Chương 8: Cả đời này , ta chỉ có mỗi mình ngươi

Từ lúc ngồi lên kiệu đến giờ Tiêu Chiến không nói với hắn một câu nào . Chỉ lẳng lặng ngồi đó . Vương Nhất Bác cảm thấy rất kỳ lạ . Chẳng lẽ hắn đã làm gì khiến cho y giận rồi hay sao . Hắn liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay thon gầy của y . Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn . Vương Nhất Bác cảm nhận đôi mắt của y lúc này không giống với mọi ngày . Rốt cuộc là y bị làm sao vậy ?

" Sao thế ? "

Hắn dịu dàng hỏi . Đưa tay vén mấy sợi tóc đang rớt trên khuôn mặt xinh đẹp của y .

" Hoàng Thượng ..."

" Ta nghe đây "

" Người ...đừng nên suốt ngày chỉ quấn lấy ta , người vẫn là nên quan tâm hơn đến Hoàng hậu với các phi tần khác hơn đi "

Đây chính là điều mà Tiêu Chiến đã suy nghĩ từ rất lâu , đến khi y gặp Hoàng Hậu thì y lại càng suy nghĩ đến chuyện đó nhiều hơn . Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác chỉ quan tâm đến mình nhưng y vẫn là không thể lúc nào cũng giữ hắn cho riêng mình . Hắn là Hoàng Thượng , nếu chỉ sủng mỗi y thì cả đời này hắn sẽ không thể nào có hài tử để nối dõi được .

Tiêu Chiến rất yêu Vương Nhất Bác. Hắn chính là tất cả đối với y . Đương nhiên y không muốn nhìn hắn thân mật với người nào khác.

Nhưng y không thể nào cứ ích kỷ mãi như vậy được ...

" Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này "

Hắn nghe y nói xong trong lòng liền không vui . Tiêu Chiến nói thế là đang muốn để hắn ngả vào lòng người khác. Hắn không cho phép y làm thế.

Hắn xoay người Tiêu Chiến lại đối diện với mình . Đặt tay lên vai y . Nhìn vào mắt y rồi nói .

" Chiến Chiến , nói ta nghe . Tại sao ngươi lại nói như vậy ? "

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa gương mặt hoàn hảo của Vương Nhất Bác . Hắn cũng thuận theo nghiêng mặt mình áp vào bàn tay mềm mại của y .

" Ta suy nghĩ chuyện này đã từ lâu rồi . Người là Hoàng Thượng , phải có con để nối dõi . Ta với người thì không thể nào . Nên ng..."

Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị hắn kéo vào lòng . Hắn nhanh chóng ngậm lấy môi y . Đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng của y mà khoáy đảo . Tham lam nuốt hết dưỡng khí của y . Hắn cứ thế mà cắи ʍút̼ đôi môi mềm mỏng của y . Đến khi hắn làm cho hai cánh môi sưng đỏ lên thì mới chịu buông ra . Ôm Tiêu Chiến thật chặt vào lòng rồi nói .

" Chiến Chiến , đừng bao giờ nói với ta chuyện này nữa . Cả đời Vương Nhất Bác ta chỉ yêu có mình ngươi . Chỉ muốn mỗi ngươi . Người khác ta đều không quan tâm . Nên đừng bao giờ cố đẩy ta ra khỏi ngươi có được không ? "

" Hoàng thượng... người không muốn có hài tử hay sao ? "

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác . Hắn cúi đầu xuống hôn lên trán y rồi nói .

" Ngươi nghĩ là ta không suy nghĩ đến chuyện này hay sao . Chiến Chiến , ta đã nói là ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là được rồi . Mấy chuyện khác cứ để ta giải quyết "

Tiêu Chiến vẫn im lặng nghe hắn nói . Y muốn nghe suy nghĩ của Vương Nhất Bác .

" Ta đã tính hết mọi chuyện rồi , Chiến Chiến . Sau này khi về già , ta không thể trị vì đất nước được nữa ta sẽ truyền ngôi lại cho Vương Minh , cháu trai của ta . Nó là một đứa trẻ rất thông minh và tài giỏi . Ta chắc rằng nó sẽ thừa kế lại được giang sơn này của ta "

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong trong lòng liền dâng lên một tràn xúc động . Hắn quả thật đã tính hết tất cả . Y đúng thật đã lo lắng quá nhiều rồi.

