Lão phu nhân nhíu mày không vui, không rõ vì cái gì mà tam nha đầu một mực chắc chắn là Sương nha đầu, "Tam nha đầu, ngươi nói như vậy nhưng có bằng chứng không?"
"Con..." Có chứng cứ cái gì? Hạ Hầu Yên chần chờ một chút, ngoài phòng không còn có động tĩnh nào nữa, chỉ sợ hai nha đầu kia đã bị xử lý xong rồi, sớm biết đã giữ lại để vạch trần Hạ Hầu Sương rồi. Hạ Hầu Yên giờ phút này trong lòng dấy lên một trận ảo não.
Dựa vào cái gì chính mình bị thương lại còn xấu mặt, Hạ Hầu Sương lại bình yên vô sự, cũng tại vì đi theo nàng ta ra ngoài mới bị nông nỗi như vậy. Hạ Hầu Yên nghĩ đến không thôi phẫn hận.
Thấy Hạ Hầu Yên chần chờ vẫn chưa lên tiếng, lão phu nhân cảnh cáo nói: "Được rồi, đã bị thương thì nên nghe lời đại phu dặn dò nghỉ ngơi cho tốt, chớ có suy nghĩ lung tung. Lâm thị, ngươi thân là mẫu thân, phải cẩn thẩn khuyên giải an ủi tam nha đầu mới đúng, không được đứng một bên mà châm ngòi thổi gió."
Lâm thị dùng khăn lau lau khoé mắt, ủy khuất nói: "Mẫu thân, con dâu đây cũng là nóng vội cho Yên nhi, mới nói không lựa lời."
Lão phu nhân phân phó Hạ Hầu Sương: "Sương nha đầu, ngươi đi về trước đi, để cho tam muội ngươi dưỡng thương."
"Vâng, tổ mẫu." Hạ Hầu Sương nói xong vẫn chưa lập tức rời đi, lại đến gần mép giường dặn dò một ít, nói: "Tam muội, chân ngươi bị thương, nhớ nghe lời đại phu nói, phải nghỉ ngơi thật tốt, ngàn vạn không cần xuống giường, bằng không sau này lưu lại di chứng thì càng phiền toái."
Hạ Hầu Yên cảm thấy những lời này hết sức chói tai, ngẩng đầu đưa hai đôi mắt to trừng trừng nhìn Hạ Hầu Sương, ngươi vậy mà dám chê cười ta!
Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, nắm chặt đầu gối một bên người, Lâm thị thấy thế muốn ngăn cản cũng không kịp, Hạ Hầu Yên gối đầu hướng về phía Hạ Hầu Sương đi qua, Hạ Hầu Sương vội vàng lui về phía sau đến bàn trang điểm mới đứng vững bước chân.
"Tiểu thư." Hai âm thanh đồng thời cùng vang lên, Xuân Thiền cùng Xuân Nha vội vàng chạy tới, đỡ Hạ Hầu Sương.
Phần eo Hạ Hầu Sương bị đυ.ng trúng vào bàn trang điểm, khuôn mặt trắng bạch nói: "Tam muội, ngươi làm gì vậy?"
Lão phu nhân thấy thế nổi giận nói: "Tam nha đầu!"
Hạ Hầu Yên ho vài tiếng, nói: "Tổ mẫu, là nàng ta đi đứng không chú ý!"
Hạ Hầu Sương nghe Hạ Hầu Yên nói như thế, vẻ mặt xúc động nói: "Ta chỉ là quan tâm tam muội, một câu nguyền rủa cũng không có, vì sao ngươi lại làm vậy với ta?"
"Hồ nháo, đây là tỷ tỷ ngươi, ngươi ngày thường học cung kính lễ nghĩa đều chạy đi đâu rồi? Ngươi nhìn xem bộ dạng lúc này của ngươi có còn giống một tiểu thư hầu phủ hay không?" Lão phu nhân tức muốn hộc máu, quát lớn nói.
Lâm thị thấy giận lão phu nhân tức giận, đau lòng đem Hạ Hầu Yên ôm vào trong lòng ngực, khuôn mặt tiều tuỵ ngẩng lên nói: "Mẫu thân, Yên Nhi bị thương đến chân nhất thời tâm tình phiền muộn, cử chỉ chỉ là vô tình thôi, xin mẫu thân chớ quở trách."
"Hừ, xem xem ngươi ngươi quản giáo nữ nhi của mình ra sao!" Lão phu nhân thất vọng đến cực điểm, tính cách này của Lâm thị mà trước nay chưởng quản cả hầu phủ, mới khiến cho nữ nhi của mình không có nguyên tắc, hôm nay có mặt mình ở đây mà tam nha đầu còn dám ra tay đánh tỷ tỷ, ngày thường còn không biết sẽ hành sự đến độ nào.
Lão phu nhân nhìn Hạ Hầu Sương âm thầm thở dài, đem Sương nha đầu giao cho Lâm thị nuôi nấng có lẽ là một sai lầm, cũng may nha đầu này bình an lớn lên, hiện tại lại đổi tính, về sau cùng mình cư xử tốt hơn trước nhiều.
"Tiểu thư, người xem." Xuân Nha chuẩn bị dìu Hạ Hầu Sương rời đi, khi đảo qua bàn trang điểm thì đột nhiên kinh ngạc kêu lên: "Cây trâm này không phải của người sao? Vì sao lại ở đây?"
Xuân Nha duỗi tay vào ngăn trong bàn trang điểm, giơ cây trâm lên trước mặt Hạ Hầu Sương: "Tiểu thư, cây trâm này nô tì cùng Lục Hồ mấy ngày rồi vẫn tìm không thấy, vậy là ở chỗ của tam tiểu thư?"
