Chương 18

Dung Thái hậu hờn trách lườm con trai một cái: "Dù không phải tự tay đao kiếm, nhưng Tây Bắc giá rét, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mắc phong hàn."

Nói đến đây, sắc mặt Dung Thái hậu chợt nghiêm lại: "Lần này xuất chinh, không mắc bệnh chứ?"

Minh Chiêu bất đắc dĩ đáp: "Nhi thần rất khoẻ, không hề mắc bệnh."

Dung Thái hậu thở phào nhẹ nhõm: "Ai gia cũng biết con sợ nóng chứ không sợ lạnh, nhưng con đi xa ngàn dặm, sao mẫu hậu có thể không lo lắng? Nghe mẫu hậu khuyên một câu, Vĩnh Diệu à, sau này đừng ngự giá thân chinh nữa."

Vĩnh Diệu, tên thật của Thiên Trạch Đế là Minh Vĩnh Diệu. Sau khi kế vị, lẽ ra các huynh đệ thân thiết phải đổi chữ để tránh kỵ húy, nhưng Thiên Trạch Đế thấy phiền phức, lại cho rằng chữ "Vĩnh" này là thừa, nên đã lược bỏ. Vì vậy, Thịnh Vương gọi là Minh Vĩnh Diệu, còn Hoàng đế thì gọi là Minh Chiêu.

"Biết rồi." - Một khi đã hạ được vương đình Thát Đát, ít nhất triều đình có thể hưởng thái bình vài chục năm. Tây Bắc yên bình, tự nhiên không cần ngự giá thân chinh nữa.

Dung Thái hậu lập tức giãn mày cười, bà nói: "Ai gia đã bảo Hiền phi và Tân Chiêu dung chuẩn bị cung yến, đến lúc đó chúng ta cùng vui vẻ một phen."

Vừa nghe thấy hai chữ "Cung yến", Hoàng đế Minh Chiêu liền cau mày, hắn ghét nhất là nơi đông người, nhất là khi đông phụ nữ, ồn ào chẳng khác nào một đàn vịt.

Minh Chiêu ngẩng đầu nhìn Thái hậu: "Từ trước đến nay mẫu hậu luôn chê cung đình lạnh lẽo, giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện, náo nhiệt rồi!"

Dung Thái hậu khẽ bối rối, trong lòng lại có chút thẹn thùng, ai gia đã tốn biết bao công sức, chẳng phải cũng là vì người thôi sao?

Minh Chiêu xoa xoa thái dương đang đau nhức: "Cung yến thì không cần, vẫn nên nhanh chóng xử lý chuyện hậu cung trước đã."

Dung Thái hậu thở dài: "Là ai gia sai khi chọn Hạ Lan thị vào cung." - Nếu không chọn Hạ Lan thị, hậu cung đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hoàng đế cũng sẽ không ghét bỏ việc nạp thêm người mới vào cung.

"Hoàng đế định xử lý nàng ta thế nào?" - Dung Thái hậu vội hỏi.

Minh Chiêu trầm ngâm một lát: "May mắn là chưa gây ra án mạng, trẫm tự nhiên không lấy mạng nàng ta, phế bỏ tước vị là được."

Sắc mặt Dung Thái hậu liền thay đổi: "Giáng xuống làm thứ nhân? Hạ Lan thị dù sao cũng là cháu gái của Đại Trưởng công chúa."

Minh Chiêu lạnh lùng nói: "Trước đây nàng ta vốn dĩ là thứ nhân, nay trẫm chỉ để nàng ta trở lại như cũ mà thôi."

Dung Thái hậu lộ vẻ không nỡ: "Nếu không có danh phận, sau này nàng ta làm sao có chỗ đứng trong hậu cung?"

Minh Chiêu thản nhiên nói: "Nể tình Đại Trưởng công chúa, trẫm có thể đặc biệt mở ân điển, để phủ Khánh Dương Hầu đón Hạ Lan thị về."

Dung Thái hậu mở to mắt: "Hoàng đế định đưa Hạ Lan thị trở về nhà mẹ đẻ?"

Khuôn mặt Minh Chiêu không biểu cảm: "Có gì không thể? Trẫm chưa từng sủng hạnh nàng ta!"

Dung Thái hậu cười khổ: "Hoàng đế tuy chưa từng sủng hạnh Hạ Lan thị, nhưng ai gia đã ban cho nàng ta vị trí Tiệp dư. Nếu đưa về phủ hầu, Hạ Lan thị sẽ trở thành vợ bị bỏ rơi, mà lại là vợ bị hoàng gia bỏ rơi. Hoàng đế chẳng lẽ không thể để nàng ta ở lại cung, cho nàng ta một chén cơm sao?"

Minh Chiêu hít sâu một hơi: "Nếu mẫu hậu kiên quyết giữ Hạ Lan thị lại, đương nhiên không thành vấn đề."

Dung Thái hậu sửng sốt, bà không ngờ Hoàng đế lại dễ dàng đồng ý như vậy, đây không giống tính cách của y.

Ngay sau đó, Minh Chiêu lạnh lùng nói: "Chỉ là, đã phế bỏ tước vị, một thứ nhân dĩ nhiên không thể ở lại hậu cung. Theo quy củ, thứ nhân phải an trí tại Vĩnh Hạng!"