Chương 19: Rốt cuộc cũng tìm thấy nhau

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ như đã bị hóa đá . Hai người hai góc im lặng đứng nhìn nhau .

Bỗng dưng đầu óc của anh và cậu bỗng trở nên rất choáng . Rồi từ nơi sâu thẳm nào đó trong tâm trí họ vang lên những giọng nói cùng những hình ảnh quen thuộc ...

...

" Tiêu Chiến , ta yêu ngươi "

" Hoàng Thượng , ta chính là thật lòng yêu người "

" Tiêu Chiến , ngươi ở đâu ? Mau trả lời ta ! "

" ... ta sợ lắm ...Ta cứ tưởng không được gặp lại bệ hạ ..."

" Ta không cần hài tử . Ta chỉ cần người "

" Hoàng ...thượng . Ta xin lỗi . Không đi ...cùng người đến cuối ...đời được "

" Đừng bỏ ta , Tiêu Chiến ! "

" Ta đến với ngươi đây , ta sẽ không để ngươi ở nơi lạnh lẽo đó một mình , Tiêu Chiến ..."

....

Hình ảnh hai người nắm tay nhau lên chính điện . Cùng nhau nhất bái thiên địa , chính thức là vợ chồng ,những khoảnh khắc hạnh phúc ở bên cạnh nhau . Cứ thế liên tục ùa về trong tâm trí cả hai người không xót một thứ gì . Trong cơn đau đầu khủng khϊếp kia họ mơ hồ nhìn thấy vị hoàng thượng cùng hoàng hậu trong bức họa đang gật đầu nhìn họ rồi mỉm cười thật hạnh phúc .

Một lúc sau , mọi chuyện trở lại bình thường , cơn đau đầu đó cũng biến mất ...

Anh và cậu sau khi đã hoàn toàn trở về trạng thái bình thường , họ lẳng lặng đứng đó nhìn nhau . Cả hai đều rơi nước mắt . Họ đã nhớ lại hết , tất cả .

Vương Nhất Bác bước đi loạng choạng tiến tới chỗ Tiêu Chiến . Đưa tay lên lau đi khóe mắt ướt đẫm của cậu , mỉm cười ôn nhu với cậu mà nói.

" Ta không nằm mơ chứ . Tiêu Chiến , Tiêu Chiến của ta ..."

Tiêu Chiến đôi mắt ướt đẫm , cậu không ngăn được xúc động bay đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác . Anh cũng dang tay ôm trọn cậu vào lòng . Họ trao nhau cái ôm hạnh phúc nhất . Sau một ngàn năm , anh và cậu đã lại được ở bên cạnh nhau . Chẳng còn gì có thể khiến họ hạnh phúc hơn lúc này .

" Vương Nhất Bác ...Nhất Bác ...Bệ hạ ..."

Tiêu Chiến gọi tên anh trong nức nở . Thì ra người luôn tìm kiếm cậu trong giấc mơ chính là Vương Nhất Bác . Tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn . Họ đã đánh mất nhau quá lâu , đến giờ mới có thể về lại bên cạnh nhau . Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi . Ôm chặt lấy Vương Nhất Bác . Anh đưa môi mình hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu .

" Thật là may mắn ...Tiêu Chiến , sau này đừng rời xa anh nữa có được không ? "

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác , cậu nở một nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc .

" Từ giờ em sẽ luôn ở bên cạnh anh , Nhất Bác . Không bao giờ rời xa "

Vương Nhất Bác nở nụ cười mãn nguyện . Lại ôm chặt cậu vào lòng . Bảo bối của anh , bảo bối tâm can độc nhất của anh . Cuối cùng anh đã có thể ôm cậu vào lòng mà nâng niu .

Thư ký Từ từ bên ngoài đi vào liền thấy cảnh này mà vô cùng ngạc nhiên , ông bất động đứng đó nhìn hai người . Vương Nhất Bác thấy ông đi vào liền bước chân nhanh chóng đi đến chỗ thư ký Từ , đưa tay đặt lên vai ông . Hướng một nụ cười thật rạng rỡ nhìn thư ký Từ .

" Từ Công Côn...à không . Thư ký Từ . Cảm ơn ông vì đã luôn đi theo tôi . Thật sự cảm ơn ông "

" Dạ ...Vương Tổng ?? "

Thư ký Từ đưa tay đập vào mặt mình mấy cái để xác định rằng ông không nằm mơ . VƯƠNG NHẤT BÁC CƯỜI VỚI ÔNG , MÀ CÒN LÀ CƯỜI TƯƠI !!!!

Nói xong rồi , anh để lại thư ký Từ đang đứng thẩn thờ một góc ở đó mà nắm tay Tiêu Chiến ra xe . Đã tìm ra được bảo bối của mình thì anh sẽ đem cậu về mà giấu luôn , quyết không để cậu rời xa mình nữa . Và hành trình đánh mất liêm sĩ của Vương Nhất Bác lại bắt đầu từ ngày hôm nay .

