Chương 1

"Haizzz..."

Âm thanh thở dài nhỏ xíu, non nớt như tiếng mèo con, dù cho đã cố gắng giảm âm tiết hết cỡ, giữa khoảng vườn rộng lớn xen lẫn tiếng gió và lá cây vẫn có thể nghe rõ ràng từng chút.

Bốn cô hầu gái vừa nghe chủ nhân của mình thở dài thì khẽ rùng mình, tất cả đồng loạt lui về sau một bước, họ chỉ đứng nguyên mà không có bất cứ một hành động gì, chỉ duy nhất một nhiệm vụ là trông chừng chủ nhân nhỏ trước mắt.

Trên nền cỏ xanh mướt là một chiếc ghế trường kỷ màu hồng, hoa văn màu trắng xen kẽ trên nền vải ren bồng bềnh, thân ghế ánh màu vàng kim chói mắt, vừa nhìn đã thấy vị chủ nhân nhỏ này nếu không phải hoàng thất thì cũng là thiên kim thế gia.

Mà vị chủ nhân nọ, chỉ là một bé gái tầm khoảng 5, 6 tuổi. Cô bé mặc một chiếc đầm có hoa văn cầu kì, nhưng vẫn lấy tông màu trắng, xanh nhạt làm chủ đạo, hoa văn được thêu chìm chỉ ánh lên khi có ánh sáng chiếu vào, vì thế tổng thể chiếc váy trông không hề nặng nề mà còn vô cùng thanh thoát, đáng yêu.

Mái tóc vàng lấp lánh như ánh mặt trời, từng sợi tóc xoăn đều óng ánh nối tiếp nhau đều đặn như sóng nước, cánh tay ngó sen vắt ngang mắt, che khuất gần hết gương mặt, chỉ để lộ ra một đôi môi hồng hơi hơi đô lên, biểu cảm khó chịu trông thấy.

Từ xa bước đến, một người con trai dáng người cao gầy, không ai nói thì hẳn sẽ chẳng ai đoán ra người này chỉ mới 11 tuổi, gương mặt dù vẫn còn nét non nớt của trẻ con nhưng vô cùng khôi ngô, anh có mái tóc vàng kim hệt như cô bé kia, kèm theo đó là một đôi mắt màu xanh sâu thẳm, chỉ thêm vài năm nữa là những đường nét dịu dàng này đủ làm tan chảy mọi cô gái.

Dù có gương mặt vô cùng hiền hòa, đôi môi mỏng vẫn luôn cong lên nụ cười nhạt cuốn hút, nhưng ánh mắt của anh lại không hề có một tia ấm áp nhìn đám hầu nữ kia.

Anh khẽ phất tay, những nữ hầu từ đầu vẫn khom người hành lễ với anh lập tức lui đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho hai vị chủ tử.

Chậm rãi bước đến ghế trường kỷ, anh cúi đầu nhìn cục bông vải nhỏ trên ghế vẫn nằm im không nhúc nhích. Đường cong của môi lại cao thêm một chút, cả đôi mắt sâu khi này cũng không còn lạnh nhạt nữa mà tràn ngập sủng nịch. Anh kéo nhẹ cánh tay búp măng, nhưng cô bé vẫn cố chấp giữ chặt, khi cảm thấy không đủ, cô đưa thêm một tay nữa lên, gắt gao giấu mặt mình đi, phồng má như một con hamster.

"Ha.. Roxie ngoan nào. Anh trai tới hơi muộn, anh xin lỗi cục cưng."

Bị thanh khống, cô bé bất giác rùng mình, nhưng vẫn không chịu thua liền lật sấp người chôn mặt xuống nền vải bông.

Không thể lay động được tiểu nhân nhi, anh ngẩng đầu nhìn về một phía vắng vẻ trong góc vườn, không lớn không nhỏ kêu than.

"Dion mau tới đây, tổ tông của chúng ta lại bướng rồi!"

Tức khắc, trên tán cây rơi xuống một cái bóng đen, rất nhanh đã đi tới cạnh hai anh em đang lôi kéo nhau trên ghế, dưới ánh nắng trưa hè, mái tóc đen óng như vũ trụ huyền bí nổi bật giữa không gian xanh mướt, tuổi tác và chiều cao của hai người ngang nhau, chỉ có Dion hơi dày người hơn một chút vì anh là người tập võ. Màu mắt hồng ngọc đỏ rực, lại không làm người khác cảm thấy ấm áp mà thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt kia quanh năm chưa hề lay động dù cho có đối mặt với thân phụ mẫu, lại duy nhất chỉ mềm mại với em gái - tiểu công chúa bướng bỉnh của anh.

