Chương 231: Tội không đáng chết?

“Như ông mong muốn!” Phán Quan nhíu mày, không chút do dự, rút thanh đao bóng loáng chém xuống.

“Không cần đâu...” Đoàn người nhà họ Nghiêm đồng thời hoảng sợ hét lên.

Bịch!

Lời còn chưa dứt, một cái đầu đã bay lên cao, cả người Nghiêm Tuấn Minh ngã phịch xuống, sau vài lần co giật thì nằm yên.

“Này... Thế mà anh dám gϊếŧ nó?” Nghiêm Minh Hùng rít gào ra tiếng: “Lão Vân, gϊếŧ anh ta, thay tôi gϊếŧ anh ta, những chuyện sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

“Dạ, ông ba!” Ánh mắt ông lão tóc bạc trầm xuống, nhìn về phía Phán Quan trầm giọng nói: “Cậu đúng là khốn nạn mà, thế mà dám gϊếŧ cậu hai, hôm nay mặc kệ cậu là ai trong Ảnh Môn, đều phải chết!”

Bùm!

Trong lúc nói chuyện, một cổ khí thế phóng lên cao, tu vi cảnh chiến thần

“Sau khi xuống đó, nhớ rõ phải dập đầu tạ tội với cậu hai!”

Sau đó ông ta gầm nhẹ một tiếng, cả người vọt về phía Phán Quan, đồng thời giơ tay phóng ra vài quyền, gào thét sinh gió.

“Ngu ngốc!” Huyền Bàn ở một bên lạnh giọng nói, rồi bước ra hai bước chưởng phóng ra ngoài, tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc.

“Cái gì?” Sau khi cảm nhận được hơi thở dao động của Huyền Bàn, con ngươi ông lão rụt lại thành lỗ kim lớn nhỏ.

Từ lúc bắt đầu, ông ta đã trực tiếp làm lơ Huyền Bàn, còn tưởng rằng là tên đầu bếp từ cái xó nào chạy ra!

Nhưng hiện tại, thế mà ông ta lại cảm nhận nhận được Chiến Tôn tu vi đại thành trên người Huyền Bàn!

Điều này làm cho ông ta có một xúc động rất muốn chửi má nó!

Khi nào, cường giả cảnh giới chiến tôn nhiều như cải trắng như thế, một tên mập ất ơ đầu đó cũng là cường giả chiến tôn!

Phù!

Không ngừng lại, một chưởng của Huyền Bàn hung hăng đánh lên trên ngực ông lão, ông ta bay ra ngoài giống như lá rụng mùa thu, sau đó rơi trên mặt đất rồi nằm liệt ở đó.

“Được... Được, mạnh lắm!” Ông ta há miệng phun một ngụm máu tươi, sau đó ngoặt đầu nằm yên bất động.

Hít!

Đám người Nghiêm Minh Hùng lại hít ngược một hơi khí lạnh lần nữa, hóa đá tập thể.

Cường giả chiến thần, thế nhưng bị một chưởng đánh chết, sao lại thấy có hơi khoa trương vậy?

“Ôi, xấu hổ qua, ra tay hơi nặng.” Huyền Bàn lắc hai vai nhếch miệng cười.

“Anh...” Nghiêm Minh Hùng hút một ngụm không khí lạnh thật sâu.

“Chuyện lần này là ông chỉ thị Nghiêm Tuấn Minh làm?” Phán Quan nhìn về phía Nghiêm Minh Hùng lạnh giọng nói: “Ông có biết rõ hành vi của mình là gì không?”

“Người Ảnh Môn mấy người đúng là ghê gớm, chuyện hôm nay, Nghiêm Minh Hùng tôi sẽ nhớ kỹ, ngày khác nhất định dâng trả gấp đôi!”



Nghiêm Minh Hùng không trả lời Phán Quan, sau khi nói xong nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng bên ngoài: “Anh Trần, đi thôi!”

Lực chiến của Huyền Bàn đã vượt xa đánh giá của ông ta, nếu ở lại chỉ tự rước lấy nhục.

“Hôm nay, ông không thể quay về!” Phán Quan trầm giọng đáp lại.

“Ngài Phán Quan, biết mập mờ là được, mọi việc không cần làm quá mức…” người đàn ông tên là Trần Vương nhìn về phía Phán Quan, lên tiếng nói.

“Ông là vị nào?” Phán Quan lạnh giọng hỏi.

Đối phương vẫn luôn không nói chuyện, nhưng Phán Quan có thể cảm nhận được ông ta không phải người thường.

“Bang chủ Ngự Đường, Trần Vương!”

“Người Ngự Đường?” Phán Quan híp mắt lại.

“Xin Ngài Phán Quan cho Trần mỗ tôi chút thể diện, việc hôm nay dừng ở đây!” Trần Vương tiếp tục nói.

“Người Ngự Đường mạnh lắm sao?” Phán Quan mày nhăn lại: “Xin lỗi, ông ở chỗ tôi, tôi không cần phải nể mặt ông!”

“Ngoài ra, ông không quả xa xôi chạy tới chống lưng cho Nghiêm Minh Hùng, quan hệ ông và nhà họ Nghiêm hẳn là không bình thường nhỉ?”

“Những việc xấu xa mà nhà họ Nghiêm ở Hải Trung làm, có phải ông cũng có phần hay không?”

“Phán Quan, xin chú ý lời nói!” Trần Vương nhăn mày lại, một luồng hơi thở lạnh lẽo toát ra: “Đừng tưởng anh có người chống lưng là có thể tùy ý làm bậy!”

