Một giờ trước tại biên giới lãnh thổ, một bãi đất không người rộng hàng chục ki lô mét.
Hai bóng người như hai bóng ma bóng quỷ, một trước, một sau đuổi nhau, chạy với tốc độ cực nhanh.
Người chạy phía trước là một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi.
Ông ta trông như một con quỷ tàn ác, trên mặt có một vết sẹo dài hơn mười phân khiến người ta nhìn mà hết cả hồn, ông ta cầm cây đao Quan Công sáng lóe trong tay, cả người toát ra hơi thở nồng nặc máu tanh.
Người đuổi phía sau chắc chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi.
Gương mặt tuấn tú, quần áo tươm tất nhưng sát khí tràn ngập khắp người, tay cầm một cây đao được tinh luyện hoàn hảo, trên thân đao gần như có thể thấy được hai chữ “Ảnh Môn”, cây đao này, gọi là đao Lãnh Nguyệt.
“Phán Quan, cậu đuổi theo tôi ba ngày ba đêm rồi đó, cậu vì chút tiền lương ít ỏi kia mà cam tâm liều mạng vậy luôn à?”
Gã mặt sẹo chạy đến một con sông thì ngừng lại, một đôi mắt như dã thú nhìn chằm chằm thiếu niên đằng sau mình.
“Đồ tể, đúng là táng tận lương tâm, gϊếŧ người vô tội, tội ác ngập trời!” Phán Quan cũng dừng bước: “Hôm nay sẽ là ngày chết của ông!”
“Hừ!” Gã mặt sẹo lạnh lùng hừ một tiếng: “Mấy người trong Ảnh Môn của cậu thật sự coi mình là chúa cứu thế hết đó à?”
“Trên thế giới này có rất nhiều kẻ ác, mấy người có thể gϊếŧ chết hết đám bọn họ được không?”
“Trừ bạo an dân, trừng gian diệt ác, nguyện dùng máu tươi của chính mình để đổi lấy một cuộc đời sáng sủa rạng ngời!” Phán Quan lớn giọng trả lời ông ta.
“Ác độc như cái đám đồ tể các ông, Ảnh Môn gặp một người, gϊếŧ một người.
“Hừ!” Gã mặt sẹo lại hừ thêm một tiếng.
“Cậu thật sự cho rằng tôi sợ cậu à? Đồng đội của cậu đã đi đâu hết rồi, chỉ mình cậu mà đòi gϊếŧ tôi ấy à, đúng là kẻ ngốc nằm mơ!”
“Ngu ngốc!” Ánh mắt Phán Quan hơi trầm xuống: “Đủ rồi, tôi không nói nhảm với ông nữa, chịu chết đi!”
Vèo! Vèo! Vèo!
Vừa nói xong, thân hình Phán Quan như một tia chớp lao nhanh về phía trước, cây đao trong tay chém từng đường vừa sắc bén vừa rét lạnh.
“Muốn gϊếŧ tôi, phải xem cậu… có bản lĩnh đó hay không đã!” Gã mặt sẹo hét lên, cũng vung tay, cây đao Quan Công rít từng tiếng một.
Keng! Keng! Keng!
Nơi này cứ thế mà rít từng tiếng đao cứa vào nhau thật chói tai, đốm lửa do ma sát cũng bắt tứ tung, hai cây đao cứ bay ngang bay dọc.
Xùy!
Hai người đối đầu hơn mười hiệp, Phán Quan lách mình né một nhát đao của ông ta, anh ta lật cổ tay, cây đao cong rạch thắt lưng gã một đường hơn mười phân, máu tươi phún trào ra ngoài.
“Hả? Cậu dám làm tôi bị thương, thật đáng chết mà!”
Ông ta gầm lên, cây đao Quan Công nhanh chóng chém xuống vai Phán Quan như chẻ một khúc tre.
Keng!
Con ngươi Phán Quan hơi co lại, nhanh chóng lách người tránh sang một bên, cũng đưa tay nâng đao lên cản lại, âm thanh đao kiếm ma sát chát chúa lại vang lên.
Đong! Đong! Đong!
Vì bị ép vào thế bị động, Phán Quan bị gã đồ tể kia điên cuồng đẩy lui năm, sáu bước, cánh tay cũng tê dại một lúc, hơi thở quanh người có hơi hỗn loạn.
Sau đó, anh ta cũng không vội ra tay, lấy một mảnh vải rách trên người ra để xử lý miệng vết thương.
Reng reng!
Đúng lúc này, điện thoại vệ tinh trên người Phán Quan vang lên, sắc mặt anh hơi thay đổi.
Chỉ một số ít người biết số điện thoại này của anh ta, chỉ chuyên dùng để giải quyết những việc khẩn cấp, nếu điện thoại này đổ chuông thì chắc chắn đang có chuyện lớn rồi!
“Tôi là Phán Quan đây, ai vậy?” Phán Quan liếc nhìn gã đồ tể, thấy ông ta không có ý định ra tay nên cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi.
“Lục Tần Nam đây!” Giọng nói nặng nề của Lục Tần Nam vang lên từ đầu dây bên kia: “Con gái của Đốc Soái bị bắt, sống chết chưa rõ, mau tới Tiêu Châu đi!”
“Cái gì?” Phán Quan lớn giọng hô lên, đồng thời một cảm giác lạnh rét đến nghẹt thở như từ người anh tản ra khắp nơi.
Vậy mà có kẻ lại dám bắt con gái của Đốc Soái, bộ muốn tru di cửu tộc, chết hết cả nhà đấy à?