"Roxie, không phải lỗi của anh, anh đã đến trước một lúc nhưng phải đợi Ashil tới anh mới có thể đi ra được.. Ngoan~"

Ashil trợn mắt nhìn người em trai cùng cha khác mẹ, chỉ sinh sau mình chưa tới một phút đang đổ lỗi một cách công khai. Nếu không phải đám anh em khác gây nháo và anh phải ở lại giải vây vì bản thân là anh lớn, thì anh đâu có đến muộn?! Còn chuyện Dion phải lén đến, dù cho địa vị cả hai như nhau, nhưng do truyền thống ở nơi này... Chủ nhân của nơi này không thích nhìn thấy sự thân tình ấm áp, hắn thích sự đấu tranh, đối đầu lẫn nhau. Vì thế, để không phải lời ra tiếng vào, cả ba anh em họ đều thường xuyên lén lút gặp nhau, thay vì công khai tới thăm hỏi.

Có lẽ là do sinh ra cùng một lúc, và mẹ của hai người lại khá thân thiết với nhau, từ thuở lọt lòng Ashil và Dion tâm linh tương thông nhau một cách kỳ lạ, ngay cả sự nhận thức của họ cũng hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa, họ sớm nhận ra nụ cười giả dối và ghê tởm của những người xung quanh, nếu Dion chọn cách lạnh mặt đối phó thì Ashil lựa chọn nụ cười để ứng tiếp, nhưng dù là cách nào đi chăng nữa, cả hai người họ đều không thể tin tưởng bất kì ai, mau chóng mệt mỏi đến mức thở cũng thấy khó khăn.

Dù ngoài mặt cả hai trông không hề có chút thân thích, nhưng thật ra Ashil và Dion vừa là anh em, vừa là đôi bạn thân hiểu nhau tới mức chỉ một ánh mắt đủ biết đối phương nghĩ gì. Bọn họ ngày đầu tiên được rời khỏi nhà, đã luôn hâm mộ cuộc sống thoải mái của những người bình thường bên ngoài lâu đài, vì thế lúc còn nhỏ họ đã đặt ra mục tiêu, khi nào đủ mạnh mẽ cả hai sẽ rời khỏi nơi này để sống một cuộc sống tự do tự tại. Tuy nhiên, mục tiêu này của bọn họ sau đó đã bị lung lây, cuối cùng là đổ sụp vào năm cả hai 5 tuổi, khi mẹ của Ashil - tứ phu nhân Sierra hạ sinh một bé gái trắng mềm, Roxanna.

Khác hoàn toàn với những đứa trẻ khác, Roxanna từ khi sinh ra đã vô cùng ngoan ngoãn, cô bé không hề khóc nháo, kêu tên là biết, gọi là cười, dạy một lần là nhớ, mà tất thẩy những thứ trên cũng không làm người ta bất ngờ hơn việc Roxanna chỉ giả vờ chậm học, chậm nói, chậm đi như một đứa trẻ bình thường, trong khi thực tế cô bé đã có thể làm được hết. Và người biết được bí mật của cô bé không ai khác chính là hai ông anh trai vẫn đang ra sức dỗ ngọt cô bé hiện giờ.

Ngày đó khi phát hiện em gái chỉ mới hơn 1 tuổi của mình đang đi xiêu xiêu vẹo vẹo trong phòng, chân nhỏ thì đá mấy món đồ chơi, miệng thì bập bẹ không rõ từ, nhưng là đang nói xấu cô hầu nữ nào đó liên tục véo mặt mình, lại một cô hầu nào khác lén phén với cha, mẹ của mình quá nhu nhược, ghét "bú" sữa? muốn uống trong ly??

Ashil xém chút không giữ nổi bình tĩnh xông vào xách Roxanna mang vào phòng mình, Dion lập tức chạy sang, lúc này đang vào nửa đêm, Dion vẫn có thể vào phòng Ashil là do bọn họ tự làm lối đi bí mặt trong nhà. Cô bé con ngồi trên giường mở to mắt, miệng nhỏ không thể khép lại vì ngạc nhiên nhìn 2 người anh trai ban ngày giống như người dưng nước lã, hiện tại đang bàn bạc một cách nghiêm túc để.. kiểm tra mình. Mà khoan, kiểm tra cái gì cơ chứ?! Nói là cô bị pháp sư ếm cơ á?!! Thôi xong...

Phải tới khi Roxanna ô ô khóc và nói tất cả mọi người đều đáng ghét, không rành mạch diễn tả những hành động "đáng ngờ" của cha và hầu nữ, vị phu nhân nào đó thấy mẹ mình quay đi thì nói gì đó với cô, âm giọng khó chịu làm cô muốn khóc, còn có hầu gái ép cô bú sữa trong khi cô bé đã quá no, muốn tự mình uống khi nào thì uống, ngưng khi nào thì ngưng.