“Ngự Đường không phải là thứ cho anh bắt nạt, nếu anh lại tiếp tục một tấc lại muốn tiến một thước, đừng trách tôi không khách sáo!”

“Ông nghĩ như thế nào là không khách sáo?” Lăng Túc Nhiên từ từđi ra.

“Lăng... Lăng Soái?!” Sau khi nhận ra Lăng Túc Nhiên, Trần Vương lập tức hít ngược một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện lên một tia kinh hoảng.

Nãy giờ anh không nói chuyện là vì muốn xem Lăng Túc Nhiên có ở đây không.

Vốn cho rằng từ nãy đến giờ còn chưa thấy Lăng Soái xuất hiện, ông ta chắc mẩm Lăng Túc Nhiên không ở căn cứ, cho nên mới dám buông lời đe dọa Phán Quan.

Nếu không, cho ông ta thêm mười cái gan ông ta cũng không dám!

“Ông còn chưa trả lời tôi, ông nghĩ như thế nào là không khách sáo!” Lăng Túc Nhiên tiếp tục nhàn nhạt nói.

“Lăng Soái, việc hôm nay Ảnh Môn làm cho có là được!” Trần Vương hít sâu một hơi, cố làm cho bản thân bình tĩnh lại.

“Mấy người không phân rõ trắng đen đã gϊếŧ hai người, có phải Ảnh Môn không coi mạng người ra gì đúng không?”

“Ý của ông là, trước tiên Ảnh Môn phải báo vơi ông, cho nên, cho dù người tội ác tày trời cũng không thể gϊếŧ, phải không?” Lăng Túc Nhiên lại nói tiếp.

“Lăng Soái, ý tôi không phải như thế.” Trần Vương lại hít thêm một ngụm khí lạnh: “Tuy rằng Nghiêm Tuấn Minh có tội, nhưng tội không đáng chết, các người làm như vậy...”

“Tổng cộng có gần mười mạng người chết oan chết uổng, bây giờ ông nói với tôi tội anh ta không đáng chết?” Lăng Túc Nhiên lạnh giọng ngắt ngang lời nói của ông ta, rồi hơi dừng lại, nói tiếp

“Nghe giọng điệu của ông, hẳn là ông đã sớm biết chuyện Nghiêm Minh Hùng cấu kết với thương hội Tây Vân, hoặc là đến cả bản thân ông cũng tham gia trong đó?”



“Lăng Soái, xin chú ý lời nói, loại chuyện không có bằng chứng thế này, anh...” Một tia hoảng loạn chợt lóe lên từ sâu trong đáy mắt Trần Vương.

Nhưng phản ứng của ông ta làm sao tránh được ánh mắt Lăng Túc Nhiên, một luồng hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ trên người Lăng Túc Nhiên.

“Thân là bang chủ Ngự Đường, thế nhưng cấu kết ngoại địch, bán đứng an toàn quốc gia, ông không tệ đấy!” Sau khi Lăng Túc Nhiên nói xong, giọng trầm xuống: “Ấn điều lệ Ảnh Môn, chém!”

“Đã hiểu!” Phán Quan nóng lòng không chờ nổi giơ tay. một đao chém xuống.

“Anh dám!”

Trần Vương không ngờ rằng vậy mà Lăng Túc Nhiên lại dám chém ông ta trước mặt mọi người, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay đón nhận đao của Phán Quan.

Phịch!

Hiển nhiên ông ta đã đánh giá cao thực lực của mình, Chiến Thần tu vi Tiểu Thành làm sao có thể chặn được một đao của Phán Quan.

Ông ta còn chưa dứt lời thì đã hoàn toàn im bặt, một đường rãnh đầy máu nằm ngay yết hầu, cái đầu ngã trên mặt đất co giật một hồi rồi nằm yên.

Xoạch!

Cằm của đám người Nghiêm Minh Hùng đồng loạt rớt xuống, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ.

Thế mà dám chém chết bang chủ Ngự Đường trước mặt mọi người thật!

Phịch!

Tất cả mọi người bao gồm Nghiêm Minh Hùng không còn chút do dự nào quỳ phịch xuống đất

“Xin... Xin Lăng Soái tha mạng, tôi... Tôi cũng không dám nữa, cầu anh tha mạng chó của tôi lần này...” Nghiêm Minh Hùng vừa dập đầu vừa xin tha.

“Đại ca, xử lý như thế nào?” Phán Quan nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.

“Tội mà Nghiêm Minh Hùng phạm phải, tội chết, chém!” Lăng Túc Nhiên trầm giọng đáp lại: “Còn những người khác điều tra rõ ràng, phàm là phạm tội, gϊếŧ không tha!”

“Đã hiểu!” Phán Quan gật đầu.

“Đừng mà!” Nghe thấy Lăng Túc Nhiên nói, Nghiêm Minh Hùng mất hết hồn vía, nhanh chạy về phía cửa định trốn.

Xoạt!

Một bóng sáng lóe lên rồi bay về phía éo ông ta, rất nhanh nhìn thấy hai phần thân thể đứt lìa văng trên đất.

“Tha mạng mà...” Mọi người quỳ trên mặt đất sợ tới mức hồn phi phách tán.

“Dẫn tất cả đi!” Phán Quan đứng một bên phất tay.

“Tuân mệnh!” Một hàng thuộc hạ Ảnh Môn gật đầu đáp lại.

Năm phút sau, ba người Lăng Túc Nhiên đi vào trong phòng ngồi xuống.

“Đại ca, kế tiếp nên xử lý như thế nào? Có cần dẫn người đi san bằng Nhà họ Nghiêm ở Hải Trung không?” Phán Quan lên tiếng hỏi.