Chương 38: Vẻ mặt ngơ ngác

Năm phút sau, dưới sự dẫn dắt của thư ký, Tần Trung Thiên và Tần Doanh Vũ cùng với Tần Nhã Kỳ bước vào trong phòng họp lớn.

Nhìn xung quanh chỉ thấy bốn người đang ngồi ngay ngắn tại chỗ, ở giữa là một ngươi đàn ông khoảng hơn bốn mươi.

“Xin chào trưởng phòng Châu, hai vị này là chủ tịch và tổng giám đốc của chúng tôi.”

Thư ký sau khi giới thiệu xong hai bố con Tần Trung Thiên thì đến giới thiệu Tần Nhã Kỳ: “Vị này chính là cô Tần mà ngài tìm đây ạ!”

“Tổng giám sát Châu, xin chào, đã phiền anh cất công đến đây, thực sự là ngại quá!” Tần Trung Thiên nhiệt tình chào hỏi.

“Xin chào chủ tịch Tần, khách sáo rồi, công ty của ông là khách VIP của chúng tôi, đây là điều chúng tôi nên làm mà.” Người đàn ông tên là Châu Quang Đại cười và trả lời.

Sau đó, đứng dậy và cúi đầu chào Tần Nhã Kỳ, giọng điệu vô cùng nhiệt tình: “Cô Tần, xin chào, tôi là tổng giám sát Châu Quang Đại của bộ Chiêu thị cao ốc Đông Khởi, xin được chỉ giáo nhiều.”

Người này đã được cấp trên căn dặn nhiều lần phải tôn trọng như là thượng đế, nên ông ta không dám lơ là!

“Xin chào, tổng giám sát Châu, cám ơn ngài đã tin tưởng tôi!” Tần Nhã Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, cô ta rất hưởng thụ thái độ tôn trọng cung kính của đối phương.

“Cô Tần khách sáo rồi!” Châu Quang Đại mỉm cười.

Sau đó, nhận lấy bản hợp đồng từ người đồng nghiệp ở bên cạnh và đưa cho Tần Nhã Kỳ.

“Đây là hợp đồng, một phần có hai bản, công ty chúng tôi đã đóng dấu rồi, cô Tần xem qua trước, nếu không có vấn đề gì thì sẽ có hiệu lực sau khi cô ký tên vào!”

“Vâng ạ!” Tần Nhã Kỳ nhận lấy hợp đồng rồi đưa cho Tần Trung Thiên và Tần Doanh Vũ: “Ông nội, bố, hai người xem coi có vấn đề gì không ạ.”

“Ha ha, cám ơn sự tin tưởng của quý công ty, hợp đồng không có bất kỳ vấn đề nào cả!” Vài phút sau, Tần Trung Thiên sau khi xem xong hợp đồng thì cười với Tần Nhã Kỳ: “Nhã Kỳ, ký tên đi!”

“Dạ!” Tần Nhã Kỳ mạnh mẽ gật đầu, cầm lấy cây bút máy quý giá của mình lên rồi sột soạt ký tên của mình, chữ rất là đẹp!

“Tổng giám sát Châu, anh xem như vậy có được không?” Sau khi ký tên xong thì đưa hai bản hợp đồng cho Châu Quang Đại.

“Để tôi xem nào!” Châu Quang Đại lật đến trang cuối cùng.

Ngay sau đó, sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, ngẩng đầu lên nhìn Tần Nhã Kỳ và nói: “Cô không phải là cô Tần Nhã Khiết sao?”

Xoạch!

Ba ông cháu Tần Trung Thiên, đồng thời rớt cằm xuống đất, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt sững sờ.

Nghĩa là sao?

“Tổng… tổng giám sát Châu, ý của anh là gì ạ?” Tần Nhã Kỳ sau khi ổn định lại nhịp thở thì mở miệng hỏi.

“Hôm nay chúng tôi đặc biệt đến đây ký hợp đồng với cô Tần Nhã Khiết, cô không phải cô ấy, cô ký bừa bãi gì chứ?” Giọng điệu của Châu Quang Đại lập tức trầm xuống.



Ông ta hôm nay đến đây vì đã nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, người ở bên trên đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đích thân ông ta đến tập đoàn Tần thị, nhất định phải để chính bản thân Tần Nhã Khiết ký tên.

Ông ta đã hỏi trực tiếp người lãnh đạo của mình về danh tính của Tần Nhã Khiết, sao lại đáng để công ty coi trọng như vậy!

Lãnh đạo không trực tiếp trả lời ông ta, chỉ cảnh cáo ông ta rằng, chuyện ngày hôm nay nếu xảy ra bất kỳ sai sót thì vị trí trưởng phòng bộ Chiêu thị của ông ta sẽ chấm dứt.

Vì vậy, ông ta coi chuyện này như là thánh chỉ để làm theo, sau khi ra khỏi văn phòng lãnh đạo liền mang hợp đồng đến tập đoàn Tần thị.

Trước đây khi giao tiếp với thư ký của Tần Trung Thiên, ông ta chỉ nói là mời cô Tần ký hợp đồng, không hề nhắc đến họ tên của Tần Nhã Khiết, kết quả đã tạo ra chuyện nhầm lẫn như vậy.

“Trưởng phòng Châu, trong chuyện này có thể có hiểu lầm gì đó!” Tần Trung Thiên sau khi hít một hơi sâu thì ổn định lại tâm trạng của mình.

