Chương 2

Edit: Linh Nguyệt

Ngoài cửa sổ sắc trời âm u, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có mấy con chim tước bay qua, phát ra tiếng kêu to sắc bén, như là điềm báo trời sắp đổ mưa.

Một mình Tạ Yên Nhiên ngồi trước bàn, tay gắt gao nắm chén trà bạch ngọc, vì dùng quá nhiều sức mà đầu ngón tay trắng bệch, nước trà trong ly sớm đã lạnh, men theo chất liệu bạch ngọc truyền đến đầu ngón tay cảm xúc lạnh lẽo.

Tạ Yên Nhiên cúi đầu, chậm rãi thở ra một hơi, suy nghĩ còn dừng lại khi nàng vừa tới đây cho đến khi thị nữ cuối cùng mang theo từ Hoàng Đạo Quốc chết không rõ nguyên do.

Nàng chính mắt nhìn nàng ấy bị người ta nâng ra ngoài.

Đại Hùng Quốc nói thị nữ ấy không chịu thổi thay đổi thời tiết, không phái đại phu qua, nhưng khi chết thất khiếu* chảy máu sao có thể là do thời tiết chứ?

*Thất khiếu: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng

Nàng đến Đại Hùng Quốc đã hơn một tháng, những người mang theo, người thì vì xúc phạm quý nhân* mà bị đuổi đi, người thì mắc bệnh lạ nhưng không chịu chữa trị, người lại bỗng dưng mất tích… Cứ như thế, hiện giờ bên cạnh nàng không hề còn người nào của Hoàng Đạo Quốc.

*Quý nhân: Người có địa vị cao quý

Lúc đầu Tạ Yên Nhiên còn có thể tự trấn an tất cả đều là trùng hợp nhưng đến bây giờ, nếu còn không nhìn ra thì nàng chính là một kẻ ngốc, nàng đã bị cuốn vào một âm mưu, sợ rằng không thể thoát ra được.

Bên ngoài truyền tiếng bước chân, cửa bị người đẩy ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt nhẹ nhàng. Tạ Yên Nhiên quay đầu, thấy được nam tử ôn hoà nho nhã đang đứng trước cửa, Thái tử Đại Hùng Quốc.

“Thái tử điện hạ…” Tạ Yên Nhiên cười khẽ, “Đại hôn còn ba ngày nữa mới cử hành, sao hôm nay ngài lại tới?”

Thái tử mỉm cười ôn hòa đi tới, ngồi xuống: “Tinh Tượng Tư* nói hôm nay có mưa to, ta sợ nàng sẽ sợ hãi, liền đến đây.”

*Tinh Tượng Tư: Bộ phận dự báo thời tiết thời cổ đại

Tạ Yên Nhiên không nói gì, nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp vị Thái tử điện hạ này.

Hôm đó nàng mới tới Đại Hùng Quốc, vừa kinh ngạc với cung điện Đại Hùng Quốc vừa đi theo thị vệ, khi đến chỗ cao nhất, nàng đã gặp hắn.

Hắn mặc y phục màu tím, tóc đen búi kim quan thúc khởi, toàn thân như ngọc, nét mặt ôn hòa, trêи người tự mang theo khí chất hoàng gia cao quý.

Cho dù Tạ Yên Nhiên lớn lên cùng hai mỹ nam tử như thúc cháu Bắc Đường gia cũng không thể không yên lặng cảm thán một câu, sao trêи đời lại có người như thế.

Sau lại vài lần gặp mặt, Thái tử đối với nàng vô cùng lễ nghĩa, cũng chiếu cố nhiều chỗ nhưng Tạ Yên Nhiên lại cảm thấy có chút kỳ quái, đôi mắt Thái tử quá sâu, đến nỗi khiến nàng không rét mà run. Hơn nữa người hầu bên cạnh Thái tử, thậm chí là mọi người trong cung đều nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy làm nàng cảm thấy không được tự nhiên.

Đặc biệt là mấy ngày trước, khi nàng cùng Tiểu Hà đi dạo trong cung điện lại gặp một một nữ tử điên khùng không biết từ nơi nào chạy tới. Nàng ta chạy thẳng về phía nàng, hai mắt phiếm hồng, khuôn mặt tiều tụy, trong miệng không ngừng kêu: “Hắn muốn gϊếŧ ngươi! Bọn họ đều muốn hại ngươi! Mau chạy đi! Mau chạy đi!”

