- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu
- Chương 50: Thế mà là ngài ấy
Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu
Chương 50: Thế mà là ngài ấy
“Được!” Sau khi Lăng Túc Nhiên gật đầu, một luồng chân khí chí cương chí dương tràn từ tay anh vào trong cơ thể của Lý Đình Long.
“Ưm…” Chỉ chốc lát, Lý Đình Long liền phát ra một tiếng kêu rên, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ đau đớn.
Ông cảm nhận được một luồng chân khí hủy hoại xông thẳng vào trong người ông, không ngừng va vào kỳ kinh bát mạch của ông, giống như là muốn phá cơ thể mà ra.
Chỉ có điều, may mà nỗi đau ở mức độ này chỉ duy trì khoảng mười lăm phút liền dần dần dịu xuống.
Phụt!
Lại qua khoảng hai mươi phút, miệng Lý Đình Long phun ra một ngụm máu bầm.
“Ông Lý, xong rồi!” Ngay sau đó, anh lấy tay ra khỏi người Lý Đình Long.
Phù!
Kế tiếp, một luồng khí tức không yếu tỏa ra từ người Lý Đình Long, chắc chắn là khí thế của chiến sư sơ thành.
“Lăng Túc Nhiên, cậu… cậu không chỉ giúp tôi chữa lành vết thương, còn đồng thời giúp tôi đột phá lên cấp chiến sư?” Vẻ mặt Lý Đình Long tràn đầy sự khϊếp sợ.
“Ông Lý, trước khi ông bị thương chắc hẳn đã là cấp chiến sĩ đỉnh phong rồi đi, tôi chỉ là giúp ông thăng lên hai cấp mà thôi.”
Lăng Túc Nhiên cười nhẹ.
Nếu như để những nhân sĩ võ đạo khác nghe được lời này, nhất định sẽ hộc máu mà chết!
Cái gì gọi là hai cấp mà thôi?
Phải biết rằng, biết bao nhiêu người đã phải tốn vài năm thậm chí là hơn chục năm mới có thể đột phá hai cấp!
Hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là vượt quá một cảnh giới lớn, rất nhiều nhân sĩ võ đạo đến cuối đời vẫn khó có thể tiến vào cấp chiến sĩ!
“Ông Lý, bây giờ ông có thể bước xuống đi lại rồi!” Lăng Túc Nhiên lại lên tiếng.
“Hả?” Lý Đình Long ngạc nhiên kêu lên một tiếng: “Ý của cậu là, hai chân của tôi có thể đứng lên được rồi?”
“Tất nhiên!” Lăng Túc Nhiên cười trả lời.
Hít!
Lý Đình Long hít một ngụm khí lạnh, ngay sau đó, cắn chặt răng rồi thử đứng lên.
“Thật… thật sự có thể rồi…” Sau đó, Lý Đình Long xúc động đến mức không khống chế được bản thân: “Cảm ơn… thật sự rất cảm ơn cậu…”
Trong lúc nói, ông trực tiếp quỳ xuống trước Lăng Túc Nhiên.
“Ông Lý, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đừng khách sao!” Lăng Túc Nhiên vươn tay đỡ đối phương: “Vả lại ông cũng là vì chuyện của nhà họ Trịnh nên mới bị như vậy.”
“Đây là hai chuyện khác nhau!” Lý Đình Long khom người xuống thật thấp với Lăng Túc Nhiên: “Cảm ơn nhiều!”
“Thật sự không cần phải khách sáo.” Lăng Túc Nhiên cười cười: “Ông Lý, về thân phận của tôi, vẫn mong ông Lý tạm thời giữ bí mật giúp tôi!”
“Hiểu rõ!” Lý Đình Long trịnh trọng gật đầu.
Sau khi ông ngừng lại một chốc thì tiếp tục mở miệng: “Lăng Túc Nhiên, thuật châm cứu lúc nãy của cậu có phải là Huyền Môn Cửu Châm không?”
“Ông Lý quả nhiên là hiểu biết sâu rộng, vậy mà còn biết Huyền Môn Cửu Châm?” Sau khi Lăng Túc Nhiên thoáng sửng sốt thì mỉm cười.
Hít!
Sau khi được Lăng Túc Nhiên ngầm thừa nhận, Lý Đình Long lập tức hít một ngụm khí lạnh.
Thế mà thật sự là Huyền Môn Cửu Châm!
Thoáng ổn định cảm xúc kích động xuống.
“Thuật châm cứu lúc nãy của tôi xác thực là Huyền Môn Cửu Châm!” Lăng Túc Nhiên lại mỉm cười.
“Nhưng tôi cũng không phải là người của Huyền Môn thật sự, chỉ có thể nói là có một mối quan hệ nhất định, lần sau nếu như có cơ hội sẽ nói rõ với ông Lý.”
“Được!” Lý Đình Long gật đầu trả lời.
Mười phút sau, hai người đi ra khỏi phòng sách, Lăng Túc Nhiên khôi phục lại khuôn mặt dịch dung.
Khi cả nhà họ Lý nhìn thấy tình trạng của Lý Đình Long, từng người đều mừng rỡ như điên, dồn dập bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc đến Lăng Túc Nhiên.
Sau đó, hai người Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam tạm biệt rời đi.
“Ông nội, ngài Lăng này rốt cuộc là người nào vậy?” Nhìn bóng dáng hai người, Lý Thanh Huyền nhìn qua Lý Đình Long nói.