“Tần Nhã Khiết mà anh nhắc đến, cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường của một công ty trực thuộc tập đoàn chúng tôi, cô ấy không có quyền thay mặt công ty chúng tôi ký…”

“Có cần tôi nhấn mạnh lại thêm một lần nữa không?” Châu Quang Đại lạnh lùng trả lời: “Tôi chỉ công nhận cô Tần Nhã Khiết thôi, bất kỳ người nào ký cũng vô ích!”

Khi đang nói thì ông ta trực tiếp xé nát hai bản hợp đồng thành mảnh vụn, sau đó nói với giọng điệu không hiền lành.

“Nếu cô Tần Nhã Khiết không đến thì việc tập đoàn các người tiến vào cao ốc của chúng tôi chấm dứt tại đây đi!”

Sau khi nói xong thì đứng dậy rời đi.

“Tổng giám sát Châu, xinh anh đợi một chút, uống chút trà trước đi, tôi lập tức kêu Tần Nhã Khiết đến đây!” Tần Trung Thiên vội nói.

Trong khi nói thì trong đầu hiện lên lời nói của Lăng Túc Nhiên vào ngày hôm qua.

Trong lòng suy nghĩ, lẽ nào thực sự là quan hệ của cậu ta?

Nhưng mà không lẽ nào mà! Đây rõ tàng là do nhà họ Tiền giúp đỡ mà!

“Lát nữa tôi còn phải về công ty họp, ông mau chóng gọi cô Tần Nhã Khiết đến công ty!” Châu Quang Đại lạnh lùng nói rồi ngồi lại vào chỗ.

Ông ta đương nhiên không dám bỏ đi rồi, nếu thực sự bỏ đi như vậy thì ông ta cũng không cần phải về công ty!

“Được, được rồi, tôi thông báo ngay lập tức.” Tần Trung Thiên lại gật đầu rồi nhìn sang Tần Nhã Kỳ: “Còn sững sờ ở đó để làm gì, còn không mau gọi điện thoại?”

“Biết… biết rồi ạ!” Vẻ mặt của Tần Nhã Kỳ khó coi như là chết bố chết mẹ vậy.

Ban đầu những tưởng rằng, kể từ ngày hôm nay, mình ở trong tập đoàn sẽ là dưới trướng một người và ở trên vạn người, nhưng chỉ trong vài phút thì đã bị đánh trở lại như cũ.

Cảm giác tàu lượn siêu tốc này khiến cô ta phát điên!

Lúc này, cô ta hiển nhiên cũng hiểu ra được, lý do khiến công ty Đông Khởi lại nhiệt tình chạy đến tập đoàn Tần thị, hoàn toàn không phải là quan hệ của Tiền Bội Quang!



Trong lòng đã chào hỏi một lượt mười tám đời tổ tiên của nhà họ Tiền, đồng thời căm ghét Tiền Bội Quang đến nghiến răng nghiến lợi.

Mấy tháng nay xem như đã ngủ cùng vô ích rồi!

Cùng lúc đó, Tần Nhã Khiết đang ở nhà với Lăng Túc Nhiên cùng Nhụy Lam chơi đồ chơi, gia đình ba người trông rất hoà thuận.

Reng reng reng!

Điện thoại đặt ở trên bàn trà vang lên, Tần Nhã Khiết lấy điện thoại lên xem, là Tần Nhã Kỳ gọi dến.

“Có chuyện gì vậy?” Sau khi nhận cuộc gọi thì bình thản trả lời.

“Cô lập tức đến tập đoàn đi!” Tần Nhã Kỳ nói với giọng điệu ra lệnh.

“Có chuyện gì vậy?” Tần Nhã Khiết cau mày.

“Kêu cô đến thì cô đến đi, sao lại nhiều lời vớ vẩn như thế!” Tần Nhã Kỳ tức giận nói.

“Không rảnh!” Tần Nhã Khiết trực tiếp ngắt máy.

“Nhã Khiết, chuyện gì vậy?” Lăng Túc Nhiên nhìn thấy sắc mặt không vui của cô.

“Không có chuyện gì cả!” Tần Nhã Khiết lắc đầu: “Tần Nhã Kỳ khi không gọi điện kêu em đến tập đoàn một chuyến, em mặc kệ cô ta!”

“Tại sao cô ta đột nhiên kêu con về công ty làm gì?” Thẩm Kiều Tam ở bên cạnh lên tiếng.

“Không biết nữa!” Tần Nhã Khiết lắc đầu rồi tiếp tục chơi đồ chơi với Nhụy Nhuỵ.

Reng reng reng!

Chuông điện thoại lại vang lên, đương nhiên là do Tần Nhã Kỳ gọi đến.

“Nhã Khiết, khoan hãy nhận điện thoại!” Lăng Túc Nhiên cười nhạt và nói: “Để cô ta gọi thêm vài lần nữa hẵng tính!”

“Anh rể, nghe giọng điệu này của anh, có phải anh biết cô ta kiếm chị của em có chuyện gì không?” Tần Nhã Lệ nhìn Lăng Túc Nhiên.

“Ha ha, mọi người đã quên mất những gì anh nói hôm qua rồi sao?” Lăng Túc Nhiên nhún vai.

“Ý của anh là gì?” Tần Nhã Lệ khó hiểu.

“Anh nói chuyện của hợp đồng sao?” Tần Nhã Khiết phản ứng lại và lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Hả?” Tần Nhã Lệ sửng sốt.

“Anh rể, không lẽ anh thực sự đã giải quyết xong hợp đồng của cao ốc Đông Khởi sao?”