Tạ Yên Nhiên hoàn toàn bị dọa ngốc, đến tận khi thị vệ trong cung đem nàng ấy kéo đi cũng chưa lấy lại tinh thần.

Tạ Yên Nhiên hoàn hồn, giương mắt nhìn nụ cười khiến người nhìn như tắm mình trong gió xuân của Thái tử, trong lòng bất chợt dâng lên vài phần cảnh giác.

Thái tử dường như không nhận thấy sự lãnh đạm của Tạ Yên Nhiên, nhận một chén thuốc từ tay thị nữ, ra hiệu để thị nữ lui ra mới đem thuốc đưa tới trước mặt Tạ Yên Nhiên: “Nghe nói hôm nay tỳ nữ của nàng xảy ra chuyện, sợ nàng bị kinh sợ nên ta cố ý phân phó Thái Y Viện chuẩn bị chút thuốc.”

Tạ Yên Nhiên hơi mỉm cười: “Đa tạ sự quan tâm của Thái tử, Yên Nhiên đã không sao rồi, không cần lãng phí thuốc.”

“Không uống thì làm sao mà biết.” Thái tử kiên trì, “Ta nghe nói nàng đã nhiều ngày không ăn uống, nên uống thuốc để bồi bổ thân thể.”

Truyện được đăng tại truyenhdt.com @dwlazp

“Thái tử nói thật kỳ lạ.” Tạ Yên Nhiên không dấu vết lùi lại phía sau, “Thuốc này có tác dụng an thần, sao lại có thể bồi bổ sức khỏe chứ. Huống chi, Yên Nhiên chỉ là mùa hè muốn giảm cân, không phải chuyện lớn gì, Thái tử không cần lo lắng.”

Thái tử lại không cho phép, một tay giơ chén thuốc, tay còn lại bắt lấy cánh tay Tạ Yên Nhiên, còn lộ ra khí thế hiếu thắng: “Tạ tiểu thư có điều không biết, đây là bí dược của nước ta, vô cùng tốt cho thân thể.”

Trong lòng Tạ Yên Nhiên hoảng loạn, sức lực giãy giụa càng lớn: “Ta nói ta không uống!”

Tạ Yên Nhiên giơ tay hất đổ chén thuốc đen nhánh xuống đất, một ít dính vào y phục Thái tử. Tạ Yên Nhiên hốt hoảng trốn vào trong góc, nhìn nam tử ôn nhu kia lộ ra khuôn mặt âm hiểm vẫn luôn che giấu.

“Tạ tiểu thư…” Hắn kéo dài âm cuối, lạnh lùng nói, “Sao ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thế?”

Tạ Yên Nhiên nắm chặt tay, đau đớn do móng tay đâm vào thịt cũng không thể che dấu tâm trạng sợ hãi lúc này của nàng: “Điện hạ, ngài muốn làm cái gì?”

Thái tử cúi đầu thở dài rồi lại bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn nàng: “Nghe nói Tạ tiểu thư là đệ nhất tài nữ của Hoàng Đạo Quốc, hẳn phải thông minh hơn chứ.”

Tạ Yên Nhiên không nói gì, gắt gao nhìn hắn chằm chằm.

Thái tử thấy vậy thì cười thành tiếng, tự mình ngồi xuống rót trà: “Được rồi. Nếu đã như thế, ta liền nói cho ngươi vậy.”

“Tạ tiểu thư, ta đã có người trong lòng rồi. Nếu là trước đây, ta sẽ không lấy ngươi. Chỉ là gần đây đệ đệ tốt của ta lại càng thêm không an phận, vài lần muốn kéo ta xuống đài nhưng không được. Hơn nữa nếu ta không lấy ngươi, sẽ khiến phụ hoàng có thành kiến với ta. Cho nên…”

“Cho nên ngươi muốn gϊếŧ ta?”

“Không không không, không phải gϊếŧ ngươi.” Ngữ khí Thái tử chậm lại, “Đây quả thật là bí dược của nước ta, nhưng nó sẽ không lấy mạng ngươi mà chỉ tổn hại đến tâm mạch khiến ngươi đánh mất dị năng, khiến ngươi càng ngày càng nghe lời hơn. Tạ tiểu thư, hơn một tháng nay ta vẫn luôn hạ dược ngươi nhưng ta không muốn gϊếŧ ngươi, ta chỉ muốn ngươi nghe lời thôi.”

