Bạch Vân giờ phút này đang cực kỳ ngạc nhiên, nhiều hơn là tức giận.
Hắn rất tức giận.
Vốn nhận định tên lục hoàng tử này chỉ là một tên phế vật không hơn không kém, thế mà hết lần này đến lần khác mạng hắn cứ như con gián (tiểu Cường =))), đập mãi không chết. Nếu cho là lần dùng thuốc đó là hắn may mắn, cơ thể có hơi khác người nên thoát chết thì cũng thôi đi, nhưng lần này trúng phải kiếm khí tích tụ tới 10 thành lực lượng của hắn (lực lượng có 12 thành nha) mà chỉ thổ ra một búng máu làm hắn không thể chấp nhận được.
Con mẹ nó đây mà là phế vật à, 19 tuổi mà lực phòng ngự của hắn còn hung hãn hơn cả nguyên anh hậu kỳ, một tên nguyên anh trung kỳ trúng chiêu đó của hắn là chết chắc rồi. Hắn đang chửi ầm ỹ cái bọn láo toét dám tung tin đồn nhảm, hắn chửi cả tên khốn đang đứng trước mặt hắn nở nụ cười nham hiểm, che dấu thực lực cái mẹ gì chứ, làm trò!
Đang định tiếp tục ra tay thì bỗng nhiên thấy tên kia lấy ra một cục bạc sáng loáng có hình thù kỳ lạ.
- Con mẹ nó, sắp chết mà còn lấy bạc ra làm gì? - Bạch Vân còn đang tự nghi hoặc thì đã thấy cái cục bạc kia phát ra một uy áp khủng khϊếp làm hắn toát mồ hôi lạnh, cái thứ kia đột nhiên phát ra một tiếng "Đoàng" giòn tan, từ 2 cái lỗ trên thân cục bạc tóe ra một tia lửa màu tím cùng với đó là hai bóng đen lao ra từ đó.
Trần Hạo Minh đã động sát khí.
Hắn biết tên kia là cái loại người gì, cái loại người gϊếŧ người vô tội chỉ vì lợi ích như bóng trắng kia chắc chắn là kẻ có thù tất báo. Những tên như thế thì chỉ có mình là trên hết.
Hắn đã dám dùng âm mưu để đầu độc một lục hoàng tử là phàm nhân thì khi biết mình có chút thực lực, hắn còn có những chiêu số âm hiểm gì nữa? Ai mà biết được. Bây giờ hắn cần một chút thời gian không bị quấy nhiễu, loại người như thế không thể giữ được.
Vì thế hắn bất chấp sẽ bị tổn hao hồn lực nghiêm trọng, lấy từ trong linh hồn ra khẩu súng blue rose đã được luyện thành tiên thiên chí bảo. Cũng chỉ có khẩu súng này hắn mới có thể dùng được vì ngoài là chí bảo, khẩu súng này cũng có thể sử dụng như súng thường, có thể lắp đạn vào sử dụng, bây giờ linh hồn lực của hắn tuy suy yếu nhưng cũng thừa sức xử lý tên này.
Còn 2 thanh kiếm, không thể dùng được vì cơ thể này có cầm chí bảo thì cường độ thân thể, lực lượng cũng không duy trì được lâu, mà dùng kiếm lại không thể không áp sát để cận chiến, thân thể này vừa mới sử dụng 1 ngày, hắn chưa dùng được nhiều năng lực.
Vì thế dùng súng là nhanh nhất, mà thứ này hình thù kỳ lạ, tên sát thủ kia cũng khó mà đề phòng.
Quả nhiên như hắn nghĩ, Bạch Vân không kịp đề phòng, chỉ kịp né sang một bên, trên cánh tay đã trúng viên đạn hồn lực, nhưng hắn còn chưa kịp thở phào thì viên thứ 2 đã bay tới găm thẳng vào ngực hắn.
Viên đạn tích tụ hồn lực toàn thân của Trần Hạo Minh găm vào cơ thể Bạch Vân, làm nát hết nội tạng của hắn. Dòng máu tràn ra từ khóe miệng, Bạch Vân gục xuống mang theo oán khí và sự không cam lòng trong đôi mắt.
Nguyên thần mang theo oán khí đang thoát ra từ cơ thể, tính chạy đi thì đã bị một lực hút cường đại hút vào cơ thể Trần Hạo Minh.
Trần Hạo Minh chậm rãi tiêu hóa ký ức của tên này, bỏ hết mấy chỗ linh tinh, hắn biết thêm được một số việc.
Tên này là Bạch Vân, một tên tiểu gián điệp của Tiên Nho quốc ở Tiên Loan, chính vì là một tiểu gián điệp nên tu vi mới chỉ là hóa thần sơ kỳ, ở Tiên Nho Quốc cũng không có địa vị gì.
Sự việc hắn biết cũng không nhiều, mục đích hắn sát hại lục hoàng tử thì đúng như hắn nói, chẳng qua là vì cái lý do vớ vẩn kia, hắn coi mạng của lục hoàng tử cũng chỉ rẻ mạt thế thôi.
Ngoài ra theo những gì tên này biết thì ngoài hắn là muốn gϊếŧ lục hoàng tử, mấy tên hoàng huynh hắn cũng muốn điều này để giá họa cho các hoàng tử khác. Dù gì hắn cũng là con của Trần Thiên Đức nên tác dụng gây xích mích sẽ là rất lớn.
Điều này làm cho Trần Hạo Minh trong lòng rét lạnh. Đồng thời hắn cũng nghĩ nhanh chóng rời kinh thành, vì nếu ra ngoài, mấy tên hoàng huynh có gϊếŧ hắn cũng khó giá họa cho người khác, ở xa thì tạo bằng chứng giả cũng khó khăn hơn nhiều. Vì vậy hắn cũng quyết định phải nhanh chóng ra khỏi kinh thành cùng với Tuyết Nhan, ở đây hắn cũng chẳng có tình cảm gì.
Nhưng điều làm cho hắn nghi hoặc nhất là, tín ngưỡng tối cao của đạo nho, hay là của Tiên Nho quốc là một thánh nhân. Mà cái tên của thánh nhân này lại là... Nguyên Thủy, là Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Hắn thấy nghi hoặc, kiếp trước cũng có Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng mà đây chẳng phải là dị giới sao? Theo hắn riêng biết cái Tiên Linh đại lục này đã rộng gấp 5 lần lục địa Á - Âu ở địa cầu năm xưa rồi, chưa kể Thần Linh đại lục, vì thế đây không thể là thế giới kia được.
Nhưng tại sao lại có thánh nhân, có đạo nho, đạo vô vi, không biết có Hồng Quân Đạo Tổ không nữa.
Nhưng hắn cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ nhiều nữa, có người đang đến, mà 2 luồng dương khí trong linh hồn hắn cũng đang rối loạn cả lên, hắn cần nhanh chóng trở về để hấp thu thêm tuyệt âm thái huyền khí từ Lạc Tuyết Nhan, nếu không thì linh hồn yếu ớt của hắn sẽ bị hỏa thiêu mất.