Chương 10

Ầm! Ầm! Ầm!

Bàn ghế xung quanh đều nổ tung, kính cửa sổ trên tường cũng bị rung chuyển thành cát bụi, quầy bar hoàn toàn đổ sập.

Đoàn Kỳ Trung bay ngược ra bên ngoài như một quả đạn pháo, đập vào vách tường cách đó không xa tạo thành một lỗ hổng lớn rồi rơi xuống sàn bê tông bên ngoài.

“Được lắm… rất mạnh …” Ông ta vừa há miệng nói vài lời, máu tươi đã phun ra ào ạt, cả người run rẩy, toàn thân co giật vài cái rồi không còn sự sống.

Ông ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi, bản thân rõ ràng là vị hoàng đế uy nghiêm của thế giới ngầm tại Tiêu Châu, cũng là người đàn ông được hàng nghìn người ngưỡng mộ, vậy mà lại có ngày phải bỏ mạng nơi đây vì một cô gái nhỏ!

Nếu… cho ông ta thêm một cơ hội, chỉ sợ có chết anh ta cũng sẽ không tiếp nhận yêu cầu này của nhà họ Lôi!

Chỉ có điều ở đời không có nếu như, thiện có thiện báo, ác có ác báo, cái gì cũng có nhân quả!

Phụt!

Lăng Túc Nhiên vì đau khổ mà khí huyết công tâm, những vết thương trên người lại liên tiếp không ngừng, anh vừa mở miệng đã nôn ra máu, sức lực toàn thân cũng dần dần cạn sạch.

“A…” Anh quỳ gối xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả trời xanh.

Cuối cùng vẫn chậm một bước ư?

Tại sao ông trời lại trừng phạt anh tàn nhẫn đến thế!

Tại sao lại độc ác như này!

Nhụy Lam mới chỉ là một đứa trẻ bốn năm tuổi mà thôi!

Bịch! Bịch! Bịch!

Một lúc sau, ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp.

Người đến chính là Trương Huynh Khải đang vô cùng sốt ruột, dẫn theo phía sau hàng trăm cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ, từng người một đều căng thẳng như thể đang chuẩn bị đối đầu với kẻ kịch rất mạnh.

Nhưng!

Khi đám người bước vào sảnh lớn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả bọn họ đều hít một hơi thật sâu.

Sảnh chờ của nhà hàng khi xưa từng náo nhiệt ồn ào là thế, mà giờ đây như địa ngục chốn trần gian, nhìn thấy đã ghê rợn.

Những người đứng phía trước đưa mắt thấy Đoàn Kỳ Trung nằm bất động ở đằng xa, vẻ mặt càng vô cùng khϊếp sợ.

Con người từng dậm chân một cái liền có thể khiến Tiêu Châu chìm trong phong ba thế nhưng đã chết?

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Người nào cam đảm đến mức dám lấy đi tính mạng của kẻ ngang ngược này ngay trên đất của Tiêu Châu?

“Mọi người đứng tại chỗ chờ lệnh!” Trương Huynh Khải dời mắt khỏi thi thể của Đoàn Kỳ Trung, quay đầu nhìn cấp dưới, thấp giọng nói.

Sự kinh hãi trong lòng ông ấy lúc này tuyệt đối không thua kém bất cứ người nào.

Ban nãy khi Lăng Túc Nhiên gọi điện kêu ông ấy đến đây giải quyết chuyện còn lại, Trương Huynh Khải đã mơ hồ đoán được chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra!



Vì vậy, sau khi cúp điện thoại, ông ấy liền lập tức dẫn người chạy tới.

Ông ấy chiến đấu với Đoàn Kỳ Trung nhiều năm như vậy, vô cùng hiểu biết về tình hình của đối phương.

Độc ác mưu mô, đa mưu túc trí, dưới tay còn có hàng ngàn đàn em, không kẻ nào là dạng tốt lành!

