Trong lòng Dung Thái hậu chấn động, Vĩnh Hạng là nơi cư trú của cung nhân, ngoài ra cũng là nơi giam giữ những phi tần bị phế, Hoàng đế đang muốn Hạ Lan thị đến sống ở lãnh cung!
Minh Chiêu lạnh lùng nói: "Nếu Hạ Lan thị bằng lòng trở về phủ hầu, sau này có thể tái giá. Nếu không, nàng ta sẽ đến Vĩnh Hạng sống hết quãng đời còn lại! Để nàng ta tự chọn."
Dung Thái hậu cười khổ, tự chọn ư? Phủ Khánh Dương Hầu làm gì còn sự lựa chọn nào khác?
Nếu là những gia tộc xem trọng danh dự hơn cả con gái, đương nhiên sẽ không ngại để con gái chết già trong lãnh cung, nhưng Hạ Lan thị là hòn ngọc quý của Khánh Dương Hầu. Hoàng đế đã đoán trước phủ Khánh Dương Hầu sẽ không nỡ để con gái phải chịu khổ cực trong lãnh cung.
Dung Thái hậu thở dài: "Hoàng đế thật sự không ngại việc Hạ Lan thị tái giá?"
Minh Chiêu nghĩ thầm: Trẫm mong tám người mới này đều tái giá hết đi!
Nhưng y cũng biết điều đó là không thể, hiện tại y có thể đuổi được ai thì đuổi.
"Trẫm không ngại." - Minh Chiêu lạnh mặt, lạnh lùng nói.
Dung Thái hậu nghĩ bụng, Hoàng đế ghét bỏ Hạ Lan thị đến mức nào đây.
"Việc xử lý Hạ Lan thị, nếu mẫu hậu không có dị nghị, vậy quyết định như thế đi." - Hoàng đế Minh Chiêu nói với giọng không cho phép từ chối.
Dung Thái hậu cười khổ.
Minh Chiêu lại nói tiếp: "Còn về Phương thị…"
Sắc mặt Dung Thái hậu lập tức biến đổi, Hoàng đế để Hạ Lan thị tái giá vẫn chưa đủ? Chẳng lẽ đến Phương thị cũng muốn đuổi về nhà mẹ đẻ sao?!
Dung Thái hậu vội vàng nói: "Những lời đồn đại trước đây, ai gia đã điều tra, là do Hiền phi khởi xướng, Hạ Lan thị lại thêm dầu vào lửa."
Minh Chiêu lạnh lùng nói: "Nhưng điều đó không có nghĩa là Phương thị trong sạch vô tội."
Dung Thái hậu đầy vẻ không thể tin nổi, lòng ngờ vực của Hoàng đế nặng đến vậy sao? Ngay cả Phương thị mà cũng không tin được à?
Minh Chiêu nhíu mày: "Không phải trẫm đa nghi, mà là Phương thị...quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ."
Dung Thái hậu vội nói: "Hoàng đế chẳng phải rất tin tưởng Phương Thanh Nho sao? Phương gia giáo dục luôn nghiêm khắc, Phương thị từ khi vào cung đến nay, mọi nơi đều hiền thục, đoan trang, lại có tình cảm tỷ muội sâu nặng với Ôn thị, sao nàng ta có thể hại biểu muội ruột của mình được? Chuyện này, e là ngay cả Ôn thị cũng không tin!"
Lúc này, trong Duyên Khánh Đường, Văn Hiểu Đồ đang tô chữ bỗng nhiên cảm thấy ngứa mũi, nàng lấy khăn tay xì mũi, liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ phía Tây, trời đã tối rồi.
Bích Liên cười tươi rói bước vào: "Tài nhân, Di Niên Điện vừa truyền lời cho Lục cung, nói yến tiệc tối nay bị hủy rồi ạ!"
Văn Hiểu Đồ cười nói: "Yến tiệc bị hủy, ngươi vui cái gì chứ?"
Bích Liên hí hửng đáp: "Yến tiệc bị hủy, có người phải bận rộn một phen vô ích, chẳng phải đáng để cười sao?"
Hồng Quả mang trà hoa nhài tiến tới, nàng ấy trừng mắt nhìn Bích Liên một cái: "Ra khỏi Duyên Khánh Đường mà còn lắm lời như thế, ngươi sẽ bị ăn mắng đấy!"
Bích Liên chỉ là một tiểu cung nữ mười lăm tuổi, mặt mũi vẫn còn nét trẻ con, nàng ấy lè lưỡi: "Ta không ngốc, chỉ nói thế trước mặt Tài nhân thôi, ra khỏi cửa ta sẽ im như thóc."
Văn Hiểu Đồ không khỏi thở dài, hai cung nữ thân cận tốt như vậy, không hiểu sao nguyên chủ lại nổi hứng đặt tên cho các nàng là Hồng Quả và Bích Liên? Hồng Quả thì thôi đi, còn Bích Liên nghe cũng quá...
"Này Bích Liên à..." - Khi gọi cái tên này, Văn Hiểu Đồ bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng: "Ngươi trung thành như vậy, hay là để ta đổi tên cho ngươi, gọi là Bích Tâm có được không?"
Nghe tên mới xong, Bích Tâm còn ngơ ngác: "Đa tạ Tài nhân ban tên."