“Bẩm báo tuần phủ đại nhân, hệ thống theo dõi của khách sạn Thiên Vũ đã bị người động tay động chân tới, không có hồ sơ ghi chép lại.” Lư Đào đáp.
“Khách sạn đưa ra lời giải thích là từ trước đó hai ngày hệ thống theo dõi đã gặp vấn đề, chưa kịp gọi người tới sửa lại.”
“Giám sát bên ngoài khách sạn thì sao?” Phán Quan hỏi.
“Hệ thống theo dõi trên con đường bên cạnh chỉ chụp được hình ảnh giám đốc Thẩm đi vào khách sạn, còn không có thấy hình ảnh đi ra.” Lư Đào trả lời.
“Còn có một bãi đỗ xe ngầm ở khách sạn Thiên Vũ, giám đốc Đổng có lẽ đã ngồi xe của người khác rời đi, hoặc có thể vẫn còn đang ở trong khách sạn Thiên Vũ!”
“Hả?” Phán Quan nhướng mày.
“Ngài ra, tôi còn cho người đi tra xét bản ghi chép các cuộc trò chuyện của giám đốc Thẩm. Cuộc điện thoại cuối cùng của anh ta quả thật là ở khách sạn Thiên Vũ.” Lư Đào nói tiếp.
“Tôi biết rồi, cậu chờ tôi thông báo.” Phan Quan nói xong liền ngắt điện thoại.
Quay về sau, nói lại tình huống cho Lăng Túc Nhiên nghe.
“Ồ?” Lăng Túc Nhiên thoáng dừng lại: “Lai lịch của khách sạn Thiên Vũ như thế nào?”
“Khách sạn Thiên Vũ là một trong số những khách sạn có tiếng nhất ở Hải Trung, ông chủ là một người phụ nữ tên là Tường Vi.” Phán Quan trả lời.
Người phụ nữ đó không đơn giản, cô ta có danh hiệu là chị cả của Hải Trung, không ai không biết đến lai lịch của cô tai, vài năm trước cô ta đột nhiên nổi lên, chỉ dùng hai ba năm đã đứng vững ở Hải Trung.”
“Ảnh Môn chưa từng tra qua lí lịch của cô ta à?” Lăng Túc Nhiên hỏi.
“Đã từng tra, nhưng không có nhiều tin tức hữu dụng lắm.” Phán Quan khẽ lắc đầu.
“Hơn nữa cô ta ở Hải Trung mấy năm nay, ngoại trừ tranh đoạt địa bàn với mấy thế lực địa phương thì cũng coi như là tuân theo quy củ, cho nên Ảnh Môn không quá chú ý tới.”
“Ừ!” Lăng Túc Nhiên gật đầu.
“Đại ca, có muốn báo cho Lư Đào dẫn người tới bao vây khách sạn Thiên Vũ trước không?” Phán Quan hỏi tiếp.
“Không cần!” Lăng Túc Nhiên lắc đầu: “Chúng ta đi xem thử tình hình trước rồi nói sau.”
Dứt lời, lại có chút đăm chiêu: “Đã có kẻ muốn làm chút chuyện thì nhân cơ hội này tẩy trừ vị trí ở Hải Trung này cho tốt đi!”
“Đã rõ!” Phán Quan gật đầu.
Anh ta đương nhiên hiểu ý đại ca, đây là chuẩn bị giăng mồi trước, sau đó một lưới bắt hết!
Hai giờ sau, Huyền Bàn phanh chiếc Land Rover trước cổng khách sạn Thiên Vũ.
Sau khi ba người xuống xe, Lăng Túc Nhiên nhìn chung quanh.
Tòa nhà chính có tám tầng, diện tích không nhỏ, trang trí xa hoa, đại sảnh nguy nga, không chỗ nào không thể hiện cấp bậc của khách sạn.
“Hoan nghênh đã tới, xin hỏi ba vị có đặt chỗ trước hay không?” Ba người bước vào đại sảnh, một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục đi tới.
“Chủ của các cô có ở đây không?” Phán Quan hỏi.
“À?” Mỹ nữ mặc đồng phục sửng sốt: “Xin hỏi ba vị muốn tìm chủ nhân của chúng tôi có việc gì không?”
“Tìm cô ta có chút việc, để cô ta ra đây đi.” Phán Quan nhẹ giọng nói.
“Thật xin lỗi, bà chủ của chúng tôi hôm nay đã tới cửa hàng khác, không có ở đây.” Trong ánh mắt của mỹ nữ mặc đồng phục lóe lên tia sáng khác thường.
Cô ta cảm nhận được hơi thở cường đại trên người ba vị này, nhất là Lăng Túc Nhiên, khiến cho cô ta có cảm giác muốn nhìn lên. Xét theo kinh nghiệm của cô ta thì ba người này chắc chắn không phải người bình thường.
“Không cần căng thẳng, chúng tôi không có ác ý gì, chỉ muốn hỏi thăm chút việc với cô ta thôi.” Phán Quan nói tiếp.
Sự khác thường của đối phương sao có thể lọt khỏi ánh nhìn của anh ta.
“Bà chủ của chúng tôi thực sự không có ở…” Cô gái mặc đồng phục hít sâu một hoi rồi tiếp tục nói.
“Được rồi, kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi, đừng tự tìm phiền toái cho mình!” Phán Quan lạnh lùng nói.