“Ngài ấy thật là lợi hại! Chỉ có một chút thời gian, đã chữa khỏi hai chân của ông rồi! Đúng là thần y!”
“Ngài Lăng…” Lý Đình Long mới nói được hai từ này thì dừng lại.
Dường như trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, hiện ra vài thông tin về thân phận của Lăng Túc Nhiên.
Họ Lăng!
Tu vi ít nhất là trên cấp chiến tướng, thông thạo Huyền Môn Cửu Châm, có quan hệ không tầm thường với Ảnh Môn, bên cạnh còn có một cường giả cấp chiến tướng làm tùy tùng!
Nhìn khắp khu vực lãnh thổ, hình như chỉ có một người, phù hợp với những điều kiện trên!
Vua vùng Tây Lưu, chủ nhân Ảnh Môn, Lăng Soái!!!
Hít!
Nghĩ đến đây, Lý Đình Long giống như là bị sấm sét đánh trúng, cả người run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng khϊếp sợ!
“Không ngờ, thật sự là không ngờ đến! Thế mà là ngài ấy!!!”
“Ông nội, ông làm sao vậy?” Lý Thanh Huyền nhìn phản ứng của Lý Đình Long, ngạc nhiên hỏi: “Ngài ấy rốt cuộc là ai ạ?”
“Ngài ấy, là một vị tuyệt thế thiên kiêu, ngay cả đối thủ cũng phải kính nể!” Lý Đình Long nói thì thào.
Sáng ngày hôm sau.
Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam lại đi đến nhà Tần Nhã Khiết. Hôm nay phải đi cùng với Tần Nhã Khiết đến tập đoàn Tần Cường để bàn chuyện cổ phần và tiền lãi.
“Bố ôm, con muốn bố ôm!” Vừa chào hỏi cả nhà xong, Nhụy Lam liền chạy đến.
“Tới đây!” Lăng Túc Nhiên khom người ôm cô nhóc lên: “Nhụy Lam đã ăn sáng chưa nào?”
“Con ăn rồi, bà ngoại làm rất nhiều đồ ăn ngon, con muốn nứt ra luôn rồi.” Nhụy Lam chép chép miệng nói.
“Ha ha, vậy để bố xem thử bụng nhỏ của con có nứt ra chưa.” Lăng Túc Nhiên cười nói.
“Không muốn, xấu hổ chết!” Nhụy Lam nói bằng giọng điệu như người lớn.
“Ha ha…” Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam đều cười to.
“Nhụy Lam, bố và mẹ phải lập tức ra ngoài một chút, con ở nhà với chú Lục và dì nhỏ có được không?” Sau khi chơi cùng Nhụy Lam một lúc, Lăng Túc Nhiên cười nói.
“Được, chỉ có điều bố mẹ phải trở về sớm đấy!”
“Tất nhiên, bố mẹ làm xong việc thì sẽ trở về!” Lăng Túc Nhiên đứng lên nhìn về phía Tần Nhã Khiết: “Nhã Khiết, chúng ta đi thôi.”
“Ừm!” Tần Nhã Khiết gật đầu.
“Nhã Khiết, em đã bàn bạc với bố mẹ chưa? Hai mươi phần trăm cổ phần ở tập đoàn Tần Cường của họ, là tiếp tục giữ lại hay là để họ chiết khấu cho em?”
Sau khi hai người lên xe, Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Tần Nhã Khiết nói.
“Đã bàn bạc rồi!” Tần Nhã Khiết gật đầu: “Cả nhà em đều tán thành chiết khấu, không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tập đoàn Tần Cường nữa!”
“Hiểu rồi!” Lăng Túc Nhiên mỉm cười gật đầu.
Tầm bốn mươi phút, hai người đến tập đoàn Tần Cường, dừng xe xong thì đi đến đại sảnh.
“Xin chào cô Tần, xin đợi một chút!” Hai người đi đến đại sảnh, đang chuẩn bị đi về phía thang máy, thì lễ tân đã bước đến.
“Xin hỏi cô Tần đến công ty có việc gì không?”
“Có ý gì? Tôi đến làm gì, cũng cần phải báo cáo với cô?” Đầu mày xinh đẹp của Tần Nhã Khiết khẽ nhíu lại.
Cô không cần hỏi cũng biết, khẳng định là Tần Nhã Kỳ cố ý dặn dò người ta làm khó mình.
“Ngại quá, cô Tần, tôi nhận được thông báo, bất cứ người nào đến tập đoàn làm việc, đều cần phải đăng ký, rồi sau đó hẹn trước…”
Lễ tân hít thở sâu một chốc rồi trả lời.
“Được rồi, đừng gây phiền phức cho bản thân!” Tần Nhã Khiết trực tiếp ngắt lời cô ta, sau đó tiếp tục đi về phía thang máy với Lăng Túc Nhiên.
“Cô Tần, cô…” Lễ tân vội vàng kêu lên.
“Yo! Đây không phải là người chị họ kia của tôi sao, ra vẻ oai phong với nhân viên cấp dưới gì ở đây vậy?”
Lúc này, có một giọng nói quái gở vang lên.
Sau đó liền nhìn thấy Tần Nhã Kỳ mặt mày rạng rỡ, kéo cánh tay của cậu cả nhà họ Tiền đi đến.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu
- Chương 50: Thế mà là ngài ấy