“Trước tiên tìm một người xứng đáng để nói chuyện đã rồi nói!” Lăng Túc Nhiên cười nhạt.
Tiếp đó, anh nhìn sang một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục đứng cách đó không xa.
“Người đẹp, ở chỗ các cô ngoài đại sảnh ra, có nơi nào chơi lớn hơn một chút không?”
“Xin chào ngài!” Cô gái mặc đồng phục bước tới, khuôn mặt nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Không biết ngài muốn chơi lớn cỡ nào?”
“Lớn nhất là bao nhiêu?” Lăng Túc Nhiên cười hỏi.
“Bình thường thì ở đây chúng tôi không đưa ra giới hạn cao nhất, chỉ cần khách hàng đồng ý đặt cược, chúng tôi đều chấp nhận.” Cô gái mặc đồng phục đáp.
“Vậy sao?” Lăng Túc Nhiên cười cười sau đó hỏi: “Thế có ván nào cược hơn một nghìn tỷ chưa?”
Ối!
Cô gái mang đồng phục nghẹn lời.
Cô ta ở sòng bạc này sắp được ba năm rồi, gặp qua không ít người giàu có, một ván đặt cược vài chục tỷ, thậm chí cược trăm tỷ cô ta cũng gặp qua hai người.
Nhưng, từ trước đến giờ không có vị khách nào là cược một ván hơn một nghìn tỷ cả!
Sau khi quan sát kĩ ba người Lăng Túc Nhiên một chút, cô gái mở miệng nói: “Ngài nghiêm túc sao?”
“Cô xem tôi giống như đang đùa lắm sao?” Lăng Túc Nhiên lại cười một cái.
“Ngài vui lòng đợi tôi một lát.” Cô gái mặc đồng phục lại ngây người, tiếp sau đó liền xoay người đi về phía phòng VIP đối diện.
Một lúc sau, một người đẹp cao ráo với thân hình nóng bỏng và quyến rũ đi tới.
“Mạo muội hỏi quý danh của ngài ạ?” Cô gái cao gầy nhìn Lăng Túc Nhiên cười quyến rũ.
“Họ Lăng!” Lăng Túc Nhiên trả lời.
“Thì ra là ngài Lăng.” Cô gái nói xong thì làm một động tác mời cung kính: “Ba vị mời đi theo tôi!”
“Cảm ơn!” Lăng Túc Nhiên đứng dậy.
Tiếp đó, mấy người đi vào phòng VIP.
Đưa mắt nhìn qua, bốn góc trong phòng bao có bảy tám người đàn ông đứng đó, người nào cũng không yếu thế.
Một nữ nhân viên xinh đẹp đứng ở bàn đặt cược, xem mùi vị trên người cô ta, hiển nhiên là không phải người bình thường.
“Ngài Lăng, trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Ngô, tên chỉ có một chữ Mị, bọn họ đều gọi tôi là chị Mị, được xem như là người phụ trách ở sòng bạc này.” Cô gái nhìn Lăng Túc Nhiên.
“Nghe nói, ngài Lăng muốn cược một ván hơn một ngihfn tỷ?”
“Còn phải xem nhà cái có dám nhận không!” Lăng Túc Nhiên bình thản mở miệng.
“Ngài Lăng nói đùa rồi, chúng tôi mở cửa hoan nghênh khách, làm gì có đạo lí không nhận cược.” Ngô Mị cười cười: “Vậy không biết là ngài Lăng muốn chơi trò gì?”
“Sao cũng được!” Lăng Túc Nhiên trả lời.
“Xem ra ngài Lăng rất tự tin?” Ánh mắt Ngô Mị khẽ nheo lại.
“Nếu đã là đánh bạc, thì đều dựa vào vận may cả. Trước khi chưa ra kết quả, ai cũng đều có khả năng thắng, không phải sao?” Lăng Túc Nhiên cười.
“Ha ha ha…” Ngô Mị mỉm cười: “Quả thật là vậy!”
Đồng thời lúc nói chuyện, cô ta chỉ vào cái ghế bên bàn cược: “Ngài Lăng mời ngồi!”
“Cảm ơn!” Lăng Túc Nhiên ngồi xuống.
“Ngài Lăng, hay là chúng ta chơi đơn giản thôi?” Sau khi Ngô Mị ngồi xuống bên phía còn lại nói.
“Chúng ta chơi lắc xúc xắc đi, mỗi người sáu cục xúc xắc, điểm người nào thấp hơn, người đó thắng!”
“Một ván một nghìn tỷ!”
“Thế nào?”
“Ha ha, được thôi!” Lăng Túc Nhiên cười một tiếng.
“Ngài Lăng đúng là một người thẳng thắng!” Sau khi Ngô Mị nói xong thì nhìn qua cô gái chia bài.
Sau khi cô gái chia bài hội ý xong thì lấy ra hai ly xúc xắc, lần lượt đưa cho Lăng Túc Nhiên và Ngô Mị.
“Ưu tiên phụ nữ!” Lăng Túc Nhiên nhìn sang Ngô Mị cười cười.
“Được!” Ngô Mị tinh thần phấn khởi, đưa tay lấy ly xúc xắc qua.
Tiếp theo đó, cổ tay liên tục xoay xoay, ly xúc xắc trước mắt kéo thành từng vệt ảnh.
Kĩ thuật vô cùng điêu luyện, vừa nhìn liền biết là cao thủ đã luyện trong ngành này nhiều năm.
Bụp!
Trong khoảng một phút, Ngô Mị đặt mạnh ly xúc xắc xuống bàn cược, sau đó từ từ mở ra.