“Bùm! Bùm! Bùm!
Đúng lúc này, có vài tiếng bước chân vang lên, bảy tám người bảo vệ bước tới.
“Quản lý Vương, có chuyện gì thế này?” Một người trong số đó nhìn về phía mỹ nữ mặc đồng phúc hỏi.
“Bọn họ muốn tìm bà chủ, tôi đã nói với họ bà chủ không có ở đây, nhưng bọn họ không tin.” Mỹ nữ mặc đồng phục trả lời.
“Các vị này, quả thật bà chủ của chúng tôi không ở đây, muốn tìm bà chủ thì hôm khác lại tới đi!” Người đàn ông nhìn về phía ba người nói.
“Nhất định phải để tôi ra tay à?” Phán Quan nhíu mày.
“Các người biết đây là chỗ nào không? Cho các người một cái ý kiến, nếu không muốn gặp phiền phức thì tốt nhất là không nên náo loạn ở nơi đây, bằng không thì các người chịu không nổi đâu.” Người đàn ông trầm giọng nói.
“Các người thực sự không đi gọi người à?” Khí lạnh trên người Phán Quan tỏa ra tràn ngập.
“Xem ra là mấy người cố ý tới đây kiếm chuyện!” Người đàn ông nhíu mày, nâng tay: “Đuổi ra đi!”
“Đã rõ!” Bảy người phía sau đồng thanh đáp lại, giơi tay bước nhanh về phía ba người.
Hù!
Một cơn gió mạnh thổi qua, cả bảy người nằm rạp xuống với vẻ mặt kinh hãi.
Tuy rằng bọn họ không phải người trong võ đạo nhưng chỉ cần có chút hiểu biết thì có thể thấy rõ, tùy ý một chưởng tung ra cản được sáu bảy người thì thực lực ít nhất cũng đã ngoài Chiến tướng!
“Anh… các người rốt cuộc là ai?” Người đan ông phía trước cũng khϊếp sợ.
“Còn không đi gọi à?” Phán Quan lại lên tiếng.
“Ai dám đến khách sạn Thiên Vũ làm loạn?” Lúc này, giọng của một người đàn ông vang lên.
Chỉ thấy một người chưa đến ba mươi tuổi dẫn theo năm sáu người nữa đi tới.
Người trẻ tuổi nét mặt cương nghị, ánh mắt sắc biết, hơi thở quanh thân, tu vi không kém, là Chiến sư cảnh giới Viên mãn.
“Anh Báo, chính là ba người bọn họ!” Đội trưởng đội bảo vệ bước nhanh đến đón người.
“Mấy anh em này, muốn gây chuyện thì đến nhầm nơi rồi, thừa dịp bây giờ còn chưa xảy ra việc gì thì rời đi đi, tôi có thể bỏ qua.” Ánh mắt Báo Đen nhìn về phía Lăng Túc Nhiên, nói.
Cậu ta dễ dàng nhận ra Lăng Túc Nhiên làm chủ trong số ba người kia, hơn nữa cậu ta còn kinh ngạc vì khí chất của đế vương quanh thân Lăng Túc Nhiên.
“Tìm bà chủ của các người sao lại phiền như vậy!” Phán Quan nhướng mày: “Có phải đánh ngã hết tất cả các người thì cô ta mới tới nhỉ!”
“Thật ngu ngốc, các người thật sự không muốn sống nữa à, lại dám đến nơi này càn rỡ!” Một người đàn ông phía sau Báo Đen tức giận lên tiếng.
“Cho các người một phút đồng hồ, nếu thật không cút đi thì đừng trách chúng tôi…”
Bùm!
Lời còn chưa nói hết, cả người đã bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng còn phun ra một ngụm máu tươi.
“Lại dám ở trước mặt đại ca nói năng thô lỗ, nếu mày đã không quan tâm đến cái miệng của mình thì về sau không cần phải nói nữa!” Huyền Bàn lạnh lùng nói.
“Chết tiệt, lại dám ra tay, tao phế mày!” Ngoại trừ Báo Đen, vài người khác đều làm tư thế muốn lao về phía này.
Tuy rằng bọn họ khϊếp sợ thân thủ của Huyền Bàn, song bọn họ cũng không phải kẻ ăn không, khó có thể bị đối phương dùng một chiêu dọa chạy.
“Dừng tay!” Đúng lúc này, giọng nói thanh thúy của phụ nữ vang lên.
Một người phụ nữ đi trên đôi giàu cao gót bước tới, phía sau còn có một ông lão mặc quần áo thường.
Người phụ nữ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đường nét tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, dáng người thanh mảnh, khí chất cao quý, trên người tràn ngập khí chất của người bề trên.
Người tới đúng là Tường Vi có danh xưng chị cả của Hải Trung, cũng là chủ nhân của khách sạn này.
Nhìn thấy người phụ nữ và ông già, ánh mắt Lăng Túc Nhiên hơi nhíu lại.
Hai người đều là người trong võ đạo, hơn nữa tu vi không hề thấp, người phụ nữ là Chiến tướng tiểu thành, ông già đã là Chiến tướng đỉnh cao.
Khó trách tài năng như vậy thì trong khoảng thời gian ngắn đã đứng vững ở Hải Trung, thực lực của hai người này so ra thì không người bình thường nào ở thế giới ngầm có thể bằng được.