Ngay tối hôm đó, Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến nhất quyết đòi ba mẹ Tiêu cho cậu dọn đồ sang ở chung với anh , nói rằng sẽ thay họ chăm lo cho cậu thật chu đáo . Anh còn xin phép ba mẹ Tiêu rằng đến lúc cậu tốt nghiệp xong hai người sẽ kết hôn với nhau . Ba mẹ Tiêu từ đầu đến cuối bị một chàng trai lạ lẫm, lần đầu tiên thấy con trai họ dẫn về nhà bảo là bạn trai rồi quay cho mòng mòng , không kịp xoay sở gì chỉ biết gật gật đầu trước những lời đề nghị của Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến cũng bất lực , Vương Nhất Bác từ kiếp trước đến kiếp sau quả thật không hề thay đổi một chút nào !!

------------------------------------

Biệt thự nhà Vương Nhất Bác

Sau khi Tiêu Chiến xếp hết đồ đạc vào tủ quần áo xong . Bên tai cậu nghe lảng vảng tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm. Vì cửa phòng tắm nhà Vương Nhất Bác được làm tắm kính mờ nên cậu có thể dễ dàng thấy được cả cơ thể của anh . Cậu quay mặt lại rồi cúi gầm mặt xuống , mặt Tiêu Chiến bỗng đỏ bừng lên trông như một con tôm mới luộc xong .

Tuy rằng cậu đã nhớ ra hết . Nhớ cả những hình ảnh ân ái kiếp trước của hai người . Chúng đều hiện rõ hết trong đầu của Tiêu Chiến không xót một điều gì . Nhưng đó là của kiếp trước , còn bây giờ cậu và anh đang hiện diện ở kiếp này . Xa nhau tới một kiếp người , cảm giác này làm sao có thể giống nhau được...

Cậu lắc lắc đầu rồi vỗ tay nhẹ vào mặt ngăn không cho mình suy nghĩ bậy bạ nữa . Chẳng lẽ ...họ sẽ làm chuyện đó vào ngay hôm nay chứ. Họ chỉ mới tìm được nhau , tất nhiên vẫn cảm thấy ngại ngùng chứ . Một ngàn năm chứ ít gì ...

Cậu nghe thấy tiếng kéo cửa , biết được rằng anh đã tắm xong liền cầm lấy một bộ quần áo lên để chuẩn bị đi tắm . Tiêu Chiến vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy Vương Nhất Bác cả thân trên không mặt gì lộ rõ cả thân hình sáu múi , vô cùng nam tính của anh . Bên dưới chỉ quấn một lớp khăn tắm hờ hững . Mái tóc ướt sủng rủ xuống trên gương mặt hoàn hảo của Vương Nhất Bác . Trông anh lúc này vô cùng quyến rũ a ~

Tiêu Chiến liền đỏ mặt , cúi mặt xuống mà bước thật nhanh tiến tới phòng tắm . Vương Nhất Bác thu vào mắt toàn bộ biểu cảm ngượng ngùng của cậu từ nãy đến giờ . Anh nở nụ cười vô cùng nham hiểm . Bắt lấy tay Tiêu Chiến rồi ép cậu dựa sát vào tường , cơ thể của anh áp sát vào vào người cậu . Vương Nhất Bác cúi mặt xuống thì thầm vào tai Tiêu Chiến , hơi thở ấm nóng trong khuôn miệng anh cũng theo đó mà phả vào tai cậu .

" Tại sao em lại đỏ mặt như thế , hửm ? "

Gương mặt Tiêu Chiến càng ngày càng đỏ hơn chỉ vì câu nói đó của Vương Nhất Bác . Cậu không dám nhìn vào mắt anh , quay đầu sang chỗ khác mà ấp úng nói .

" Em ...em không có ngại . Anh buông em ra đi , em còn đi tắm "

Vương Nhất Bác cười cười nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chóng buông cậu ra . Anh biết cậu đang ngại về điều gì , anh cũng không muốn khiến cậu phải căng thẳng . Liền đưa tay lên xoa đầu cậu rồi ôn nhu bảo .

" Được rồi . Không dọa em nữa . Nếu em chưa quen thì hôm nay anh sẽ ngủ phòng kế bên , được không Chiến Chiến "

Nói xong anh liền đi lấy một bộ quần áo rồi hướng đôi chân bước ra cửa , anh vừa xoay người liền bị cậu nắm cánh tay lại . Anh ngạc nhiên quay lại nhìn , thấy một Tiêu Chiến đang đỏ mặt đứng phía sau ấp úng nói .

" Đừng...đừng qua bên đó . Ngủ ...ở đây với em đi . Em không thích ngủ một mình..."

Nói xong Tiêu Chiến liền đi nhanh đến nhà tắm , cậu vội vàng kéo cửa lại , không muốn cho anh thấy bộ dạng xấu hổ lúc này của mình . Từ bên ngoài có một Vương Nhất Bác vì hành động đó của cậu nở một nụ cười thật khoái chí . Thỏ con của anh đúng thật là đáng yêu .

...

" Vương Nhất Bác ...anh ngủ chưa ? "

" Chưa . Anh đang đợi em ngủ rồi anh mới ngủ "

Tiêu Chiến rúc mình cuộn vào lòng Vương Nhất Bác . Anh đón nhận cậu vào mà ôm thật chặt . Vương Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt lên mái tóc mềm mượt của Tiêu Chiến . Cử chỉ vô cùng nâng niu , ôn nhu .

