Editor: Lạc Lạc
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Cuối cùng Tiết Tĩnh Xu vẫn ăn hết nửa bát cháo tổ yến, sau đó nàng nằm xuống giường giả vờ ngủ ngay nhưng cũng không biết hoàng thượng ngủ lúc nào.
Ngày tiếp theo phải đi bái kiến thái hoàng thái hậu, ở trong dân gian gọi là bái cữu cô còn hoàng gia gọi là triều kiến.
Vốn dĩ là hoàng hậu dẫn phi tần đến hành lễ với thái hoàng thái hậu thế nhưng giờ hậu cung không có ai nên chỉ có một mình Tiết Tĩnh Xu đến.
Nàng vừa quỳ xuống hành lễ thì thái hoàng thái hậu đã tự mình đứng dậy đỡ nàng lên, sự yêu thích bộc lộ rõ trong lời nói.
Tiết Tĩnh Xu nói: "Mấy ngày không gặp, khí sắc của hoàng tổ mẫu đã tốt hơn rất nhiều."
Xảo ma ma nói: "Từ lúc nương nương tiến cung, thái hoàng thái hậu ngày càng khỏe hơn, hôm nay biết nương nương tới hành lễ, người đã đứng chờ từ sáng sớm lúc nãy còn đi dạo vườn hoa hai vòng."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Nếu hoàng tổ mẫu không chê con phá hỏng thanh tĩnh của người thì về sau ngày nào con cũng đến quấy rầy."
Thái hoàng thái hậu kéo nàng ngồi xuống cười híp mắt nói: "Quầy rầy càng tốt!"
Bà nhìn Tiết Tĩnh Xu, càng nhìn càng yêu, quay đầu cố ý nghiêm mặt hỏi hoàng thượng: "Hoàng thượng, ta gửi gắm Xu nhi cho ngươi, ngươi có bắt nạt nó không?"
Hoàng thượng nói: "Tôn nhi không dám."
Thái hoàng thái hậu cười, hừ một tiếng: "Ta cũng tin ngươi không dám. Xu nhi con nhớ kỹ, nếu hoàng thượng bắt nạt con thì cứ tới chỗ hoàng tổ mẫu, tổ mẫu giúp con xử lý hắn."
Hoàng thượng thành thành thật thật ngồi yên nghe bà trêu chọc.
Tiết Tĩnh Xu hơi buồn cười, dù hoàng thượng vẫn giữ vẻ mặt đó nhưng nàng lại nhìn ra một chút bất đắc dĩ trên khuôn mặt hắn.
Trong lòng nàng cảm thấy hơi hả hê xíu, nhớ lại sáng nay hắn nhìn chằm chằm bắt nàng uống hết một chén cháo xương dê khiến bây giờ nàng còn rất no.
Hoàng thượng như có cảm giác, liếc mắt nhìn nàng.
Tiết Tĩnh Xu lập tức quay đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thái hoàng thái hậu.
Thấy rõ động tác của hai người khiến sắc mặt thái hoàng thái hậu ngày càng hớn hở.
Không lâu sau Đức công công tiến lên khẽ nhắc nhở hoàng đế, sắp tới giờ rồi, các vương công đại thần đều đang chờ ngoài đình để chúc mừng hắn.
Thái hoàng thái hậu nghe xong liền nói: "Bệ hạ đi đi, Xu nhi ở chỗ này với ta."
Hoàng thượng gật đầu đứng dậy đi ra ngoài đình.
Thái hoàng thái hậu quay đầu nói với Tiết Tĩnh Xu: "Nếu là ở dân gian thì tân nương tử đến hành lễ, ta phải chuẩn bị một phần lễ vật. Mặc dù hoàng gia không có quy củ này nhưng ta vẫn tặng cho con. A Xảo, đem cái hộp kia đến đây cho ta."
Chiếc hộp được làm bằng gỗ đàn hương, đây là lần thứ hai Tiết Tĩnh Xu nhìn thấy, lần thứ nhất là mùng một đầu năm thái hoàng thái hậu cho nàng một đôi quả tử.
Lúc này lão nhân gia lấy ra một chiếc trâm bạch ngọc phượng hoàng vô cùng quý giá, người cầm trong tay khẽ vuốt ve: "Cuộc đời ta, từ một phi tần bình thường được lên làm quý phi, về sau trực tiếp làm hoàng thái hậu, bây giờ là thái hoàng thái hậu. Tính ra chưa một ngày được làm hoàng hậu. Chiếc trâm này là phần thưởng năm đó Vĩnh Chiêu đế hứa hẹn phong ta làm hậu nhưng chiếu thư còn chưa kịp hạ thì hắn đã... Giờ ta giao nó cho con, Xu nhi, con phải nhớ, biết quý trọng người trước mắt, đừng để đến lúc già rồi mới hối hận."
Đây quả thực là một lễ vật trân quý, Tiết Tĩnh Xu trịnh trọng nhận lấy: "Tổ mẫu yên tâm con đã nhớ kỹ."
