất ra, dù thời gian để chiêu thức này hóa giải được chiêu thức của đối phương bị kéo dài ra nhiều nhưng không quan trọng, bởi vì trong lúc đó thì người dùng Tinh Hà Thực Nguyệt vẫn có thể sử dụng những chiêu thức khác để công kích, không cần phải để ý đến chuyện chiêu thức của đối phương công kích mình, hơn nữa lại có thể không gây ra xung động khi hai chiêu thức đối đầu trực tiếp.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Hoàng Gia Hồn Giả Tại Tu Chân Giới
- Chương 112