Hai cậu con trai lúc này mới 6 tuổi bốn mắt nhìn nhau, đen mặt, sau đó cuống cuồng dỗ dành em gái. Còn Roxanna, để cho tròn vai diễn em bé thì tiếp tục tu tu khóc cho tới khi mệt lã, ngủ gục trong vòng tay của anh trai.

Kể từ giây phút đó, mối quan hệ của cả ba người trở nên vô cùng khắng khít.

Kể cả khi Ashil và Roxanna là anh em ruột, thì cũng không thể ngủ cùng nhau dù cho Roxanna chỉ là một đứa bé. Càng đừng nói đến Dion và Roxanna là anh em cùng cha khác mẹ, bọn họ ngay cả cơ hội gặp nhau ban ngày cũng không có.

Những đứa trẻ nhà Agriche phải học riêng hằng ngày, tùy thuộc vào khả năng của mỗi người sẽ có một giáo viên dành riêng cho họ.

Ashil học về ma pháp, Dion học về võ thuật, còn Roxanna do còn nhỏ nên vẫn chưa được chú định sẽ học về mặt nào. Vì lẽ đó, khả năng có thể gặp nhau của ba người gần như bằng không.

Đó là lí do vì sao Ashil và Dion phải lén đến gặp em gái của mình như hiện tại.

Giằng co một lúc, bé con nào đó vẫn cứng đầu không chịu phối hợp, ngó thấy thời gian không còn sớm, Ashil lặng lẽ đưa cho Dion một ánh mắt, anh hiểu ý "mềm không được thì phải cứng thôi".

Đôi tay Dion nhanh chóng ôm lấy vòng eo nhỏ xíu, thắt lưng ren thêu hoa cầu kỳ xinh xắn đối lập hoàn toàn với găng tay da đen bóng tập võ. Anh nâng cánh tay, đưa Roxanna lên giữa không trung, nhẹ nhàng như nâng một con gấu bông.

Trong tư thế xoay lưng ngược ánh sáng, lại bị nhấc lên đột ngột, Roxanna lắc đầu vài cái cho tóc không bám vào hai bên má nữa, sau đó chậm rãi mở mắt. Dưới hàng mi dày cong vυ"t là đôi con ngươi to tròn đỏ rực, giống hệt đôi mắt của Dion, vươn chút hơi nước càng làm cho đôi mắt của cô bé thêm long lanh. Giận dỗi làm gương mặt trắng hồng thêm chút đỏ, nếu không phải Roxanna đang chớp mắt, giãy giụa thì người ta sẽ lầm tưởng cô bé là một con búp bê sứ tinh xảo, cô công chúa búp bê Agriche.

Dion và Ashil không hẹn mà cùng nhau mỉm cười, vừa tự hào, vừa hạnh phúc vì bản thân thật quá may mắn, có được một cô em gái đáng yêu như vậy. Dion giữ chặt cô nhóc bướng bỉnh ngồi trên đùi mình, Ashil nắm đôi bàn chân bé xinh mềm mềm của em gái cù lét liên hồi, làm cô bé khanh khách cười, cũng quên bẵng việc làm mặt giận với các anh.

"Cục cưng, xem bọn anh có gì cho em.."

Nói đoạn, Ashil mang trong túi áo ra một cái lọ được bọc trong lớp vải ren dúi vào tay Roxana, cô bé tựa lưng vào người Dion loay hoay mở dây ruy băng, đôi mắt to tròn lập tức sáng rỡ khi thấy vật bên trong.

"Oa! Kẹo Chocolate!"

Roxana còn nhỏ, thêm vào quy tắc của gia chủ vô cùng nghiêm ngặt, kẹo và đồ ăn vặt hoàn toàn bị cấm cho đến khi lớn, phát huy sức mạnh mới được hưởng dụng. Thế nên Ashil và Dion mỗi khi được ra bên ngoài đều mang quà vặt hoặc những thứ đồ vật nhỏ xinh, trang sức mới lạ, đồ chơi về cho em gái.

"Roxie, bọn anh dạy em thế nào khi được tặng quà hửm?"

Roxana cười khúc khích bỏ viên kẹo mới bóc ra cho vào miệng, cô bé vươn tay ôm lấy cổ Ashil hôn vào má anh, song lập tức xoay người hôn vào má Dion, hai cái hôn kêu rõ to.

Ở nơi này, Roxana không có ai thân thích, càng không ai quan tâm tới lời nói của một đứa nhóc mới hơn 5 tuổi, mẹ của cô quá nhu nhược, mọi sự chỉ biết nhún nhường, lui vào trong. Nếu không có hai người con trai đang tả hữu ôm hôn cô hiện giờ, thì linh hồn lẫn thể xác của cô sẽ vô cùng lạc lõng giữa thế giới mới lạ, đầy kỳ ảo trong sách này.