Hạ Hầu Sương nhận được trong tay, xem xét một hồi rồi gật gật đầu nói: "Xác thật là của ta."
Nàng nhìn phía Hạ Hầu Yên hỏi: "Ngày ấy muội muội từng muốn cây trâm này của ta, ta cũng đã nói rõ đây là di vật do mẫu thân ta để lại, cũng là vật mà ta trân trọng, ta nhớ rõ vẫn chưa cho muội muội, vì sao nó lại xuất hiện ở chỗ này?"
Hạ Hầu Yên khinh thường nói: "Có cây trâm nào ta chưa từng thấy qua? Ta làm sao biết rõ nó lại nằm ở đây?" Lại giận dữ hỏi: "Ngươi hoài nghi là ta lấy?"
Hạ Hầu Sương chuyển động cây trâm trong tay khẽ cười nói: "Vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ chân nó dài tới mức tự mình chạy đến đây?"
Lâm thị cả giận nói: "Đại tiểu thư, muội muội ngươi hiện tại có thương tích trong người, ngươi còn muốn hùng hổ doạ người sao?"
Hạ Hầu Sương nhẹ nhàng thi lễ nói: "Mẫu thân bớt giận, ta không phải muốn khăng khăng truy cứu, chỉ là muốn hỏi cho minh bạch."
Hạ Hầu Sương đi đến trước bàn trang điểm của Hạ Hầu Yên, tuỳ ý cầm lên một bộ trang sức được nạm đá quý màu đỏ, nói: "Bộ trang sức này, ta nhớ rõ là năm trước muội muội đến mượn ta để mang."
Lại giơ cây trâm lên nói: "Cây trâm này là cũng cùng một đôi, cũng bị muội lấy mất, chỗ ta hiện giờ làm gì còn. Còn có chuỗi ngọc này..."
Hành động của Hạ Hầu Sương làm Hạ Hầu Yên tạm thời quên mất chân đang đau đớn, kêu lên chói tai: "Hạ Hầu Sương, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi mau dừng tay cho ta, mau gọi người tới!"
Ngoài cửa, hai gã sai vặt vạm vỡ bước vào, Hạ Hầu Yên chỉ vào Hạ Hầu Sương nói: "Đem nàng ta tống ra ngoài cho ta."
Xuân Nha cùng Xuân Thiền chạy nhanh lên bảo hộ Hạ Hầu Sương phía trước.
"Làm càn, các ngươi vậy mà dám động thụ với con vợ cả? muốn phản à?" Một bên lão phu nhân thấy vậy ra tiếng giận dữ nói.
Hai người vừa tiến vào hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải.
"Lão phu nhân còn đang ở đây, há để cho các ngươi lỗ mãng, còn không mau mau lui ra!" Trần ma ma quát lớn nói. Hai người không chần chờ, thi lễ chạy nhanh lui ra.
Lâm thị thấy tình cảnh này xảy ra trước mắt lão phu nhân, khó có thể rửa sạch tội, khuyên giải nói: "Đại tiểu thư, muội muội ngươi hôm nay bị thương ở chân, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói tiếp được không?"
Lão phu nhân ngồi trên ghế cẩm, tức muốn hộc máu, đập mạnh tay xuống bàn, cả giận nói: "Tức phụ lão đại, ngươi câm miệng, để Sương nha đầu nói tiếp."
Hạ Hầu Sương nhìn nhìn Lâm thị, liếc mắt một cái rồi nói: "Vòng ngọc này ta vì muội muội thích mới tặng cho muội muội. Còn có cái khuyên tai mắt mèo này là nguyên bộ đồ trang sức."
Khi nói chuyện trang sức trong hộp lại bị đào rỗng, nhìn vật phẩm trang sức tràn trề đầy một bàn trang điểm, Hạ Hầu Sương quật cường mà ủy khuất nói: "Những món này đều là muội muội từ chỗ ta mà lấy đi, cái này cũng chỉ là một bộ phận mà thôi."
"Ngày xưa muội muội nếu bất luận nhìn trúng thứ gì của tỷ tỷ, báo một tiếng liền có thể tuỳ ý lấy đi, tỷ tỷ chưa bao giờ nói nửa câu nào gây khó muội."
"Muội muội ngày đó chỉ muốn cây trâm này, ta không thể đáp ứng, nhưng hiện tại nó lại xuất hiện ở chỗ này, mẫu thân, chẳng lẽ ta không nên hỏi tam muội một chút sao?"
Lão phu nhân nhìn eo Hạ Hầu Sương thẳng thắn, lưng quật cường, đứng ở đây mà gằn từng chữ một. Không nén được âm thầm đau lòng, vì chính mình ngày thường đối với Sương nha đầu quan tâm quá ít, bị uỷ khuất lớn như vậy mà bản thân mình lại không hề hay biết.
Hạ Hầu Sương lời nói chắc nịch cứng rắn làm Lâm thị một phen á khẩu không trả lời được, lai lịch về trang sức của Hạ Hầu Yên, Lâm thị cũng tự biết, nhà mẹ đẻ của chính mình bị suy thoái, năm đó khi xuất giá đều không có của hồi môn, nên những thứ có thể cho Yên Nhi đều rất ít.
Hạ Hầu Sương thì không giống như vậy, mẫu thân đã mất của nàng để lại cho nàng rất nhiều của hồi môn, còn có lão phu nhân thường thường cũng hay ban thưởng.
Sau Yên Nhi đỏ mắt nháo nhào qua vài lần, chính mình ra chủ ý để Yên Nhi đi tìm Hạ Hầu Sương mượn vài bộ trang sức mang, nhưng khi nào trả đều không nói. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại dám bới móc chuyện này ra than thở với lão phu nhân, Lâm thị hận chỉ đành cắn răng.