Nhìn gương mặt che mạng của Ôn thị, chiếc khăn voan màu hồng nhẹ nhàng, mỏng tang che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn không che được những vết đốm nâu ở khóe mắt, Thái hậu không khỏi cảm thấy tiếc nuối, bèn phẩy tay: "Bỏ đi."
Dung Thái hậu nhìn Hoàng đế ngồi bên cạnh trên ghế bảo tọa, Hoàng đế Minh Chiêu vừa rồi đã lên tiếng, triệu kiến hai đương sự Phương thị và Ôn thị để hỏi rõ ràng, nhưng không rõ Hoàng đế muốn hỏi điều gì. Chuyện này rõ ràng đã được điều tra rõ rồi mà...
Hoàng đế Minh Chiêu cười lạnh trong lòng, điều tra rõ ràng, chỉ là trên bề mặt mà thôi.
Ngọn nguồn của chuyện này, Ngũ đệ và mẫu hậu đều đã gửi thư về nói rõ, nội dung không khác nhau mấy, nhưng Ngũ đệ chỉ thuật lại sự việc, không bàn luận gì thêm, còn thư của mẫu hậu...lại lải nhải rất nhiều, không ngoài việc trách Hạ Lan thị ngông cuồng ngang ngược, lòng dạ độc ác, nhân chứng và vật chứng đều có đủ, Phương thị may mắn thoát nạn, còn Ôn thị chỉ bị vạ lây mà thôi.
Chuyện này, Phương thị vốn dĩ đã rất đáng nghi, nhưng nghĩ đến sự ngay thẳng của Phương Thanh Nho và cách giáo dục nghiêm khắc của Phương gia, Hoàng đế Minh Chiêu mới không dám đưa ra quyết định ngay, vì vậy mới triệu kiến đương sự.
Dung Thái hậu nói: "Chuyện này, tuy rằng Hạ Lan thị đã luôn biện bạch, nhưng ai gia sớm đã tìm ra tang chứng, đồng thời thẩm vấn cung nhân bên cạnh Hạ Lan thị, cũng đã có nhân chứng. Hoàng đế còn nghi ngờ gì nữa?"
Khuôn mặt rám nắng của Hoàng đế Minh Chiêu lạnh lùng, trong mắt dường như ẩn chứa lưỡi dao, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Phương Tiệp dư đứng hầu bên cạnh Thái hậu: "Hai hộp phấn son mà Hạ Lan thị tặng ngươi đã bị động tay động chân, ngươi thật sự không biết trước sao?"
Văn Hiểu Đồ ngơ ngác: Thứ nhân Hạ Lan? Hạ Lan Tiệp dư trở thành thứ nhân từ bao giờ vậy?
Sắc mặt Phương Tiệp dư bỗng trắng bệch, nàng ta cố gắng trấn tĩnh, cúi người quỳ xuống: "Hôm đó, thứ nhân Hạ Lan phụng mệnh Thái hậu nương nương mang lễ tạ tội đến cho thần thϊếp, thần thϊếp đâu ngờ rằng, nàng ta lại bỏ Nhất Phẩm Hồng vào trong hộp phấn son tạ tội."
Dung Thái hậu cũng nói: "Từ khi nhập cung, Hạ Lan thị đã nhiều lần thất lễ, ai gia nhịn không nổi, mới trách phạt nàng ta và ra lệnh cho nàng ta tạ lỗi với Phương Tiệp dư."
Văn Hiểu Đồ thầm nghĩ, ngọn nguồn chuyện này nàng tất nhiên biết rõ, nhưng những lời của Thái hậu cũng không chứng minh được Phương thị hoàn toàn vô can.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhận ra Phương thị đã hướng ánh mắt đầy lệ về phía nàng, còn ánh mắt của Hoàng đế và Thái hậu cũng đang dần chuyển về phía nàng.
Trong điện không có một cung nhân nào, chỉ có Thái hậu, Hoàng đế, Phương thị và nàng. Thái hậu và Hoàng đế ngồi, Phương thị quỳ, còn nàng...đang đứng sững giữa điện, dường như đã trở thành tâm điểm.
Hoàng đế Minh Chiêu nheo mắt lại, Ôn thị này...thật yên lặng, từ lúc vào điện đến giờ, yên lặng một cách khó hiểu.
Hoàng đế Minh Chiêu từ nhỏ đã khác người thường, hắn có thể nghe được tiếng lòng của người khác.
Khi còn nhỏ, chỉ cần có ai đó chạm vào hắn, hắn sẽ nghe được đối phương nghĩ gì trong đầu.
Khả năng kỳ lạ này, theo thời gian và tuổi tác của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Đến khi hắn trở thành Thái tử, bất kể ai đến gần, hắn đều nghe thấy. Khoảng cách càng gần, tiếng lòng nghe càng rõ.