Chính là như vậy... Roxana là một linh hồn xuyên sách. Ngày đó cô còn nhớ mình vừa tốt nghiệp cao trung, đang trên đường trở về sau khi liên hoan cuối cấp cùng bạn học thì bị tai nạn, khi cô mở mắt ra lần nữa thì bàng hoàng nhận ra linh hồn 17 tuổi của mình đang ở trong thân thể một bé gái mới sinh, và cô tiếp đón cúc sốc thứ hai khi biết mình tên Roxana Agriche, gia tộc Agriche. Bấy giờ cô mới biết mình vừa chuyển sinh vào quyển tiểu thuyết 18+ Flower Of Hell, quyển tiểu thuyết đang rất thịnh hành khi cô còn ở hiện đại mà cô chẳng mấy quan tâm. Tất cả là do Roxana bị cô bạn thân "dụ dỗ" đọc và nói rằng chỉ là tiểu thuyết tình cảm, ấm áp, tới khi cô mở ra đọc được vài trang thì mém tí là mất luôn thị lực...

Dẫu vậy cô vẫn bị ép phải đọc hết tiểu thuyết vì trái phải, trên dưới mấy cô gái đều bàn tán rôm rả về nó... Nói đơn giản thì đây là một quyển tiểu thuyết np, ngược tâm, ngược thân, ngược luyến, ngược đủ các thể loại tư thế... khụ khụ. Roxana hễ nghĩ đến mấy phân cảnh mô tả hết sức "sống động" trong truyện là mặt cô liền chuyển từ đỏ sang trắng, rồi lại trắng sang đen...

Roxana thật không thể hiểu nỗi mấy cô nàng vì cái gì lại thích bị "ngược", tình yêu kiểu "giam cầm", bạo d... như vậy. Như cô hiện tại đây có phải sung sướиɠ không! Vừa được ăn sung mặc sướиɠ, kẻ hầu người hạ,... Đặc biệt là có hai ông anh trai sẵn sàng làm huynh nô, người xoa vai, kẻ bóp chân cho cô như hiện giờ, hơn nữa thị lực của Roxana còn được các anh cải thiện không ít bởi vì ngày nào cũng được ngắm vẻ đẹp trai đang trưởng thành của bọn họ.

Cô còn nhớ quyển tiểu thuyết miêu tả các nhân vận nam, nữ chính và gia đình của họ rất chi tiết, mà tổng hợp lại là dùng một từ "đẹp" để phóng đại ra, còn gia tộc của Roxana lại là phe phản diện, vì vậy ngoài việc nêu cái tên ra thì tác giả cũng chỉ qua loa mấy từ hoa mỹ rồi thôi. Nhưng nhìn mà xem, nhan sắc hai tiểu soái ca nhà cô không thể chỉ dùng một từ "soái" là xong, nếu có thể cô sẽ xuất bản hẳn 10 quyển sách dày cộp chỉ để diễn tả nhan sắc thăng hạng từ nhỏ đến lớn của các anh, được ngắm đã là một ân huệ, đằng này còn được sờ, được hôn thì cô được chuyển sinh vào đây quả là trời cao ban phước.

Cơ mà dường như không chỉ cô mê đắm vẻ đẹp của các anh, mà bọn họ giống như còn.. u mê cô em gái của họ hơn thì phải. Bằng chứng là hiện giờ đây, Roxana bị Ashil và Dion ôm cứng ngắc, hôn hít vuốt ve các kiểu nãy giờ vẫn chưa xong.

"Cục cưng của anh trai thơm quá, mùi sữa vẫn còn đậm như vậy.."

"Bé cưng vừa thơm vừa mềm, bảo sao anh không ôm em liền khó ngủ.."

"Ăn nhiều vào, mau lớn thì hai người bọn anh ôm mới đủ hửm!?"

"Có lớn bao nhiêu thì vẫn luôn là cục cưng của bọn anh, anh trai vẫn hôn em, ôm em đi ngủ nha hmm"

Roxana mặt đỏ như gấc, nhìn hai khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đang phóng đại trước mắt mình, dù bọn họ tuổi còn nhỏ như đã rất cao lớn nha, còn linh hồn của cô cũng.. hơn 20 rồi mà vẫn trong sáng về mấy chuyện giới tính nên lúc nào ngượng chín cả mặt. Dù ban đầu có hơi xấu hổ, nhưng nghĩ tới bản thân vẫn là em bé thì cô cũng thích nghi dần, các anh phải rất thương yêu mình thì mới như thế, ôm hôn là cách họ thể hiện tình cảm với cô, thật quá đỗi bình thường đi.

Phải một lúc lâu sau Ashil và Dion mới luyến tiếc buông em gái thơm mềm của mình đi, trở lại thời khóa biểu hằng ngày của họ, Roxana cũng được người hầu đưa trở về phòng riêng.