Tối hôm đó Trần Hạo Minh hơi khó ngủ.
Hắn không khó ngủ về mấy chuyện tiêu diệt Xà Đường hay là việc đi nghe giảng đạo hai ngày sau, mấy việc đó đối với hắn thực sự không cần phải lo lắng nhiều, tất cả diễn ra như thế nào đi nữa thì hắn vẫn có thể ứng phó được, không cần quá lo lắng để hình thành gánh nặng.
Hắn chỉ thấy hơi kích động khi tưởng tượng ra vẻ mặt của cô vợ xinh đẹp Lạc Tuyết Nhan khi nhận được quà vào sinh nhật mà thôi. Cũng phải nói thêm là vì từ trước tới nay hắn chưa làm mấy việc tặng quà thế này bao giờ, hơn nữa cái cảm giác làm cho người mà mình thích kinh hỉ làm cho tâm hồn hắn có vẻ nhộn nhạo.
Nó giống như cảm giác của một cậu trai mới biết yêu, cái cảm giác lần đầu tiên tặng quà cho bạn gái vậy. Nhưng không ngờ là cảm giác này lại xuất hiện trên người hắn mà thôi, có lẽ là do tâm hồn non trẻ của hắn trong kiếp này tạo ra. Dù sao thì cái cảm nhận này cũng làm hắn cảm thấy rất vui.
Trần Hạo Minh không biết, kiếp trước hắn chọn cách không dính dáng đến tình cảm thế tục, luôn đứng bên ngoài giúp người khác để làm cho tâm hồn thanh thản, nhưng cũng chính vì thế mà tình cảm của bản thân hắn lại trở nên khuyết thiếu. Thiếu tình cảm của mẹ và cha thì không nói, bởi vì đó là số mệnh, hắn còn thiếu tình cảm của một người đàn ông, một người bạn trai, một người chồng. Và lối sống mà hắn chọn cho mình trong kiếp này chính là một cách hữu hiệu nhất để hắn mạnh mẽ hơn, càng giàu tình cảm, hắn sẽ càng mạnh.
Cũng vì cái cảm giác kích động hồi hộp này mà thế giới nội tâm hắn càng trở nên đầy đủ, năng lực của hắn đang dần mạnh lên từng chút từng chút một mà không biết.
Không ngủ được, hắn lăn qua lộn lại hết bên này đến bên khác, bàn tay buồn chán không biết từ khi nào đã trèo lên đồi núi mềm mại của Lạc Tuyết Nhan nằm bên cạnh, lại còn hoạt động tích cực trên đỉnh núi màu hồng nữa. Lạc Tuyết Nhan đang nằm ngủ rất ngon cũng bị đánh thức lại bởi vì nhột, nàng khẽ rên “Ưhm” một tiếng tiêu hồn làm cho Trần Hạo Minh máu nóng lại bị bốc lên đầu:
- Chàng lại làm gì vậy? Chẳng phải chàng vẫn nói đi ngủ thì tốt cho tu vi hơn là tĩnh tọa hay sao? Chàng cũng đã thỏa mãn cả tối rồi mà vẫn muốn quấy rầy thϊếp à.
Giọng nói thì thào thật nũng nịu, nào còn tí cảm giác lạnh băng mỗi khi ở bên cạnh người khác của nàng lúc ban ngày đâu. Vừa nói Tuyết Nhan vừa quay người lại, vươn tay ra ôm lấy lưng hắn, bộ ngực đầy đặn kia ép vào ngực hắn, cả khuôn mặt cũng áp sát lại cổ của hắn. Dường như nàng làm vậy để khóa người hắn lại không cho động đậy linh tinh vậy.
Cái động tác từ chối khéo này lại càng làm cho máu trong người Trần Hạo Minh tăng nhiệt độ, có cảm giác máu sắp từ thể lỏng trở thành thể khí, bốc hơi ra khỏi thân thể vậy.
- Không thể nhịn nổi nữa, nhịn được thì khỏi phải làm đàn ông, nếu muốn nhịn thì một là tự… cung, hai là nhờ người ta cung hộ, ba là không cần cung nữa mà đập đầu vào mông, răng cắn vào mũi mà tự sát đi. - Tự lầm bầm một đoạn “kinh thánh của đàn ông”, Trần Hạo Minh mặc kệ sự từ chối nửa vời của Lạc Tuyết Nhan, khẽ cúi xuống hôn mạnh lên môi nàng.