Tuy ông ấy vẫn biết chiến đội Huyết Ảnh rất mạnh, nhưng dù mạnh đến mấy cũng không thể lấy một địch trăm!

Chẳng may khiến Lăng Soái xảy ra chuyện trong phạm vi quản lý của mình thì ông ấy thực sự xong đời!

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy tình hình hiện tại, Trương Huynh Khải xem như đã được chứng kiến tận mắt thực lực của Lăng Soái!

“Tìm thấy rồi!” Mọi người đều dừng lại.

“Lăng… trưởng quan, anh… anh không sao chứ?”

Sau đó, Trương Huynh Khải run rẩy đi đến vị trí cách Lăng Túc Nhiên khoảng mười mét thì dừng lại.

Không phải ông ấy không muốn lại gần, mà là sát khí lan tràn xung quanh cơ thể Lăng Túc Nhiên khiến ông ấy không thể tiếp tục tiến lên dù chỉ nửa bước.

Dẫu vậy, ở nơi đây ông ấy vẫn có thể cảm nhận quanh thân đang bị một luồng sát khí mạnh mẽ bao phủ, khiến cả người không thể kiềm chế mà run lên.

“Tình hình của nhà họ Lôi chắc hẳn ông cũng biết?”

Lăng Túc Nhiên nặng nề thở mạnh một hơi, đứng lên, quay đầu nhìn về phía Trương Huynh Khải.

“Nhà… nhà họ Lôi?” Khi Trương Huynh Khải đối diện với tầm mắt Lăng Túc Nhiên, suýt chút nữa thì cả người ngã gục.

Lăng Túc Nhiên lúc này cho ông ấy cảm giác như vừa nhìn thấy một ác ma bước ra từ địa ngục.

Lửa giận ngập trời, sát ý ngập thân, ánh mắt như hai thanh kiếm sắc bén bắn thẳng từ trong đôi mắt khiến người ta run rẩy tận sâu trong linh hồn.

“Trong nhà chúng có những ai?” Lăng Túc Nhiên tiếp tục trầm giọng hỏi.

“Thế hệ trưởng lão của nhà họ Lôi là hai anh em Lôi Kim Minh và Lôi Kim Toàn. Lôi Kim Toàn không có con cái, Lôi Kim Minh thì có ba người con.”

Trương Huynh Khải hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc của mình trước khi tiếp tục.

“Con trai lớn Lôi Đức Trọng và con gái thứ hai Lôi Kỳ Hân chủ yếu phụ trách những hoạt động kinh doanh ngầm của nhà họ Lôi, như các vũ trường, hội sở, sòng bạc, võ quán gì đó…”

“Con trai út Lôi Đức Phú phụ trách những hoạt động kinh doanh ngoài sáng của bọn họ, giữ vai trò là tổng giám đốc của tập đoàn Lôi thị.”

“Anh ta cũng là người được Lôi Kim Minh coi trọng nhất trong ba người con, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh ta chắc chắn sẽ là người kế nghiệp tiếp theo của nhà họ Lôi, anh ta…”

“Lôi Đức Phú có một đứa con gái bằng tuổi Nhụy Lam đúng không?” Lăng Túc Nhiên trực tiếp ngắt lời anh ta.

“Đúng vậy, năm nay khoảng sáu tuổi…” Nói đến đây, dường như Trương Huynh Khải đã nghĩ ra điều gì, cả người chấn động: “Trưởng quan, ý của anh là?”

“Con gái của Lôi Đức Phú phải làm phẫu thuật ghép tim, mà trái tim của Nhụy Lam vừa hay phù hợp với con bé!” Lăng Túc Nhiên lạnh lùng đáp lại.

Hả?

Toàn thân Trương Huynh Khải run rẩy.

Nhà họ Lôi này thật sự muốn đi tìm cái chết hay sao?



