Chương 5: Hoàng Đế bệ hạ ghen rồi

Vương Nhất Bác lên triều cả ngày , tối lại vùi đầu vào các bản tấu sớ . Hắn rất muốn để đống tấu sớ đó qua một bên và đến với y nhưng Tiêu Chiến một mực không chịu mà đuổi hắn về cung . Hắn thân là Hoàng Thượng của Vương Quốc . Y không muốn hắn chỉ vì y mà lơ là việc nước . Y chỉ có thể đến thăm hắn một chút rồi về lại cung của mình. Nhưng hắn lúc nào cũng kéo y lại hành y một trận rồi mới chịu cho y về .

Tiêu Chiến chính là hết cách với tên Hoàng Đế này rồi .

Hôm nay Vương Nhất Bác không phải lên triều . Hắn nói sẽ đưa y đến thỉnh an Thái Hậu . Vốn dĩ Thừa Tướng phu nhân với Thái hậu là bạn thân của nhau nên từ nhỏ y đã được mẫu thân đưa vào cung chơi với Thái Hậu nhiều lần rồi nên y rất mến người . Bà ấy rất tốt bụng và thương y . Đã rất lâu rồi y chưa gặp Thái Hậu nên lòng đang rất nôn nao a ~

Trong lúc chờ hắn đến . Y cùng Tâm Nhi ra hoa viên thưởng trà . Đang ngồi đọc sách thì đột nhiên nghe tiếng sột soạt của lá cây rồi một tiếng bịch thật lớn từ phía sau . Tiêu Chiến quay đầu lại xem có chuyện gì thì thấy một người mặc hắc y đang nằm dưới đất . Y nhìn xong biết ngay là ai liền không quan tâm mà tiếp túc đọc sách . Tâm Nhi nhìn người đang nằm đó mà ôm bụng nhịn cười .

" Vu Thiếu Gia " Cô cúi người chào hắn

" Vu Bân , ngươi không còn cách xuất hiện nào bình thường hơn hay sao ? "

Vu Bân chính là bằng hữu hồi nhỏ của Tiêu Chiến . Vì tính của hắn cũng giống Tiêu Thành rất thích du ngoạn đây đó nên gần đây y rất hiếm khi thấy hắn xuất hiện .

" Ây da , Chiến , ta muốn tạo bất ngờ cho ngươi thôi . Ta đang ở Minh Quốc nghe tin ngươi kết hôn liền quay về . Ngươi không vui hay sao ? "

Vu Bân chật vật đứng dậy tiến lại bàn ngồi đối diện với Tiêu Chiến . Y thấy Vu Bân như có điều muốn nói liền gấp sách lại nhìn hắn với ý thâm dò .

" Sao nào , Vu Bân ngươi đang muốn hỏi ta cái gì đúng không ? "

Tiêu Chiến cầm tách trà lên , hướng mắt nhìn Vu Bân nói .

" Đúng là bằng hữu tốt của ta hahaha ... À ...ùm ...Ta nghe nói ...Tiêu Thành sẽ ở lại phủ luôn mà không tiếp tục ngao du à ? "

" Ta biết ngay mà . Ngươi không phải về thăm ta mà chỉ là muốn hỏi chuyện của nhị ca thôi đúng chứ ? "

Tiêu Chiến đặt tách trà xuống , liếc hắn rồi tiếp tục đọc sách .

" Không phải vậy ... à mà đúng là vậy . Ấy không phải vậy đâu haha "

Vu Bân gãi gãi đầu nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt vô tội vạ .

" Thôi đi . Ta chính là đi guốc trong bụng ngươi . Đúng đó. Nhị ca sẽ ở lại phủ luôn . Vì phụ thân ta nhất quyết không cho huynh ấy lêu lỏng nữa mà bắt ở phủ Thừa Tướng để phụ giúp người giải quyết chuyện chính sự trong cung "

Tiêu Chiến nói xong liền không thèm nhìn tên bằng hữu đáng ghét này nữa . Vu Bân nghe câu trả lời như ý muốn lòng liền mừng thầm . Hắn chính là có ý với Tiêu Thành . Tiêu Thành mà đến nơi nào thì hắn liền chạy theo đến đó . Vốn dĩ Vu Bân có thể đến phủ Thừa Tướng để gặp Tiêu Thành mà hỏi chuyện nhưng hắn sợ chưa bước tới phủ đã bị Tiêu Thành cầm kiếm ra chém rồi . Vì hôm trước trong lúc Tiêu Thành đang ngủ Vu Bân lén lén đến hôn lên má y một cái . Kết quả là bị y túm được đánh cho một trận và giận luôn đến giờ . Ây da hắn quả thật rất khổ tâm ~

Ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến đang trưng vẻ mặt hờn dỗi ra liền bay đến ôm chầm lấy cổ y . Vu Bân hắn thật sự rất nhớ hảo bằng hữu này a ~

" Tên tiểu tử thối này . Ngươi đừng giận mà ~ Ta nhớ ngươi chết đi được !! "

" Tránh ra . Ngươi chính là nhớ ca ca của ta chứ nhớ gì ta "

Mải mê đùa giỡn cùng Vu Bân mà Tiêu Chiến không hề nhận ra rằng Vương Nhất Bác đã đến từ hồi nào . Nhìn thấy màn vừa rồi hắn liền đen mặt lại . Tên này là ai mà dám ôm bảo bối của trẫm ??

Hắn liền hừng hực cất bước đi đến chỗ Tiêu Chiến . Từ Công Công đi phía sau cũng cảm nhận được sát khí phát ra từ người hắn mà khẽ run mình .

" Chiến Chiến "

Hắn cố gắng nhẹ giọng nhất có thể . Hướng đến y mà gọi . Tiêu Chiến nghe tiếng hắn liền quay đầu lại . Vu Bân cũng đưa mắt ra nhìn và bắt gặp ngay ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn mình châm châm cứ như phát ra lửa liền nhanh chóng buông Tiêu Chiến ra mà hành lễ .

" Thần tham kiến Hoàng Thượng "

Tiêu Chiến nhận thấy hắn nhìn Vu Bân như muốn ăn tươi nuốt sống liền ra hiệu cho Vu Bân nhanh chóng rời khỏi . Vu Bân liền hiểu ngay ý của y mà cúi người hành lễ với Vương Nhất Bác rồi đi thật nhanh ra ngoài không dám nhìn lại dù chỉ một lần .

" Người đó là ai ? "

Hắn tiến đến dịu dàng kéo y ngồi xuống cạnh mình mà hỏi .

" Đó là Vu Bân , bằng hữu của ta "

" Lúc nãy ta thấy hắn ôm ngươi "

" À bọn ta chỉ là đang giỡn với nhau thôi . Không có gì đâu "

Y nhìn biểu cảm của hắn lúc này liền cảm thấy nhất định là Vương Nhất Bác đang ăn giấm rồi . Phải nhanh chóng xoa dịu tên Hoàng Thượng ngốc này thôi , liền nắm lấy tay hắn dịu dàng nói .

" Hoàng Thượng , Vu Bân là bạn tốt của ta . Chỉ là bạn thôi . Ngươi đừng bận tâm chuyện lúc nãy có được không ? "

Hắn nghe y nói thế lòng liền nhẹ hơn hẳn. Hắn yêu y , rất yêu y . Chính vì vậy, hắn rất sợ y sẽ tuột mất khỏi vòng tay của hắn . Hắn nhất định không chịu được . Bất cứ ai đứng cạnh y thân mật với y đối với hắn đều rất đáng ghét . Tiêu Chiến chỉ là của hắn . Của một mình Vương Nhất Bác hắn mà thôi.

Hắn xoay người nâng cầm y lên . Hôn lên đôi môi mềm mại một nụ hôn thật sâu . Bàn tay không an phận lướt xuống cái eo thon thả rồi dừng lại ở cặp mông to tròn của y mà xoa nắn . Từ Công Công , Tâm Nhi cùng các cung nữ thị vệ xung quanh liền đỏ mặt nhanh chóng cúi đầu quay đi chỗ khác .

Dây dưa với nhau một hồi đến khi Tiêu Chiến cảm nhận tay hắn đang lần mò đưa vào vạt áo của mình liền nhanh chóng đẩy hắn ra . Chỉnh lại y phục bị hắn làm cho lộn xộn lên rồi nói .

" Hoàng Thượng , ở đây còn có nhiều người . Ngươi muốn làm gì tối nay về cung rồi làm được không ? "

Hắn nghe Tiêu Chiến nói thế liền nở nụ cười thật nham hiểm , đưa tay vuốt ve cái má mềm mịn của y .

" Chiến Chiến , ngươi không được nuốt lời đâu đấy "

" Nhất định rồi bệ hạ "

Y hướng đến hắn nở một nụ cười yêu nghiệt . Cầm tay hắn đứng lên rồi cùng nhau đi đến gặp Thái Hậu .

Đúng vậy , những người xung quanh chính là bị Hoàng Thượng cùng Hoàng Quý Phi của họ ép ăn cẩu lương đến mức muốn nghẹn luôn rồi !!