Chương 19: Chương 19

“Vậy… Vậy anh làm sao mà cứu Nhụy Lam về được? Nhà họ Lôi kia còn mạnh hơn nhà họ Tôn kia gấp mấy lần cơ mà!”

Lăng Túc Nhiên còn chưa kịp đáp lại thì Tần Nhã Lệ đã hít một ngụm khí hỏi tiếp.

“Bọn anh báo công an tới giúp cứu Nhụy Lam.” Lăng Túc Nhiên lại cười.

“Thật hay giả vậy?” Tần Nhã Lệ nghi ngờ nhìn chằm chằm Lăng Túc Nhiên.

“Tần Nhã Lệ, con còn chưa yên được sao?” Thẩm Kiều Tam lại quát lớn.

Sau đó, bà ấy nhìn về phía Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam, nói với vẻ cứng ngắc.

“Một nhà họ Tôn đã đủ rắc rối rồi, hiện tại lại còn thêm nhà họ Lôi lớn mạnh như vậy nữa, hai người đúng là không sợ chuyện lớn sao!”

“Đương nhiên là hai người thì không sao rồi, dù sao thì hai người cùng lắm phủi mông chạy đi là được!”

“Thế nhưng hai người có nghĩ tới rằng một nhà chúng ta không còn cách nào ở lại Tiêu Châu, cũng không thể quay lại Đông Khởi được nữa thì sau này chúng tôi nên đi đâu không?”

Nghe được lời này của bà ấy, vẻ mặt của Tần Doanh Bác và hai chị em Tân Nhã Khiết cũng nghiêm lại.

Đây quả thực là một vấn đề rất lớn!

Sau này, cả nhà bọn họ nên sống thế nào đây?

“Dì, dì đừng lo!” Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Thẩm Kiều Tam nói.

“Con với mọi người sẽ quay về Đồng Khởi, nếu có gì khó khăn thì con sẽ giúp mọi người xử lý.”

“Con đáp ứng với mọi người rằng sẽ bồi thường gấp vạn lần cho mọi người, xin mọi người hãy tin tưởng con nhất định sẽ làm được!”

“Hừ!” Thẩm Nam Thu hừ lạnh một tiếng: “Cậu nói nghe hay như hát kịch ấy nhỉ!”

“Quay về Đồng Khởi! Quay về Đồng Khởi để làm gì? Về ăn không khí sao?”

“Ăn cái gì? Mặc cái gì? Ở đâu?”

“Dạ, chuyện đó không phải là vấn đề, con đã lo liệu ổn thỏa rồi, dì cứ yên tâm, con bảo đảm…” Lăng Túc Nhiên lại đáp lại.

“Được rồi, anh đừng nói nữa!” Đôi mi thanh tú của Tần Nhã Khiết cau lại ngắt lời Lăng Túc Nhiên.

Đối với cô, đương nhiên là cô sẽ không tin lời của Lăng Túc Nhiên.

Chỉ có cô mới rõ nhất tình cảnh nhà mình như thế nào, làm sao Lăng Túc Nhiên có thể xử lý hết được!

Ngập ngừng một chút, cô tiếp tục nói: “Cám ơn anh đã cứu Nhụy Lam về, coi như đó là ân tình năm đó tôi đã cứu anh, anh có thể đi được rồi.”

“Nhã Khiết!” Lăng Túc Nhiên hít sâu một hơi rồi mở miệng nói: “Chắc chắn Nhụy Lam sẽ không thể tỉnh lại nhanh được, em có tiện ra ngoài với anh một lúc có được không?”



“Đi cái gì mà đi, cậu đừng tưởng rằng cậu cứu Nhụy Lam thì chúng tôi sẽ cảm kích cậu, tôi nói cho cậu biết…” Tần Nhã Khiết còn chưa kịp nói thì Thấm Nam Thu lại quát lớn.

“Kiều Tam, bà bớt đi vài câu đi!” Tần Doanh Bác khẽ cau mày, sau đó nhìn về Tần Nhã Khiết: “Vũ Hân, con đi đi. Nói rõ mọi chuyện một lần cũng tốt!”

“Vâng ạ!” Tần Nhã Khiết suy nghĩ một lúc liền đặt Nhụy Lam xuống ghế sô pha, rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Lăng Túc Nhiên chào hỏi vợ chồng Tần Doanh Bác xong thì xoay người đi ra, Lục Tần Nam cũng đi theo sau.

Hai phút sau, ba người đứng dưới mái hiên, Lục Tần Nam đứng cách xa hai người.

“Cám ơn anh đã cứu Nhụy Lam!” Tần Nhã Khiết vừa đi vừa nói.

“Con bé là con gái của anh, bố cứu con gái cũng là chuyện đương nhiên, em không cần phải khách khí.” Lăng Túc Nhiên đáp lại một tiếng.

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nahx Khiết, anh xin lỗi, là do anh đã hại em, anh thật sự không biết 5 năm trước…”

“Tất cả chuyện này đều là do tôi tự nguyện, không liên quan gì tới anh cả!” Tần Nhã Khiết ngắt lời anh.

“Nhã Khiết, hiện tại Nhụy Lam đã lớn và hiểu chuyện rồi, con bé không thể không có bố được.” Lăng Túc Nhiên hít sâu một hơi: “Từ nay về sau, để anh chăm sóc cho hai người đi.”

“Tôi đã nói rồi chuyện này đều là do tôi tự nguyện, anh không cần cảm thấy áp lực gì cả!” Nghe xong lời của Lăng Túc Nhiên, thân thể của Tần Nhã Khiết khẽ run lên.

