Trong lúc đó, Lương Tiến lãnh đạo mười tổ huyết vệ, gϊếŧ chết mấy tên cảnh giới Chiến thần của đối phương đến mức không có chút sức lực chống cự nào.
Chưa đầy mười phút, cung Độ Ma đã có bốn năm tên Chiến thần nằm xuống, ngay cả một tên Chiến tôn Sơ thành của bên đối phương cũng bị chém chết dưới sự vây công của Lương Tiến và hai tổ phó.
Trừ những chiến lực đắt giá này ra, những người khác của cung Độ Ma càng không phải đối thủ của binh sĩ Huyết Ảnh.
Chưa đầy nửa giờ, ba ngàn môn đồ của cung Độ Ma đã bị chém chết hai phần ba, những người còn lại cũng không còn ý chí chiến đấu nào, rối rít tháo chạy.
Đối với những người này, binh sĩ Huyết Ảnh cũng không truy đuổi nữa. Mục tiêu của bọn họ chỉ là xoá tên cung Độ Ma khỏi Thế giới Ám vực mà thôi, chứ cũng không muốn đuổi gϊếŧ đến đường cùng.
“Đại ca Bạch Hổ, anh sao rồi? Không sao chứ?” Huyết La Sát bước nhanh đến bên cạnh Bạch hổ, nhìn mấy chỗ vết thương bị đao cắt của anh ta, trên gương mặt hiện lên sự lo lắng.
“Ha ha, chút thương thế nhỏ này thì tính là cái gì. Trước kia lúc chiến đấu cùng với đại ca, mấy vết thương như vầy hoàn toàn không đáng nhắc tới!” Bạch Hổ cười nói.
“Trên người tôi có thuốc cầm máu, tôi rắc cho anh một chút.” Huyết La Sát mọc ra một hộp thuốc nhỏ.
“Không cần đâu, đừng lãng phí, sẽ lành ngay ấy mà.” Bạch Hổ cười một lần nữa.
“Không được, nhất định phải rắc thuốc!” Huyết La Sát tỏ vẻ không cho phép từ chối.
“Thế thì để tự tôi làm vậy!” Bạch Hổ nhận lấy hộp thuốc ở trong tay của Huyết La Sát, rắc thuốc lên mấy vết thương bị đao cắt.
Anh ta là một người đàn ông ngay thẳng, hoàn toàn không quen khi phụ nữ giúp anh ta thoa thuốc.
Lúc ở Tây Lưu, mỗi lần bị thương trở về, anh ta nhất định phải tìm bác sĩ nam giúp anh ta chữa trị vết thương. Ngay cả y tá cũng phải là nam, nếu không thì cả người anh ta sẽ không được thoải mái.
“Cảm ơn cô!” Chỉ trong chốc lát, anh ta đã đưa hộp thuốc lại cho Huyết La Sát.
“Đúng rồi, trở về tôi cho cô một lô thuốc cầm máu, do tôi mang từ Tây Lưu về, chắc chắn là tốt hơn thuốc này của cô!”
Lần này anh ta tới đây, Lăng Túc Nhiên cho anh ta cầm đi gần một nửa số thuốc cầm máu do Huyền Bàn luyện chế.
Hiệu quả của thuốc đó cũng không phải chỉ để cầm máu, mà sau khi thoa lên vết thương, một phút sau sẽ cầm máu, ba phút sau vết thương sẽ khép miệng, có thể nói là rất thần kỳ.
“Vậy thì La Sát cảm ơn đại ca Bạch Hổ trước nhé!” Huyết La Sát nhận lấy hộp thuốc cười trả lời.
“Chuyện nhỏ mà thôi!”
Bạch Hổ cười cười, tiếp đó lấy điện thoại di động ra gửi cho Lăng Túc Nhiên một tin nhắn.
“Đại ca, đã tiêu diệt thế lực của nước Tây Vân ở Thế giới Ám vực!”
Khi Lăng Túc Nhiên nhận được tin nhắn của Bạch Hổ, anh đang ở căn cứ của Ảnh Môn thảo luận với mấy người Lục Tần Nam.
“Đại ca, trong khoảng thời gian này tình huống ở bên kia thế nào?” Lục Tần Nam xem xong tin nhắn thì mở miệng hỏi.
“Lục lão đại, anh cứ yên tâm đi. Cái tên Bạch Hổ kia đến đó thì chắc chắn là như cá gặp nước!” Thanh Long cười cười.
Mặc dù bây giờ anh ta đã là trợ thủ của Lục Tần Nam, theo lý phải gọi Lăng Túc Nhiên là Ngài sứ giả, nhưng mọi người đều là anh em, lúc không có người ngoài thì đương nhiên vẫn gọi nhau một cách thân thiết.
“Nghe nói gần đây một số quốc gia phương Tây ném vào Thế giới Ám vực rất nhiều nhân thủ và tài nguyên, vẫn nên bảo Bạch Hổ kiềm chế một chút.” Lục Tần Nam uống một hớp trà tiếp lời.
“Ừm!” Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu: “Với tu vi của Bạch Hổ, chỉ cần không gặp phải người ở cảnh giới Chiến tông thì vấn đề không quá lớn.”
Sau khi nói xong, anh nhìn về phía Lục Tần Nam tiếp tục nói: “Gần đây tình huống ở Đông Lưu thế nào?”
“Vấn đề thì rất nhiều, trong nội bộ cũng không đoàn kết. Rất nhiều người có chủ nghĩa cá nhân rất nghiêm trọng, tôi và Thanh Long đang điều chỉnh cơ cấu và thành viên một lần nữa.” Lục Tần Nam trả lời.
“Có thể hiểu dược!” Lăng Túc Nhiên gật đầu đáp lại: “Trịnh Nhật Tùng không tại vị lâu như vậy, ắt sẽ có vài kẻ lòng người tan rã.”