“Vậy nữ tử trong cung ngày hôm đó…”

“Nàng ta? Nàng ta là phi tử của phụ hoàng. Trước kia nàng ta luôn khiến ta không thoải mái, mà ta lại không có kiên nhẫn, liền thu thập nàng ta, không nghĩ tới nàng ta lại có cơ hội xuất hiện trước mặt ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, nàng ta hiện tại đã không có cách nào xuất hiện nữa rồi.”

Tạ Yên Nhiên nhìn Thái tử chậm rãi đi tới, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cái gì mà nam tử ôn nhuận như ngọc quý, hắn chính là ác quỷ đội lốt người.

Mắt thấy Thái tử đã đi đến trước mặt, Tạ Yên Nhiên không còn chỗ trốn, dị năng của nàng vì đã ăn dược kia hơn một tháng mà mất đi hiệu lực.

Thái tử nghiền ngẫm nhìn nàng: “Tạ tiểu thư, ngươi xem, việc hai nước hòa thân là việc lớn, ta không muốn có một oán phụ làm hỏng chuyện của ta, cho nên chỉ cần ngươi nghe lời, ta tự nhiên sẽ giữ lại một mạng cho ngươi.”

Tạ Yên Nhiên gắt gao dựa vào tường không nói gì, Thái tử nhìn nàng cười, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, hơi nhăn mày.

“Tỳ nữ Tiểu Hà bên cạnh ngươi đâu? Nàng ta đã trúng độc, dược hiệu hẳn nên phát tác rồi.”

Tạ Yên Nhiên nhìn vẻ mặt hoang mang của Thái tử, rốt cuộc lộ ra một nụ cười, môi đỏ khẽ mở: “Thái tử, ngươi có nói một câu rất đúng, ta không hề ngốc.”

Từ nhỏ Tạ Yên Nhiên đã được huấn luyện để trở thành Tinh chủ, khi nhìn thấy nữ tử điên khùng kia, phản ứng theo bản năng là tự vệ, nhưng nàng lại phát hiện cả người mình không chỉ vô lực, mà cả dị năng cũng không thể sử dụng.

Lúc đó Tạ Yên Nhiên khẳng định nàng đã trúng bẫy của người khác, phân phó Tiểu Hà lén báo với thị nữ thị vệ phải cẩn thận một chút, kể cả thức ăn cũng phải chú ý. Chỉ là không nghĩ tới người phía sau lại ngoan độc như thế, luôn có cách hại bọn họ.

Vì thế Tạ Yên Nhiên liền mua chuộc một thị vị đang cần tiền, đêm qua giúp Tiểu Hà trốn ra cung, để nàng trở lại Hoàng Đạo Quốc cầu viện. Nhưng ngoài dự kiến của Tạ Yên Nhiên, người ở phía sau lại là Thái tử, hơn nữa Thái tử còn động thủ vào hôm nay.

Trong mắt Thái tử hiện lên vẻ tàn nhẫn, hung hăng đánh Tạ Yên Nhiên. Nàng ngã trêи mặt đất, khuôn mặt trắng nõn hiện một mảng phiếm hồng, khóe miệng có vết máu chảy ra.

Thái tử xoay người cầm lấy chén trà trêи bàn, từ trong ngực móc ra một bình nhỏ tinh xảo, vừa cho vào trong trà vừa nói: “Tạ tiểu thư ngưng dùng dược mấy ngày như vậy là không được, không bằng hôm nay liền bổ sung lại đi.”

Tạ Yên Nhiên nhìn Thái tử, vừa lui về sau vừa lớn tiếng kêu cứu nhưng vô dụng, trong viện đều là người của hắn, nàng căn bản không có chỗ trốn.

“Tạ tiểu thư…” Thái tử đã đến trước mặt Tạ Yên Nhiên, hung hăng bóp lấy cằm nàng: “Không trốn được rồi.”

* * *

Hội nghị các Tinh chủ ở Hoàng Đạo Quốc có thể nói là bi thảm.

Sở Thắng Nam cùng Bạch Vô Trần ra ngoài ngao du* không tham dự hội nghị, Bắc Đường Đường bởi vì việc của Hạ Băng mà vẫn luôn buồn bực không vui, Mai đại nhân lại đau lòng vì quốc khố bị hao tổn do chiến loạn, Lạc Phỉ Phỉ cũng bởi không nhận được tin tức của Tạ Yên Nhiên mà rầu rĩ không vui.

