“A!” Sau khi lão già cảm nhận được sức mạnh của một chưởng đó, trong nháy mắt đồng tử co lại như lỗ kim.
Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đan chéo hai tay trước ngực cố gắng chặn một chưởng này lại.
Răng rắc!
Nhưng rõ ràng ông ta đã nghĩ quá nhiều, tiếng kêu giòn rã vang lên, xương cánh tay lập tức gãy, cả người bay ra ngoài, sau khi đâm vào một cái bàn phía sau thì nằm liệt trên mặt đất, sắc mặt tái mét.
“Cảnh… cảnh giới Chiến thần!” Ông ta khó khăn bò dậy từ mặt đất run giọng nói.
Thực lực của ông ta cũng là cảnh giới Chiến tướng vậy mà ngay cả một chiêu tùy ý của đối phương cũng không chặn nổi, không còn gì để nghi ngờ nữa, chắc chắn đối phương là thực lực Chiến thần.
“Có thể cút chưa?” Huyền Bàn nâng cốc trà lên nhấp một ngụm.
“Rốt... rốt cuộc mày là ai!?” Quách Chí Cường cả người run rẩy hỏi.
Anh ta cũng là người trong giới võ lâm, đương nhiên có thể nhận ra Huyền Bàn tuyệt đối không bình thường, ngay cả ông Vương cũng không phải đối thủ của anh ta, ít nhất phải là thực lực Chiến Tướng trung hậu kì.
“Quỳ xuống xin lỗi rồi cút đi!” Huyền Bàn trầm giọng nói.
“Các người đúng thật là không biết trời cao đất rộng, đây là địa bàn của chị Tường Vi, cậu Cường cũng là người của chị Tường Vi, các người dám ở đây làm loạn đúng là không biết sợ mà!”
Sau khi Tần Nhã Lệ nghe thấy hai chữ Tường Vi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đương nhiên cũng không ngờ đây lại là địa bàn của chị đại Hải Trung.
Nhưng sau khi hơi sửng sốt cũng không để trong lòng, anh rể mình cả tứ đại gia tộc cũng không sợ thì một chị đại Hải Trung là gì chứ.
A!
Đám người vây xem bên cạnh nghe thấy câu này của anh ta thì kinh ngạc thốt lên.
“Thì ra đây là địa bàn của chị Tường Vi? Vậy e rằng hôm nay ba bọn họ gặp rắc rối lớn rồi!”
“Chị Tường Vi là ai vậy? Rất lợi hại sao?”
“Chị Tường Vi mà cậu cũng không biết? Kiến thức quá nông cạn rồi đó! Chị Tường Vi là chị đại Hải Trung danh xứng với thực đấy!”
“Hơn nữa nghe nói hôm qua Phật gia xảy ra chuyện, chị Tường Vi đang thu thập địa bàn của ông ấy, từ nay về sau ở Hải Trung này chị Tường Vi sẽ ngang vai ngang vế với tứ đại gia tộc!”
“...”
Đám người vây xem sôi nổi bàn tán.
“Người của Tường Vi?” Ánh mắt của Lăng Túc Nhiên có hơi nhíu lại: “Bình thường cô ta dạy dỗ các người như vậy sao?”
“Láo xược, dám bất kính với chị Tường Vi! Các người có biết bây giờ ở Hải Trung chị Tường Vi có địa vị thế nào không!?” Tên công tử bột tiếp tục lạnh giọng nói.
“Vậy sao?” Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt mở miệng sau đó nhìn Huyền Bàn: “Nhắn Tường Vi, cho cô ta hai mươi phút tới đây giải thích!”
“Đã rõ!” Sau khi Huyền Bàn gật đầu lập tức cầm điện thoại soạn tin nhắn rồi gửi đi.
“Anh rể, anh quen chị đại Hải Trung sao?” Tần Nhã Lệ ngẩn người hỏi.
“Ha ha, vừa mới quen thôi!” Lăng Túc Nhiên cười nhạt.
“Hừ! Người quen chị Tường Vi ở Hải Trung này rất nhiều! Nhưng chị ấy có quen chúng mày không?” Quách Chí Cường hơi ổn định lại cảm xúc rồi lạnh giọng nói.
“Còn cố làm ra vẻ gọi chị Tường Vi tới để giải thích, tao thấy chúng mày có thể đi đóng phim điện ảnh rồi đấy!”
“Cậu là cái đồ ngu ngốc!” Sau khi Huyền Bàn cất điện thoại di động thì trầm giọng nói: “Rất nhanh thôi cậu sẽ biết Tường Vi có quen chúng tôi không!”
“Vậy tao cho chúng mày hai mươi phút, tao muốn xem chúng mày có thể gọi chị Tường Vi đến không!” Quách Chí Cường trả lời lại lần nữa.
“Phục vụ mang đồ ăn lên đi!” Lăng Túc Nhiên không quan tâm anh ta nữa, nhìn người phục vụ ở bên cạnh nhàn nhạt nói.
“Tổng... tổng giám đốc Quách... ngài xem...” Đương nhiên người phục vụ không dám tự ý quyết định.