Tiêu Chiến đưa tay ra sau ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn rồi dụi dụi mặt vào bờ ngực săn chắc kia mà nở nụ cười mãn nguyện. Hắn đưa tay xoa đầu y rồi dịu dàng nói .

" Đừng bao giờ suy nghĩ những chuyện như vậy nữa có được không ,Chiến Chiến ? "

Y mỉm cười nhìn hắn rồi gật đầu . Vòng tay ôm hắn càng chặt hơn . Bây giờ y đã yên tâm rồi . Y sẽ mãi ở bên cạnh người này , không bao giờ buông hắn ra .

--------------------------------------------------------

" Khởi bẩm Hoàng Thượng , Hoàng Quý Phi , đã đến Minh Long cung rồi ạ "

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn .

" Tại sao lại đến Minh Long cung ? "

Vương Nhất Bác nâng cầm Tiêu Chiến lên , hướng đôi mắt nham hiểm lên nhìn y .

" Ngươi không nhớ lúc sáng đã nói gì với ta sao ? Ngươi bảo tối nay sẽ đền bù cho ta , sao nào đã nhớ ra chưa ? "

Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn hắn . Quả thật là vì lo suy nghĩ chuyện lúc nãy mà Tiêu Chiến hoàn toàn quên mất những lời mình đã nói với hắn lúc sáng . Đến lúc nhớ ra rồi y liền đưa tay lên vỗ vào miệng mình . Lại nhớ là trong ngày hôm nay y đã chặn cái ham muốn của hắn đến mấy lần cộng thêm chuyện lúc nãy đã làm hắn có phần không vui . Tiêu Chiến liền nghĩ rằng chắc đến trưa mai mình mới có thể bước xuống giường được quá . Chỉ nghĩ thôi mà y đã thấy đáng sợ rồi .

Hắn đã đưa y đến tận động sư tử luôn rồi dù muốn trốn cũng trốn không được . ĐÚNG LÀ CÁI MIỆNG HẠI CÁI THÂN MÀ !!

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến lúc này mà không nhịn được cười . Nắm tay y nhanh chóng bước xuống kiệu . Ra lệnh cho cung nữ đi chuẩn bị bồn nước ấm để hắn cùng Tiêu Chiến ngâm mình . Rồi dặn dò Từ Công Công là không có lệnh của hắn tuyệt đối không để người nào đến gần tẩm cung .

" Tâm Nhi , ngươi có thể về Phong Hoa cung nghỉ ngơi được rồi . À mà ngày mai ta sẽ về phủ Thừa Tướng , ngươi nhớ chuẩn bị đồ giúp ta nhé "

" Vâng thưa thiếu gia "

Căn dặn Tâm Nhi xong , Tiêu Chiến xoay người bước đến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng . Hắn nhìn y cười ôn nhu rồi cả hai cùng nhau đi vào tẩm cung .

Bồn tắm đã được cung nữ chuẩn bị sẵn . Trên mặt nước còn có mấy cánh hoa được rải lên . Trong phòng có rất nhiều nến thơm được đặt xung quanh . Mùi hương phát ra từ nến cộng thêm hơi nóng từ bồn tắm đã khiến cho Vương Nhất Bác trở nên vô cùng rạo rực . Hắn liền quay qua ôm lấy Tiêu Chiến . Bàn tay bắt đầu sờ soạng người y rồi nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục bên ngoài của Tiêu Chiến chỉ chừa mỗi lớp đồ mỏng bên trong . Tiêu Chiến cũng giơ tay cởi bỏ y phục giúp hắn . Vương Nhất Bác đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của y rồi lướt xuống đôi môi đỏ mọng của y . Hắn sờ sờ vào vết cắn của mình để lại lúc nãy trên môi y rồi mỉm cười . Đưa tay nhấc bổng Tiêu Chiến lên thì thào vào tai y .

" Đến giờ thưởng cho ta rồi nương tử "

------------------------------------------------------------

( Tự nhiên bây giờ toi nổi máu muốn viết ngược quá đi :"))) )