*Ngao du: Đi du lịch

Bắc Đường Dịch nhìn các Tinh chủ không có tinh thần một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng trêи người Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn luôn cụp mắt trầm mặc không nói.

“Khụ, Hoàng thúc…”

“Hoàng thượng!” Đức Hải vội vàng đi đến, “Bẩm Hoàng thượng, trước cửa cung có một nữ tử bị hôn mê, nô tài nhìn qua, hình như là thị nữ bên người Tạ Tinh chủ.”

Lạc Phỉ Phỉ nghe vậy đột nhiên đứng lên: “Tiểu Hà?”

Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng nhăn mày: “Hiện tại nàng ấy đang ở đâu?”

“Đã sai người mang đến sau điện rồi ạ.”

Lạc Phỉ Phỉ đứng dậy xông ra ngoài, mọi người còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng đi theo.

Sau điện, Lạc Phỉ Phỉ dùng dị năng ép độc tố trong người Tiểu Hà ra ngoài, Tiểu Hà chậm rãi mở mắt, dáng vẻ vẫn suy yếu như cũ.

“Tiểu Hà, ngươi thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Hà cố hết sức nắm lấy ống tay áo Lạc Phỉ Phỉ, nước mắt tràn mi: “Cứu tiểu thư, cứu tiểu thư…”

“Cứu Yên Nhiên? Yên Nhiên bị làm sao?”

“Đại Hùng Quốc, Đại Hùng Quốc muốn hại tiểu thư… Đều đã chết… Bọn họ đều đã chết…”

Thanh âm Tiểu Hà đứt quãng, mọi người chỉ nghe được đại khái.

Trở lại Điện Tinh Chủ, Bắc Đường Đường nổi giận mắng: “Thật là đê tiện!”

Lạc Phỉ Phỉ sớm đã khóc không thành tiếng trong lòng Bắc Đường Dịch: “Sao lại như thế? Yên Nhiên… Yên Nhiên…”

Phùng đại nhân tức giận bất bình: “Chúng ta muốn cùng bọn họ giao hảo, bọn họ lại đối đãi với Tạ Tinh chủ như vậy, thật sự là khinh người quá đáng.”

Bắc Đường Dịch trấn an Lạc Phỉ Phỉ, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Quốc lực Hoàng Đạo Quốc hiện tại tuy không được như trước nhưng tuyệt đối không thể bị khinh nhục. Nếu việc này cứ để như vậy, họ sẽ khinh thường Hoàng Đạo Quốc ta, theo ý trẫm, chúng ta mượn binh Võ Tiên Quốc và Thuỷ Quốc, việc này nhất định không thể để yên.”

“Để ta đi.” Bắc Đường Đường xung phong, “Ta sẽ cứu Tạ Yên Nhiên trở về.”

“Ta cũng đi!” Nước mắt trêи mặt chưa kịp khô, Lạc Phỉ Phỉ đã sốt ruột nắm ấy tay Bắc Đường Dịch, “Ta cũng đi! Để ta đi!”

Trương Thiên Chính đưa ra ý kiến: “Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu*, không thể có đạo lý xuất binh đánh giặc.”

*Nhất quốc chi mẫu: nghĩa gần giống với “Mẫu nghi thiên hạ”, chỉ Hoàng hậu – nữ nhân thân phận tôn quý nhất cả đất nước

“Nhưng…”

“Để ta đi.”

Giọng nói trầm ổn của Bắc Đường Mặc Nhiễm vang lên: “Xin Hoàng thượng hạ chỉ, cho phép Thần Vương dẫn binh tới Đại Hùng Quốc, đòi một cái công đạo.”

* * *

Năm Tinh Diệu thứ ba mươi tư, Hoàng Đạo Quốc thông cáo thiên hạ, Tinh chủ cung Cử Giải Hoàng Đạo Quốc Tạ Yên Nhiên ở Đại Hùng Quốc gặp bất trắc, Đại Hùng Quốc thất tín bội nghĩa, khó tránh liên quan, Thần Vương Hoàng Đạo Quốc Bắc Đường Mặc Nhiễm nhận lệnh chủ tướng, Đường Vương Bắc Đường Đường làm phó tướng, liên minh với hai nước Võ Tiên Quốc và Thủy Quốc, xuất binh tấn công Đại Hùng.