Không hề hồi hộp, sáu cục xúc xắc xếp thành một hàng, điểm số của cục xúc xắc trên cùng, một điểm!”
“Nhà cái một điểm!” Cô gái chia bài mở miệng nói, trong mắt lóe lên một tia kính phục.
“Ngài Lăng, ngại quá, vận khí hôm nay của tôi rất tốt!” Khóe miệng Ngô Mị hiện lên một ý cười nhạt.
Chơi đổ xúc xắc với cô ta, quả thật là không khác gì tặng tiền cả, những năm nay cô ta ở sòng bạc này, vẫn chưa từng bị thua lần nào!
“Ừm! Quả thực rất tốt!” Lăng Túc Nhiên cười nhạt.
“Đến lượt ngài Lăng rồi!” Ngô Mị cũng cười lại.
“Được!”
Lăng Túc Nhiên đưa tay bắt lấy ly xúc xắc, cổ tay tùy ý xoay vài vòng sau đó liền úp xuống.
Ss!
Sau khi Lăng Túc Nhiên mở ly xúc xắc ra, trong phòng vang lên một trận hít thở lạnh.
Tương tự sáu cục xúc xắc xếp thành một hàng.
Chỉ có điều, cục xúc xắc nằm trên cùng sau khi xoay tròn một hồi, điểm duy nhất lại nằm trên cục xúc xắc bên dưới.
Nói cách khác, trận này Lăng Túc Nhiên không có điểm nào!
Nhìn phản ứng của Ngô Mị và những người khác, khóe miệng Lục Tần Nam và Phán Quan đồng thời khẽ giương lên.
Chơi đánh cược với lão đại của bọn họ, quả thật là ngu ngốc, múa rìu qua mắt thợ!
Chiến đội Huyết Ảnh, giữa trăm nghìn người không thiếu kì nhân dị sĩ.
Không ít người ngoài tu luyện võ thuật giỏi hơn người bình thường ra, năng lực về các phương diện khác cũng đều vượt trội hơn người.
Bao gồm y thuật, độc dược, kĩ thuật bắn súng, đánh cược, huyễn thuật, máy tính, tài chính...vv.
Trong đó, chỉ có hai người có khả năng đạt đến đỉnh cao kĩ thuật đánh cược, nghe nói tài đánh cược của bọn họ ít nhất cũng có thể xếp vào hàng ngũ đứng đầu cả nước.
Thế nhưng, từ sau khi hai người họ đánh cược một lần với Lăng Túc Nhiên, đến nay vẫn không dám nhắc đến kĩ năng đánh cược của mình.
Nguyên nhân rất đơn giản, lần đó, trước sau tổng cộng cược trăm ván, kết quả là một trăm thắng 0!
“Ngại quá, cô thua rồi!” Lăng Túc Nhiên nhìn sang Ngô Mị lạnh nhạt cười.
“Anh… rốt cuộc anh là người nào?” Ngô Mị trước giờ vẫn luôn bình thản mà sắc mặt đã thay đổi mấy lần.
Cô ta biết, hôm nay bản thân xem như gặp được cao thủ rồi.
“Điều này rất quan trọng sao?” Lăng Túc Nhiên lại cười lần nữa: “Nếu cô không phục, vẫn có thể cược thêm ván nữa!”
“Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô đưa tôi một nghìn tỷ trước!”
Hừ!
Ngô Mị thở ra một cách nặng nề, nhìn Lăng Túc Nhiên nói.
“Ván này không tính, theo quy tắc, điểm số thấp nhất của đổ xúc xắc là một điểm, đây chỉ có thể xem là ngoài ý muốn, tôi cho anh cơ hội lắc lại lần nữa!”
“Đây là chuẩn bị không nhận thua sao?” Lăng Túc Nhiên nhếch miệng.
“Tên nhóc kia, mày không nghe chị Mị nói sao? Điểm này của mày không tính, lắc lại lần nữa!” Một người mắc đồ đen bước đến.
“Nếu không thì xem như mày thua, đem một nghìn tỷ ra đây, sau đó lập tức cút đi!”
“Chuẩn bị cướp rồi?” Đôi mắt Lăng Túc Nhiên khẽ nhíu lại.
“Tên nhóc kia, mẹ nó bớt ở đây phí lời đi!” Tên mặc đồ đen lạnh lùng đáp.
“Để mày lắc lại lần nữa là cho mày cơ hội đấy, nếu mày không lắc lại, vậy thì đem một nghìn tỷ ra đây!”
“Muốn chết à!” Ánh mắt Phán Quan trầm xuống, tay nắm lấy thanh đao, thẳng tay bổ một đao xuống bàn đánh cược.
Rắc rắc!
Theo tiếng kêu chiếc bàn gãy ra, trực tiếp bị một đao của Phán Quan chặt làm đôi.
“Hả?” Ngô Mị không ngờ rằng Phán Quan có thân thủ như vậy.
Ngập ngừng một lúc rồi lại hỏi: “Các người rốt cuộc là ai?”
“Cho dù là ngành nghề không chính đáng mấy, cũng cần phải tuân thủ nguyên tắc tối thiểu nhất của trò chơi chứ?” Lăng Túc Nhiên lấy từ trên người ra một điếu thuốc, châm lửa.
“Dám cược mà không dám nhận thua, sòng bạc này của các người có vẻ là không cần mở cửa tiếp rồi!”
“Hôm nay các người đến đây là cố ý kiếm chuyện đúng không?”
Ngô Mị nhìn Lăng Túc Nhiên một vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, trong lòng không khỏi lo lắng một chút.