“Mang đồ ăn lên cho bọn nó đi, tôi muốn xem bọn nó có thể chảnh tới khi nào!” Quách Chí Siêu tức giận trả lời.
“Vâng... vâng ạ!” Phục vụ trả lời rồi quay người đi vào bếp.
Năm phút sau đồ ăn được đặt lên bàn, ba người Lăng Túc Nhiên cầm bát đũa lên.
Nhóm người Quách Chí Siêu ngồi xuống bàn ăn bên cạnh với vẻ mặt tức giận.
Cộp! Cộp! Cộp!
Không đến hai mươi phút, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Sau đó Tường Vi bước vào với vẻ mặt lo lắng, Đinh Quyền và một nhóm người theo sát phía sau, vẻ mặt ai cũng rất khó coi.
“Chị Tường Vi!” Sau khi thấy Tường Vi Quách Chí Cường run lên, nhanh chóng chạy đến tiếp đón.
Trong lòng không khỏi có linh cảm không tốt, vậy mà đối phương thật sự gọi được chị Tường Vi tới!?
Bịch!
Vừa tới trước mặt đã bị Tường Vi đá bay ra ngoài, đâm đâm rầm vào bàn cơm phía sau phải gãy ít nhất hai đến ba chiếc xương sườn, còn thổ huyết nữa.
“Chị... chị Tường Vi...” Lo lắng trong lòng Quách Chí Siêu càng ngày càng nhiều hơn.
Thình thịch!
Tường Vi không quan tâm đến anh ta, đi thẳng đến trước mặt Lăng Túc Nhiên trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi.
“Xin lỗi cậu Lăng, là do tôi không biết cách dạy dỗ, xin cậu Lăng trách phạt!” Tường Vi khó khăn nói.
Xoạch!
Mọi người quanh đó rớt quai hàm, như bị hóa đá.
Ngay cả Tần Nhã Lệ thấy cảnh này cũng kinh hãi, tuy cô ấy biết anh rể không sợ Tường Vi nhưng không ngờ được lại thành ra thế này.
Đường đường là chị đại Hải Trung, nhân vật làm mưa làm gió ở Hải Trung, trước mặt anh rể mình lại nhún nhường như vậy!
Cô ấy cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi người anh rể này!
Mà sau khi Quách Chí Cường thấy cảnh này thì cả người mất kiểm soát run lên, bao gồm cả nhóm người hắn đưa đến, mặt ai cũng hoảng sợ, khắp người run rẩy.
“Cô dạy dỗ thuộc hạ như này à?” Lăng Túc Nhiên nâng chén rượu lên nhấp một ngụm.
“Xin... Xin lỗi cậu Lăng...” Tường Vi khó khăn nói.
Sau đó hít sâu một hơi, lấy một con dao găm trên người ra, đâm vào đùi mình không chút do dự.
Phập!
Máu tươi bắn ra, Tường Vi còn không nhíu mày lấy một cái.
A!
Tiếng hít thở lạnh lẽo vại vang lên.
“Đừng quên chuyện cô đã đồng ý với tôi, nếu lần sau để tôi biết được có người dưới trướng cô diễu võ dương oai, ỷ thế hϊếp người, chắc cô biết hậu quả rồi chứ!” Lăng Túc Nhiên trầm giọng nói.
Nhưng trong lòng cũng thấy cảm khái Tường Vi một phần, một người phụ nữ mà có thể dứt khoát như vậy, câu phụ nữ không hề thua kém đàn ông, chính là nói người này.
“Xin cậu Lăng yên tâm, nếu như còn có lần sau, Tường Vi sẽ dâng đầu cho ngài!” Tường Vi hít sâu một hơi rồi nghiêm túc trả lời.
“Đứng lên đi!” Lăng Túc Nhiên nâng nâng tay.
“Cảm ơn cậu Lăng!” Tường Vi dập đầu xong mới đứng dậy.
“Đây là thuốc cầm máu do tôi tự luyện chế, có hiệu quả thần kỳ đối với vết thương.” Huyền Bàn lấy ra một hộp thuốc đưa cho Tường Vi.
“Cảm ơn!” Tường Vi cúi người nhận hộp thuốc.
Thình thịch!
Xem tới đây, cuối cùng Quách Chí Cường cũng không chịu nổi nữa, đi đến trước mặt quỳ xuống, ra sức dập đầu run giọng xin tha.
“Xin... xin lỗi, tôi... tôi sai rồi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin cậu Lăng tha mạng...”
Nhóm người anh ta đưa đến cũng cùng quỳ xuống, cả người run rẩy không ngừng xin tha.
“Ông Quyền, đưa tất cả đến Ấn Môn Quy xử lý!” Tường Vi lạnh lùng nói.
“Đã rõ!” Đinh Quyền và nhóm người phía sau trả lời rồi kéo mấy người ra ngoài cửa.
“Đừng mà... chị Tường Vi tha mạng...” Có mấy người hét lên một cách điên loạn.
Bọn họ hiểu rất rõ kết cục gì đang chờ mình.
Đặc biệt là Quách Chí Cường, mặt đã cắt không còn chút máu, vô cùng tuyệt vọng.
Anh ta biết mình xong đời rồi, có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không là một ẩn số.