“Hôm nay nếu anh đã tới đây thì chúng ta sẽ nói rõ ràng.”

“Anh có cuộc sống của anh, mà tôi cũng có cuộc sống của tôi, từ nay về sau anh đừng đến tìm tôi nữa, hãy bảo trọng…”

“Nhã Khiết!” Lăng Túc Nhiên ngắt lời cô: “Anh biết em vẫn hận anh, thế nhưng cho dù em không suy nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ lại vì Nhụy Lam.”

“Con bé sắp vào tiểu học rồi, chẳng lẽ em hy vọng sẽ có người khác nói rằng con bé là đứa trẻ không có bố ư?”

“Sau này, nếu như Nhụy Lam bị bắt nạt ở trường học, hoặc là lần sau lại xảy ra chuyện như vậy thì em định làm thế nào?”

“Với tình huống trước mắt của mọi người, em có thể đảm bảo để con bé lớn lên trong hoàn cảnh này sao?”

“Anh đừng nói nữa…” Tần Nhã Khiết nghẹn ngào đứng dậy.

“Nhã Khiết, hãy tin anh, anh nhất định sẽ cho em và Nhụy Lam một gia đình hạnh phúc!”

Lăng Túc Nhiên xoay người nắm lấy tay của Tần Nhã Khiết, nhìn thẳng vào mắt của cô.

“Tạm thời em không cần có quan hệ gì với anh cũng được, anh cũng không cưỡng ép hiện tại chúng ta phải kết hôn, tình cảm của chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng cũng được.”

“Thế nhưng trước mắt chúng ta cứ giả dạng làm vợ chồng trước mặt Nhụy Lam và người ngoài có được không?”

“Chờ khi em thật sự có thể chấp nhận anh, đến lúc đó anh sẽ tổ chức cho em một hôn lễ long trọng, nhất định sẽ khiến em trở thành cô dâu khiến người người ngưỡng mộ!”



“Anh đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa…” Anh còn chưa dứt lời, Tần Nhã Khiết đã khóc không thành tiếng.

Thử hỏi xem làm gì có người phụ nữ nào không có mong muốn một hôn lễ cùng với người chồng cho mình một cảm giác an toàn!

Mấy thứ này chính là thứ mà một cô gái khao khát nhất!

Thế nhưng đối với cô mà nói, tất cả giấc mộng này đều đã dừng ở 5 năm trước rồi!

Hiện tại, cô chỉ cần một ngôi nhà an ổn mà sống, nuôi nấng Nhụy Lam lớn lên khỏe mạnh mà thôi.

Trừ điều đó ra, cô không cần điều gì khác nữa!

“Nhã Khiết, anh thật sự xin lỗi!” Lăng Túc Nhiên hít sâu một hơi, ôm Tần Nhã Khiết vào lòng.

Tần Nhã Khiết từ chối theo bản năng, nhưng lại không thể giãy khỏi bàn tay to hữu lực của Lăng Túc Nhiên được, rõ ràng anh không muốn buông ra.

Đồng thời, kìm nén lâu như vậy khiến cho tình cảm dường như bộc phát toàn bộ, cô ghé vào l*иg ngực của Lăng Túc Nhiên mà khóc lớn.

Lăng Túc Nhiên ôm chặt lấy cô, hai mắt anh cũng đỏ ửng.

Lúc này không có một tiếng động gì khác, hai người cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng khóc của Tần Nhã Khiết.

“Thực sự xin lỗi, anh thực sự xin lỗi vì đã khiến em chịu khổ nhiều năm như vậy.”

Qua một lúc lâu, Tần Nhã Khiết dần bình tĩnh lại, Lăng Túc Nhiên buông cô ra, cô dịu dàng nói.

“Lăng Túc Nhiên, em biết anh làm như vậy là vì Nhụy Lam, nhưng em không muốn liên lụy đến anh…” Tần Nhã Khiết nức nở nói.

“Cuộc sống của anh vừa mới bắt đầu, tiền đồ của anh còn ở phía trước, em không thể ích kỷ buộc chặt anh với em và Nhụy Lam được…”

“Nhã Khiết, cuộc sống của anh chính là em và Nhụy Lam, nếu như không có ai người thì anh chẳng có gì cả.” Lăng Túc Nhiên ngắt lời cô.

“Thật ra lần này cho dù Nhụy Lam không xảy ra chuyện thì anh định quay về Đồng Khởi tìm em!”

“Mạng của anh là do em cứu, anh đã từng thề là sẽ che chở cho em cả đời!”

“Cho dù chúng ta không thể trở thành vợ chồng thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em, thay em che chắn mưa gió!”

“Thế nhưng sự thật lại rất tàn khốc!” Tần Nhã Khiết lấy tay lau nước mắt.

“Anh cũng thấy tình cảnh nhà em đấy, không chỉ có bốn bức tường thôi mà xung quanh bốn bề đều là địch cả, anh sẽ bị suy sụp mất…”

“Đó cũng không phải là vấn đề thật sự. Chỉ cần em đồng ý để cho anh chăm sóc cho hai người thì anh nhất định sẽ khiến cho cuộc sống của hai người thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.” Lăng Túc Nhiên đáp lại.

“Mấy năm nay, tuy rằng anh cũng tích được một chút tiền, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để nuôi sống cả nhà.”

“Hơn nữa, anh còn quen không ít bạn, bảo đảm sau này sẽ không có người đến bắt nạt mọi người nữa!”