Minh Chiêu nhìn thoáng qua màn đêm: "Trời cũng không còn sớm, mẫu hậu nên nghỉ ngơi sớm đi. Còn Phương thị…mẫu hậu cứ coi như trong cung không có người này. Còn những người khác…"
Nghĩ đến sáu phi tần mới tiến cung, Minh Chiêu chỉ cảm thấy ong ong trong đầu.
Thái hậu tức giận, bà bật dậy: "Hoàng đế đuổi Hạ Lan thị, giam cầm Phương thị vẫn chưa đủ sao? Người còn muốn đuổi ai nữa?"
Hoàng đế Minh Chiêu im lặng một lúc lâu: "Thôi, sáu người kia, để sau hẵng tính."
Thấy Hoàng đế thật sự có ý này, Thái hậu vừa lo lắng vừa giận dữ, nhưng nghĩ đến việc vẫn còn có Ôn thị đứng đó, bà hít sâu một hơi, ra lệnh:
"Ôn Thị, ngươi lui xuống trước đi!"
Lúc này Văn Hiểu Đồ mới tỉnh hồn lại, nói thật…như thế này có lẽ đã xem như báo thù rửa hận rồi nhỉ? Hạ Lan thị bị đuổi khỏi cung, Phương thị bị giam giữ không thời hạn, đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy hòn đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay bỗng dưng biến mất.
Nguyện vọng của nguyên chủ, cũng chỉ là như thế mà thôi.
Nàng cười thanh thản: "Thần thϊếp xin cáo lui." — Lúc này nàng mới nhận ra mình đang đói bụng, cái bụng trống rỗng làm nàng chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng Hoàng đế định xử lý sáu phi tần còn lại như thế nào, chỉ muốn về nhanh để lấp đầy dạ dày đang réo rắt của mình.
Nàng cúi người làm lễ, đang định lui xuống, Hoàng đế Minh Chiêu bỗng lạnh lùng nói: "Dù là Hạ Lan thị hay Phương thị, trẫm chỉ xử lý công bằng. Ôn thị, ngươi đừng vì thế mà sinh lòng vọng tưởng!"
Văn Hiểu Đồ đang hành lễ dở: Lại là vọng tưởng? Trong đầu người, rốt cuộc ta đã vọng tưởng điều gì vậy?
Văn Hiểu Đồ suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Thần thϊếp tuy không hiểu rõ ý của Hoàng thượng, nhưng thần thϊếp sẽ giữ bổn phận, tuyệt đối không gây chuyện." — Tất nhiên, nếu có ai dám bắt nạt nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng nhịn.
Minh Chiêu âm thầm nhíu mày, nhìn dáng vẻ này, chẳng lẽ trẫm đã quá đa nghi?
"Vậy thì tốt!" - Minh Chiêu phất tay: "Ngươi lui xuống đi!"
Hoàng đế này đúng là đầu óc có vấn đề!
Văn Hiểu Đồ thầm nghĩ trong bụng, nhanh chóng lui ra.
…
Văn Hiểu Đồ trở về Duyên Khánh Đường đã là giờ Sửu, bữa tối sớm đã nguội lạnh, mà phòng bếp phía Bắc đã đóng cửa nghỉ ngơi từ nửa canh giờ trước — Nơi này không phải là nhà bếp riêng của những phi tần cấp cao, không mở cửa suốt mười hai canh giờ.
Nhìn đĩa thức ăn nguội ngắt trên bàn, cuộc sống thật không dễ dàng, Văn Hiểu Đồ thở dài: "Có nước nóng không?"
Tiểu thái giám Tiểu Nguyên Bảo vội gật đầu: "Có, có, có, nô tài đi lấy ngay đây!"
May mắn thay, mỗi cung mỗi viện đều có phòng trà, dù là phi tần có vị trí thấp cũng không đến nỗi không có nổi một ngụm nước nóng khi thức giấc. Thế nhưng phòng trà chỉ có thể đun nước nóng, không có nồi chảo hay bếp lò, chỉ dùng than trong lò để đun nước.
Hậu cung, bất kể phi tần vị trí cao hay thấp, xuân hạ thu đông đều có tiêu chuẩn cấp than. Than dùng để đun nước là than thường, còn than để sưởi ấm thì quý như bạc trắng.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Nguyên Bảo đã mang một bình nước nóng từ phòng phía Tây tới, Văn Hiểu Đồ dùng nước nóng để ngâm cơm nguội và thức ăn nguội, ấm áp lấp đầy bụng nàng. Cơm ngâm với nước nóng không sao, nhưng ngâm rau thì thật sự quá nhạt nhẽo.
Có điều, Văn Hiểu Đồ đã đói từ lâu, cũng chẳng thể kén chọn, ăn liền hai bát cơm ngâm nước nóng đầy.
Ôi, thật muốn có một cái nhà bếp nhỏ quá.
Ít nhất có thể ăn được một bữa cơm nóng...