“Cho tôi vài giờ, tôi sẽ tới ngay!”
Cúp điện thoại, Phán Quan ngẩng đầu nhìn gã mặt sẹo: “Tôi không có thời gian chơi với ông, kiếp sau nhớ làm người cho thật tốt!”
Ầm!
Nói xong, khí thế khắp người Phán Quan như tăng vọt lên, còn mạnh hơn nhiều so với ban nãy.
Ngay sau đó, anh ta phóng người lên như đạn bắn.
Lật cổ tay, cây đao cong Lãnh Nguyệt như hút lấy những giá lạnh của không trung, ngưng tụ lên lưỡi đao vô cùng sắc bén, sau đó chém về phía gã đồ tể.
“Hửm?”
Lúc này ông ta thật sự cảm nhận được ý muốn rét lạnh muốn gϊếŧ chết ông ta đang bao phủ cả người chàng thiếu niên, con ngươi ông ta co rút lại gần như chỉ bằng một lỗ kim.
Ông ta biết, với thực lực của ông ta thôi sẽ không thể nào tiếp nổi chiêu này!
Có lòng muốn tránh nhưng phát hiện mọi đường lui của mình đã bị chặn hết, không thể lui được nữa rồi!
Vυ"t! Vυ"t! Vυ"t!
Thanh đao cắm sâu vào người tên đồ tể, nơi này như an tĩnh hẳn lại, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít gào!
Đong!
Trong chốc lát sau ông ta ngã xuống, cả người như chìm trong bể máu.
“Mạnh… mạnh thật đấy.” Sau khi nói vài chữ, ông ta đạp hai chân một cái mà chẳng còn bao nhiêu sức lực.
Hừ!
Phán Quan không nhìn lại tên già đồ tể kia nữa, chỉ xoay người rời đi.
Vừa đi anh ta vừa lấy điện thoại vệ tinh ra bấm một dãy số, vừa nối máy đã gào to.
“Thông báo cho tất cả các thành viên từ ba sao trở lên ở khu Đông, dù đang ở đâu, dù đang làm gì cũng gác lại, toàn bộ lập tức chạy về Tiêu Châu cho tôi!”
“Ai không nghe thì chém!”
Theo lệnh của anh ta, tất cả các thành viên trên ba sao ở khu Đông ai nấy đều dừng việc trong tay lại, lập tức chạy về Tiêu Châu!
Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra trong lịch sử của Ảnh Môn!
Trong nhất thời, thế lực trên khắp khu Đông bàng hoàng không thôi, chẳng ai biết đầu đuôi chuyện gì đang xảy ra nữa!
Trong phòng tám trăm linh tám của khách sạn Hoàn Vũ ở Tiêu Châu, một đôi nam nữ ngồi trên ghế sô pha.
Người đàn ông thì tầm hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, cả người mặc đồ hiện, trông phong độ, hiên ngang, tay trái cầm một điếu xì gà, tay phải nhấc một ly rượu đỏ.
Người phụ nữ thì xinh đẹp đến mức trời cao cũng phải ganh tị, tầm hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, ngũ quan xinh đẹp, dáng người nổi bật, da thịt nõn nà mịn màng.
Chính là cô gái xinh đẹp nhất Đông Khởi này, Tần Nhã Khiết, cũng là mẹ của Nhụy Lam!
Ngay lúc này, hai mắt cô phiếm hồng, vẻ mặt vô cùng sầu não, dường như cả người cũng hơi run rẩy.
“Cậu… cậu Mạnh, cầu… cầu xin cậu giúp tôi tìm con gái tôi với…”
Tần Nhã Khiết đứng lên rồi quỳ xuống trước mặt tên công tử kia, giọng nói cũng nghẹn ngào.
“Ha ha, Tần Nhã Khiết, cô chắc cũng không ngờ sẽ có một ngày cầu xin Tôn Tuấn Mạnh tôi như vầy đâu nhỉ?”
Tên kia hút xì gà một hơi rồi phả khói vào mặt Tần Nhã Khiết.
“Chẳng phải cô kiêu ngạo lắm à? Gần đây chả phải cô không ưa đám công tử như tôi đấy sao?”
“Tôi đây theo đuổi cô ba năm, ngay cả chuyện cô có một đứa con hoang tôi cũng chả chê bỏ cô, vậy mà cô còn chẳng thèm để ý tới chút nào!”
“Bây giờ cô sao đây? Sao lại cúi cái đầu cao ngạo xuống rồi hả?”
“Cậu Mạnh, cậu nói tôi thế nào cũng được, chỉ xin cậu giúp tôi một chút…” Tần Nhã Khiết xinh đẹp rơi nước mắt, vừa dập đầu vừa mở miệng cầu xin.
“Trừ cậu ra tôi không tìm được ai có thể giúp tôi nữa… tôi xin cậu…”
“Cô thật sự muốn tôi giúp cô à?” Tôn Minh Đào nhìn chằm chằm lên người Tần Nhã Khiết: “Vậy tôi đây được cái gì?”
“Chỉ… chỉ cần cậu có thể giúp tôi tìm con gái, cậu bắt tôi làm gì cũng được…” Cả người Tần Nhã Khiết run lên.
Đương nhiên cô biết đối phương đang toan tính cái gì, nhưng cô không còn bất kỳ lựa chọn nào khác cả!
Con gái là tất cả đối với cô, chỉ cần tìm được con bé, cô có thể buông bỏ mọi thứ mình có!
Gồm cả tôn nghiêm, thân thể và cả mạng sống của mình!