Người của Lạc Tuyết Nhan rất mát, thực sự là nhiệt độ cơ thể nàng không cao bằng người khác. Mặc dù sau khi nàng luyện Âm dương quyết, khí trong cơ thể đã điều hòa hơn nhiều, cơ thể không còn lạnh như băng giống trước kia nhưng khí tức mát lạnh trên người nàng thì không bao giờ biến mất, và đó cũng là một điểm cực kỳ đặc biệt của Tuyết Nhan làm cho Trần Hạo Minh càng ngày càng mê luyến nàng.
- Ưhm!... Chàng… Đừng mà, Huyền Cầm tỷ tỷ…
Nàng muốn nói rằng Huyền Cầm tỷ tỷ còn đang ngủ, nếu làm chuyện này mà làm nàng ta thức giấc thì làm sao mà Tuyết Nhan nàng còn dám nhìn người nữa. Nhưng tên kia giống như tên hái hoa tặc, mặc kệ chú dê nhỏ phản đối mà cứ thế tiến tới. Bàn tay đã lướt khắp cơ thể nàng, kí©h thí©ɧ những chỗ cần kí©h thí©ɧ, hòa tan những chỗ cần hòa tan, làm cho khối băng là nàng dần tan chảy, trở nên ngày càng ướŧ áŧ và kiều mị.
Ánh mắt sáng long lanh có vẻ hờn dỗi của Tuyết Nhan như một điểm nhấn mạnh trong màn đêm, vẻ đẹp lúc này của nàng mang theo một hương vị khác, hơi đáng yêu, hơi kiều mị và ôn nhu. Nghĩ đến vẻ đẹp lúc này của nàng chỉ dành riêng cho mình hắn, Trần Hạo Minh càng thích thú trêu chọc cho nàng thở gấp liên hồi.
Chinh chiến được một lúc, đến khi đã đến cao trào thì tiếng nấc nhẹ của Tuyết Nhan cũng không nhịn nổi mà vô thức phát ra, càng ngày càng nhiều và lớn hơn. Huyền Cầm nằm bên cạnh đã thức từ nãy giờ, từ lúc mà cái giường bắt đầu có dị trạng là nàng đã biết rồi. Đến cái lúc mà âm thanh nỉ non kia phát ra thì đúng là không nhịn nổi nữa mà mở trừng mắt ra nhìn hai người kia với vẻ oán trách.
Đúng lúc này thì thân thể của Tuyết Nhan run lên, sắc mặt trở nên đỏ hơn, trong thâm tâm cảm thấy hơi hoảng hốt không biết là Huyền Cầm tỷ tỷ nghĩ gì về nàng sau chuyện “ăn mảnh” này nữa. Nàng cuống quýt lấy chăn trùm kín mặt để cho sự xấu hổ này tạm trôi qua đã.
- Ôi! Tiểu Huyền Cầm ngoan tỉnh rồi à? Nàng đừng trách ta chỉ yêu Tuyết Nhan tỷ mà, bây giờ để ta bù đắp lại cho nàng nhé.
Nhạc Huyền Cầm trợn mắt, nàng nhìn hắn như thế là tại hắn làm ăn bậy bạ đánh thức nàng dậy chứ liên quan gì tới việc tình cảm, nhưng rất tiếc là sự phản bác chưa kịp xuất hiện thì nạn nhân của tên hái hoa tặc đã trở thành nàng, vậy là từ người oán trách người khác thì kẻ tạo ra âm thanh bây giờ lại chính là nàng.
Lúc này cũng đã quá canh ba, buổi tối chơi đùa cũng làm cho cả ba hơi mệt rồi nên lúc này Trần Hạo Minh cũng chỉ làm thêm được một lần với mỗi nàng nữa thôi. Tâm trạng của hắn lúc này cũng đã bình tĩnh lại phần nào nên cũng nhanh chóng ôm hai thân thể mềm mại kia rồi chìm vào giấc ngủ.
….