“Vậy bây giờ Nhụy Lam…?” Sau khi hít sâu một lần nữa, Trương Huynh Khải lại cất tiếng.

“Đã bị Lôi Kim Minh đưa đến Hải Đại rồi!” Hai mắt Lăng Túc Nhiên đỏ ngầu, gằn từng tiếng một, tức giận ngập trời.

“Hả!?” Trương Huynh Khải thốt lên thành tiếng, cả người run rẩy, ông ấy đương nhiên biết chuyện này có nghĩa là gì.

“Ông ta lập tức cho người định vị điện thoại di động của Lôi Đức Phú rồi tìm bằng được vị trí của người này cho tôi!” Lăng Túc Nhiên trầm giọng ra lệnh.

“Được!” Trương Huynh Khải mạnh mẽ gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xử lý.

Reng reng reng!

Không đến năm phút sau, điện thoại di động của Trương Huynh Khải đổ chuông.

“Trưởng quan, đã tìm thấy tung tích của Lôi Đức Phú!” Sau khi nghe máy, Trương Huynh Khải nhìn về phía Lăng Túc Nhiên: “Anh ta đang ở hội sở do nhà họ Lôi nắm quyền.”

“Gửi địa chỉ đến điện thoại di động của tôi!” Sau khi nói xong, Lăng Túc Nhiên nhanh chóng bước ra ngoài sảnh, không quên dặn dò.

“Ông chịu trách nhiệm thu dọn sạch sẽ nơi này, tạm thời để yên chuyện của Lôi Đức Phú. Khi nào cần tôi sẽ gọi điện cho ông!”

“Đã rõ!” Trương Huynh Khải lớn tiếng đáp lại, sau đó gửi địa chỉ của hội sở kia cho Lăng Túc Nhiên.

Rầm rầm!

Hai phút sau, Lăng Túc Nhiên khởi động xe, đạp mạnh chân ga, xe phát ra một tiếng gầm rú rồi lao đi vùn vụt.

Reng reng!

Một lúc sau, cuộc gọi của Lục Tần Nam đến.

“Tình hình thế nào, phía Nhã Khiết đã xảy ra chuyện gì?” Nhấn nút nghe máy, Lăng Túc Nhiên trầm giọng hỏi.

“Gia chủ nhà họ Tôn dẫn người tới trói cô Tần lại, sau đó bắt cô ấy trở về nhận tội cho đứa con trai của ông ta.” Lục Tần Nam đáp.

“Thật không biết sống chết!” Lăng Túc Nhiên nhíu mày: “Đã giải quyết xong chưa?”

“Xong rồi!” Lục Tần Nam gật đầu: “Từ nay về sau, nhà họ Tôn chắc sẽ không dám đến tìm người nhà cô Tần gây chuyện nữa.”

Ngập ngừng một lát, anh ta tiếp tục hỏi: “Đốc Soái, tình hình bên chỗ anh thế nào? Tìm được Nhụy Lam đang ở đâu chưa?”

“Do người nhà họ Lôi làm!” Lăng Túc Nhiên lạnh lùng đáp lại, sau đó dùng hai ba câu tóm tắt lại mọi chuyện.

“Nhà họ Lôi thật quá khốn nạn!” Tiếng của Lục Tần Nam cũng lạnh thấu xương tủy.

“Tôi gửi địa chỉ qua, cậu lập tức khởi hành, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó!” Lăng Túc Nhiên tiếp tục nói.

“Được!” Lục Tần Nam lớn tiếng đáp lại.

Nửa giờ sau, Lăng Túc Nhiên phanh gấp và dừng xe trước cửa một câu lạc bộ cao cấp nằm ở giữa trung tâm Tiêu Châu.

“Đốc Soái!” Lăng Túc Nhiên vừa xuống xe liền nhìn thấy Lục Tần Nam bước nhanh tới.

“Ừ!” Lăng Túc Nhiên gật đầu: “Đi vào thôi!”