" Anh cứ tưởng đã đánh mất em mãi mãi . Tiêu Chiến ...Anh xin lỗi em . Kiếp trước anh đã không chăm sóc tốt cho em nên mới khiến cho em chịu khổ . Kiếp này anh hứa sẽ bảo toàn em thật tốt , anh sẽ không để em phải chịu thêm cảm giác đau đớn nào nữa . "

Giọng nói của anh lúc này nghe rưng rưng giống như sắp khóc , Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như thế liền rất đau lòng , bàn tay thon thả của cậu áp lên mặt anh mà xoa dịu .

" Anh đừng tự dằn vặt bản thân như vậy nữa Nhất Bác . Những ký ức đau buồn kia anh hãy quên hết đi . Chỉ chừa lại những ký ức hạnh phúc thôi , có được không ? "

" ...."

" Anh yêu em , Chiến Chiến "

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên môi Tiêu Chiến một cái thật nhẹ nhàng . Lại ôm cậu vào lòng vỗ vỗ vào lưng cậu .

" Ngủ thôi ... "

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác , khóe mắt cậu đã ươn ướt từ bao giờ . Cậu ra đi , bỏ anh lại cô quạnh một mình giữa thế gian . Cậu tự trách bản thân mình đã khiến cho anh phải cô đơn để đến bây giờ trong anh luôn tồn tại một nỗi đau mất mát . Kiếp này cậu sẽ bù đáp khoảng trống cô đơn đó . Sẽ mãi mãi ở bên cạnh Vương Nhất Bác , không bỏ anh một mình nữa .

Kiếp trước anh bảo vệ cậu , thì kiếp này đổi lại cậu sẽ bảo vệ anh .

Tiêu Chiến nhắm mắt lại , nép người sát vào l*иg ngực Vương Nhất Bác . Anh đưa tay siết chặt cậu vào lòng . Hai con người xa nhau tận một kiếp , đang cùng nhau tận hưởng lại cảm giác ấm áp quen thuộc trước kia .

--------------------------------

Trường đại học Bắc Kinh

" Tâm Nhi , nhất định hôm nay phải kêu cái cậu Cao Diên Minh đó ra gặp anh , có nghe chưa ? "

Vu Bân đi cạnh Tâm Nhi , hướng đôi mắt đầy sát khí nói với cô .

" Anh cứ như vậy , làm sao em dám cho Minh Minh gặp anh chứ "

" ~ Minh Minh ~ Chưa gì đã kêu thân thiết như vậy rồi . Anh thì làm sao chứ ? "

Tâm Nhi không thèm quan tâm đến anh trai đang lèm bèm kia của cô nữa . Từ nãy giờ cô luôn hướng đôi mắt của mình để tìm kiếm một người . Đó là Tiêu Chiến , sáng giờ cô vẫn chưa thấy Tiêu Chiến xuất hiện nữa.

Vu Bân và Tâm Nhi đang đứng ở căn tin mua đồ thì bỗng dưng cả hai người bị một người nào đó bay đến kéo vào ngực .

" VU BÂN ! TÂM NHI ! "

Hai người hoảng hốt quay lại nhìn . À thì ra là Tiêu Chiến , bộ dạng của cậu đang rất hạnh phúc . Cậu nhanh chóng kéo hai người vào lòng mà ôm thật chặt .

" Tìm được hai người rồi . Cảm ơn vì luôn ở bên cạnh tao nhé , Vu Bân . Mày là bạn tốt nhất của tao . Cả Tâm Nhi nữa , thật sự cảm ơn em "

Cậu buông hai người ra rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ . Tâm Nhi cùng Vu Bân đưa mắt nhìn nhau rồi gãi gãi đầu . Vu Bân tiến lại đặt tay lên trán cậu rồi nói .

" Tao đã bảo là mày bị bệnh rồi . Còn mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp . Ở nhà dưỡng sức cho tốt đi bạn hiền "

" Bệnh cái đầu mày . Đúng là không thay đổi . Tính tình mày vẫn vậy , Vu Bân à "

Cậu cười cười rồi vỗ vỗ tay lên vai Vu Bân . Vu Bân một lần nữa hướng cặp mắt khó hiểu nhìn cậu . Tâm Nhi thì khác , cô nhìn Tiêu Chiến cười dịu dàng rồi nói .

" Chiến ca , hôm nay anh có chuyện vui à "

" Ừm . Rất vui . Chuyện này rất dài . Nếu anh nói ra hai người chắc sẽ cảm thấy khó tin cho mà coi . Hôm nào rảnh , anh sẽ kể "

" Ừm ~ "

Tâm Nhi híp mắt cười nhìn Tiêu Chiến . Cô đứng giữa , một bên khoác tay Vu Bân , còn một bên khoác tay Tiêu Chiến , vui vẻ kéo nhau đi ăn trưa .

Dù là ở nơi đâu , kiếp nào thì chúng ta vẫn luôn là bạn tốt của nhau .