Thái hoàng thái hậu gật đầu rồi lại khẽ thở dài: "Con là đứa bé ngoan, hoàng thượng cũng là đứa trẻ tốt, con đừng thấy hắn ngày thường kiệm lời, thực tế chỉ cần con đặt hắn trong mắt thì hắn cũng sẽ để con trong lòng. Nó như một nắm tuyết giữa mùa đông, lạnh giá như băng, không có tình người nhưng chỉ cần con tốn chút lòng dạ, cẩn thận chở che thì hắn sẽ giống như tuyết, tan chảy rất nhanh, cuối cùng còn dư lại tấm chân tình.
Xu nhi à, thân thể của ta ta hiểu rõ, các ngươi đều nói ta rất tốt nhưng thực tế thế nào ta đều biết hết, không còn nhiều ngày nữa. Hoàng tổ mẫu đã sống đủ rồi, không sợ chết nữa nhưng chỉ sợ bỏ lại hoàng đế cô đơn lẻ bóng hiu quạnh một mình. Cho nên hoàng tổ mẫu không mong gì mà chỉ hy vọng con sẽ quan tâm đến đứa bé kia, đừng để lại một mình hắn giữa mùa đông khắc nghiệt."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong liền đỏ mắt, nức nở nói: "Hoàng tổ mẫu, người phải sống lâu trăm tuổi."
Thái hoàng thái hậu cười lắc đầu: "Con xem người ta vừa mở miệng là nói Ngô hoàng vạn tuế, nhưng con nhìn xem từ xưa đến nay hoàng đế có mấy ai trường thọ, liệu có ai thực sự sống đến một trăm tuổi?"
Tiết Tĩnh Xu dụi mắt, thấy thái hoàng thái hậu nhìn nàng liền hiểu người đang chờ câu trả lời thuyết phục của mình, nàng nhẹ giọng nói: "Con với bệ hạ là vợ chồng, từ nay về sau là người một nhà, người yên tâm con... sẽ không bỏ lại hắn một mình."
Lúc này thái hoàng thái hậu mới nở nụ cười vui mừng: "Xu nhi, ta biết trong lòng con còn nhiều băn khoăn, hoàng tổ mẫu không thể nào biết trước được tương lai nhưng có thể đảm bảo với con bệ hạ khác những người khác, chỉ cần con thật lòng với hắn thì hắn cũng sẽ không phụ con."
Tiết Tĩnh Xu lẳng lặng gật đầu.
Thái hoàng thái hậu giữ nàng lại nói chuyện một lúc, sau đó mệt mỏi mới để nàng trở về.
Vừa trở lại cung Tê Phượng, nữ quan thị thiện đã dâng khay lên: "Nương nương, đã đến giờ dùng điểm tâm."
Lòng Tiết Tĩnh Xu tràn đầy phiền muộn, thấy chỗ đồ ăn kia liền thành một bụng phiền muộn.
Cũng may hôm nay không bưng lên nhiều lắm, nàng miễn cưỡng ăn hết một nửa rồi đi vài vòng trong điện mới thoải mái hơn một chút.
Nữ quan quản lí trang phục đem hai bộ triều phục vào, hỏi ý kiến nàng chọn bộ nào cho lễ tiệc đêm nay.
Đêm nay là lần đầu tiên Tiết Tĩnh Xu xuất hiện trước mặt quan lại với thân phận hoàng hậu nên không thể qua loa.
Nàng chăm chú xem qua một lượt rồi chọn bộ không nặng lắm.
Sau đó nữ quan lại để nàng chọn đồ trang sức, khoảng độ nửa canh giờ mới chọn xong.
Đợi đến khi tất cả cung nhân đã lui ra, Tiết Tĩnh Xu nhìn trâm ngọc thái hoàng thái hậu mới ban cho trên bàn trang điểm, không nhịn được cầm lên nắm trong tay.
Ý của thái hoàng thái hậu nàng đều hiểu.
Lão nhân gia hy vọng nàng với hoàng thượng có thể vui vẻ ở chung, thậm chí mong ngày tháng sau này họ vẫn tiếp tục giúp đỡ nhau.
Trước ngày hôm nay Tiết Tĩnh Xu vẫn chưa nghĩ tới những thứ này.
Nàng tưởng tượng về sau này, hoặc bởi vì chiếm được vị trí của hoàng hậu nên bị người khác hãm hại, hoặc là hoàng đế niệm tình cũ giữ lại cho nàng một mạng, nàng sẽ cùng Liễu Nhi sống trong lãnh cung suốt quãng đời còn lại; thậm chí nàng còn nghĩ không biết có thể xuất cung, trở lại trên núi thanh tĩnh sống hết cuộc đời.
Trong đầu nàng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng đều không có hoàng thượng tham dự cùng.
Nhưng mới nãy nàng còn hứa hẹn trước mặt thái hoàng thái hậu sẽ không bỏ rơi hắn.
Cho nên có một số việc, có phải cần suy nghĩ lại một lần nữa hay không?