“Tình huống của Uông Bá và Ngô Văn thế nào?”
“Ngoại trừ chiến lực hơi yếu ra thì những thứ khác xem như còn được, có thể bồi dưỡng.” Thanh Long lên tiếng trả lời.
“Vậy thì tốt!” Sau khi gật đầu Lăng Túc Nhiên nói tiếp: “Gần đây nước Đông Hà có động tĩnh gì không?”
“Người chúng ta sắp xếp ở nước Đông Hà phản hồi, sau chuyện lần trước thì trong nước Đông Hà có hai luồng ý kiến. Một là dàn xếp ổn thoả, hai là phải phái người tới Hoa Hạ thương lượng.” Lục Tần Nam đặt lỳ trà xuống rồi tiếp tục mở miệng.
“Nghe nói ý kiến thứ hai dần dần chiếm thế chủ đạo, có lẽ không bao lâu nữa bọn họ sẽ phái người đi tới Hoa Hạ.”
“Phải không?” Lăng Túc Nhiên hơi híp mắt: “Vậy thì chờ bọn họ đến đi!”
“Đúng rồi đại ca, trước đây lúc em và Lục lão đại ở Thủ đô thì có nghe nói, phía trên đã khẳng định chắc chắn sẽ để anh thay thế vị trí của chỉ huy Mục, có lẽ sắp đưa công văn xuống rồi, anh nghĩ thế nào?” Thanh Long nhìn Lăng Túc Nhiên hỏi.
“Bây giờ còn chưa phải lúc đi Thủ đô!” Lăng Túc Nhiên hơi lắc đầu.
“Vậy nếu như công văn bổ nhiệm được đưa xuống, anh không tiếp thì có ổn không?” Thanh Long sửng sốt.
“Chuyện này để bàn sau đi!” Bộ dạng Lăng Túc Nhiên như có điều suy nghĩ.
Sau khi nói xong, anh nhìn Lục Tần Nam cười nói: “Con bé Nhã Lệ kia nghe nói cậu lên chức, la hét đòi cậu mời nó ăn một bữa tiệc lớn, tôi đã đồng ý thay cho cậu rồi đấy, tối nay cậu mời con bé ăn uống xong xuôi rồi hãy về!”
“Khụ…” Lục Tần Nam sặc một cái: “Đại ca, trong quân có rất nhiều chuyện cần phải xử lý đúng không?”
“Chẳng sao cả, Lục lão đại, ở trong quân bên kia chỉ còn mấy chuyện nhỏ nhặt, hơn nữa còn có tôi mà, chút nữa bọn họ sẽ trở về.” Thanh Long cười nói.
“Tránh sang một bên!” Lục Tần Nam tức giận trợn mắt nhìn anh ta một cái.
Về phương diện tình cảm, mấy người đàn ông ngay thẳng cứng nhắc ở Tây Lưu không khác các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo là bao.
Bảo bọn họ dẫn binh đi đánh giặc thì chân mày bọn họ không nhíu lấy một cái, nhưng nếu bảo bọn họ hẹn hò riêng với một cô gái, vậy thì chẳng khác nào muốn mạng của bọn họ.
“Lục lão đại, Nhã Lệ còn là hoa khôi ở trường của cô ấy nữa đấy!” Phán Quan ở bên cạnh mở miệng.
“Hơn nữa không nói về tính tình và nhân phẩm, một cô gái tốt như vậy, nếu như anh không nắm lấy cơ hội thì sau này sẽ hối hận đấy!”
“Cút đi!” Lục Tần Nam trừng mắt nhìn về phía Phán Quan sau đó nhìn sang Lăng Túc Nhiên: “Đại ca, hay là anh đi với tôi đi. Tôi mời anh ăn tiệc lớn, tôi trả tiền, không cần anh phải trả!”. Ngôn Tình Ngược
“Ha ha ha, Lục lão đại, anh chỉ có chút tiền đồ này thôi sao!” Huyền Bàn cười lớn.
“Bảo anh mời Nhã Lệ ăn một bữa cơm, cũng đâu có bảo anh hẹn hò riêng với cô ấy đâu, có gì phải căng thẳng đâu.”
“Hơn nữa, người thích Nhã Lệ có thể xếp hàng dài từ Hải Trung đến Đông Khởi đó, chưa chắc người ta vừa ý anh đâu!”
“Mập mạp, cậu thiếu đòn phải không?” Khóe môi Lục Tần Nam giật một cái.
“Ha ha, em nói thật là!” Huyền Bàn cười toe toét.
Một lát sau, Thẩm Quang Khải đã nghe điện thoại xong đi vào.
“Cậu Lăng, cô cả của nhà họ Phan muốn hẹn gặp cậu để bày tỏ lòng biết ơn, hỏi cậu có thời gian không.”
“Không cần đâu!” Lăng Túc Nhiên xua tay.
Ngay sau đó anh tiếp tục nói: “Anh nắm bắt thời gian đóng hết tất cả các sản nghiệp của tam đại gia tộc đi, đừng để thị trường quá hỗn loạn.”
“Rõ!” Thẩm Quang Khải đáp lời.
“Ngoài ra, anh tìm thời gian đi gặp Tiết Trung Thuỵ một chút.” Lăng Túc Nhiên tiếp tục dặn dò.
Sau chuyện ngày hôm nay, sản nghiệp dưới cờ của tài phiệt Tiết thị ắt sẽ xảy ra rối loạn.”
“Nếu như ông ta có lòng muốn chuyển nhượng bớt một số, anh nhận hết toàn bộ đi, còn nếu như ngại nhiều quá thì có thể chia bớt cho nhà họ Phan!”