Nàng nhìn chằm chằm ngọc trâm mà suy nghĩ thất thần, nghĩ tới thái hoàng thái hậu than thở nói mình không còn bao nhiêu thời gian mà trong lòng có chút xót xa.
Kỳ thực vị lão nhân hiền lành cái gì cũng biết kia ngày thường nghe mọi người nói khí sắc người tốt không biết trong lòng là cảm tưởng gì?
Người nói mình sống đủ rồi nhưng kỳ thật trong lòng vẫn còn rất nhiều ràng buộc, nếu không... sao lại giống như gửi gắm nói với nàng nhiều thứ như vậy?
Người không yên lòng hoàng thượng nhưng không thể làm gì nên mới muốn nàng hứa hẹn. Dù cho không biết trước tương lai có thành hiện thực hay không nhưng lúc này người có thể yên lòng.
Đều nói đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ nhưng đến tận bây giờ Tiết Tĩnh Xu mới hiểu được tình cảm chân thành và thương yêu của vị trưởng bối với vãn bối
"Cái trâm này... là hoàng tổ mẫu đưa cho nàng?"
Phía sau bỗng vang lên tiếng của hoàng thượng.
Tiết Tĩnh Xu vội vàng đứng dậy, quay đầu muốn hành lễ.
Hoàng thượng ngăn lại: "Nơi này không có ai, không cần đa lễ."
Tiết Tĩnh Xu cũng không kiên trì: "Hoàng thượng đã xong việc rồi?"
"Xong rồi, chiếu thư đã đưa tới lễ bộ, sau hôm nay sẽ bố cáo thiên hạ."
Đến ngày mai khi chiếu thư tuyên bố, không bao lâu cả thiên hạ sẽ biết hoàng thượng đại hôn sắc lập hoàng hậu.
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn hoàng thượng còn mặc triều phục liền nói: "Để thϊếp gọi người tới thay y phục cho bệ hạ."
"Không cần." Hoàng thượng tự mình làm.
Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ thấy đứng một bên nhìn cũng không tốt lại xấu hổ không thể lên giúp hắn đành ra ngoài sai người đem thường phục của hoàng thượng đến.
Bởi vì hai ngày nay hoàng thượng đều nghỉ ở cung Tê Phượng nên y phục của hắn đều được chuẩn bị đầy đủ, chẳng bao lâu đã có thái giám mang tới.
Hắn đang định đi vào trong thì bị Đức công công kéo lại, nhận khay rồi đưa cho Tiết Tĩnh Xu.
Đợi nàng đi vào trong phòng, tiểu thái giám mới nhỏ giọng nghi ngờ hỏi: "Sư phụ sao người không đi vào hầu hạ mà cũng không cho con vào luôn?"
Đức công công lườm nguýt hắn một cái: "Con chó con, mắt ngươi để đâu? Bệ hạ và nương nương đang ở bên trong ngươi vào làm gì?"
Tiểu thái giám sờ đầu một cái, cảm thấy vô cùng oan ức. Từ trước đến nay hắn không chịu khó, sư phụ giáo huấn hắn không cố gắng, giờ hắn chịu khó rồi vẫn bị giáo huấn.
Tâm sư phụ như kim dưới đáy biển.
Tiết Tĩnh Xu cầm y phục giúp hoàng thượng mặc.
Bởi vì hoàng thượng cao hơn nàng rất nhiều nên nàng không thể không nhón chân ngẩng đầu.
Vì tư thế này mà hoàng thượng nhìn thấy ánh mắt của nàng, giật mình hỏi: "Sao lại khóc?"
Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc sờ khóe mắt nhưng cũng không thấy ướt.
Hoàng thượng nói: "Viền mắt hơi hồng, vừa rồi nàng mới khóc?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, vừa rồi nàng không có khóc, chỉ là nhớ tới lời thái hoàng thái hậu thấy hơi thương cảm nên khóe mắt mới hồng hồng.
Nhưng cũng không thể kể với hoàng thượng chuyện hôm nay nàng vào thái hoàng thái hậu nói nên đành lắc đầu trầm mặc.
Hoàng thượng giãn chân mày, bỗng nhiên chần chờ nói: "Có phải do... không muốn ăn hay không?"
Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một chút, suýt chút nữa cười ra tiếng, hoàng thượng nghĩ nàng là trẻ con hay sao? Vì không muốn ăn mà tủi thân khóc lóc?
Nàng sợ hoàng thượng lại suy nghĩ thêm lí do kỳ quái nào đành phải nói: "Không có gì, chỉ là lúc nãy thϊếp dụi mắt mà thôi."
Rõ ràng hoàng đế không tin nhưng không truy vấn nữa mà chỉ nói, "Nếu thật sự không muốn ăn thì để ta bảo bọn họ giảm phân lượng điểm tâm lại một chút, số đồ thừa cũng bớt đi, sau này bữa chiều và bữa khuya ăn nhiều hơn một chút."
... Xem ra hắn cho rằng nàng khóc bởi vì không muốn ăn thật.
Trong lòng Tiết Tĩnh Xu đầy bất đắc dĩ.