Tiêu Chấn sau khi tắm rửa thay y phục xong trở về phòng, nhìn thấy Minh Lan đã trở ra canh gác, bên trong chỉ còn ánh sáng le lắt nhỏ xíu của vài ánh nến nhỏ, xem chừng Ninh Tĩnh đã đi nghỉ rồi. Cẩn thận mở cửa ra, hắn rón rén bước vào trong, từng bước từng bước đi đến cạnh giường ngủ, một Tiêu Chấn ngày thường oai phong lẫm liệt, mỗi một hành động đều là chính chắn đúng mực, ấy vậy mà giờ đây lại rón ra rón rén, chỉ dám đặt nhẹ bước chân xuống sàn để tránh tạo ra tiếng động đánh thức Ninh Tĩnh, cũng may chẳng có ai nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nếu không xem chừng mặt mũi hắn sau này cũng không biết phải để vào đâu.
Vén màn che lên, nữ nhân của hắn đang đối lưng với hắn, Ninh Tĩnh ôm gối ngủ ngon lành, nhịp thở đều đặn, mái tóc dài đen óng mượt bung xoã trên nền chăn đỏ như suối, thân hình mảnh khảnh trong bộ y phục lụa mỏng thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra làn da trắng hồng mịn màng của nàng. Tiêu Chấn nhìn Ninh Tĩnh đến động tâm, cuối cùng xốc chăn lên, luồn người vào nằm cạnh nàng, sau đó hắn định nghiêng người ôm lấy nữ nhân vào lòng, không ngờ người bên cạnh đã tỉnh dậy, à không, Ninh Tĩnh đêm nay khó ngủ, nãy giờ mọi hành động của hắn nàng đều nghe thấy, bây giờ xoay người lại trực diện với Tiêu Chấn, nàng như giận dỗi như là bất mãn dịch người về sau né tránh hắn.
"Giận sao?"
Tiêu Chấn nhìn thấy Ninh Tĩnh chủ động vạch rõ khoảng cách với hắn, hắn vẫn mặc kệ đưa tay kéo nữ nhân vào lòng, một tay hắn vòng qua ôm lấy eo nàng siết chặt, tay còn lại nắm lấy bàn tay nàng đặt lên ngực mình, dịu dàng vuốt ve. Sao hắn không nhìn ra nữ nhân này đang giận hắn chứ, Ninh Tĩnh không giỏi khống chế cảm xúc, nhất là khi ở riêng với hắn, nàng đều bộc lộ ra ngoài mặt như thế. Đó cũng là một trong những lý do khiến hắn động tâm với nàng, hắn không thích nữ nhân quá tâm cơ, giấu diếm cảm xúc để rồi tỏ vẻ thảo thuận trước mặt hắn, mà Ninh Tĩnh nàng ngược lại, dáng vẻ nàng đáng yêu như thế, thật khiến hắn không kiềm lòng được mà muốn hôn nàng một cái vào cái môi đang chu ra kia để biểu lộ việc bài xích hắn.
"Đừng giận, dạo gần đây ta đúng là quá bận rộn nên ít dành thời gian cho nàng. Lần này xong việc, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng.", Tiêu Chấn khẽ mổ lên môi Ninh Tĩnh một cái, còn chịu lấy giọng điệu năn nỉ, lấy lòng ra để dỗ ngọt Ninh Tĩnh nữa.
Ninh Tĩnh nghe thấy liền bĩu môi, nhưng trong lòng lại không trách hắn nữa, giờ đây chỉ thấy nhớ hắn và thêm yêu hắn mà thôi. Một tuần gần đây Tiêu Chấn thường xuyên bận việc đến tận khuya mới về, mà Ninh Tĩnh nàng một hai ngày đầu còn trông hắn về, mấy ngày sau liền mệt mỏi đi ngủ trước luôn, chỉ có đến khi nàng thức giấc mới nhận ra hắn đang ngủ say cạnh nàng. Ninh Tĩnh đúng là có nghi ngờ, còn âm thầm kiểm tra lại y phục của hắn, quả thật không có dấu vết của nữ nhân, nàng cũng yên tâm. Ninh Tĩnh là nữ nhân, đã là nữ nhân thì sẽ có lòng dạ hẹp hòi không muốn chia sẻ phu quân mình với bất kì nữ nhân nào khác. Có điều xã hội này lại đối lập hoàn toàn, nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, nhưng nàng muốn hắn dù có yêu thích ai cũng sẽ đường đường chính chính đem về đây, sẽ không dối gạt nàng, ở cùng người mới ở ngoài. Nhưng sau khi kiểm tra và nghe thấy lời nói của Tiêu Chấn hôm nay, lại thêm việc thấy sự mệt mỏi trong mắt hắn, Ninh Tĩnh tự cảm thấy hổ thẹn, nàng nên tin tưởng hắn, giúp hắn giải toả áp lực sau công việc, ấy vậy mà nàng còn sinh nghi ngờ, nổi lòng ghen tuông, nàng thật tệ mà.
"Làm việc thì tốt thôi, có điều chàng vẫn nên giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Có sức khoẻ mới có sức lực để giải quyết công việc. Ngày mai thϊếp dặn dò nhà bếp hầm thêm ít canh bồi bổ cho chàng, nhớ phải uống đầy đủ đó."
Ninh Tinh nghiêng người, cơ thể nàng áp sát vào thân thể của Tiêu Chấn hơn, nàng giang tay ôm chặt lấy hắn, cái đầu nho nhỏ gác lên l*иg ngực hắn thích thú cọ cọ vài cái, tuy là dặn dò khuyên nhủ nhưng giọng nói đầy ngọt ngào và quan tâm khiến lòng Tiêu Chấn như được tưới nước ấm ngày xuân vậy, thoải mái và hạnh phúc vô cùng.
"À, ngày đó nàng nói có việc muốn nói với ta, có điều hôm đó ta vội ra ngoài nên chưa kịp cùng nàng trò chuyện. Là việc gì vậy?", Tiêu Chấn xoa xoa tấm lưng mịn màng của Ninh Tĩnh một lúc mới chợt nhớ ra việc lần trước Ninh Tĩnh hình như có chuyện muốn nói với hắn, có điều đúng lúc đó A Tài chạy đến bẩm báo, hắn liền vội vã rời đi, lại thêm mấy ngày vừa qua hắn bận rộn lo công việc nên cũng không có tâm trí nào nhớ đến, hôm nay Ninh Tĩnh còn thức bồi chuyện cùng hắn, hắn mới vô tình nhớ ra.
"Chấn...", Ninh Tĩnh khẽ gọi hắn, cùng lúc đó nàng ngẩng đầu dậy, thân người nửa nằm sấp trên người hắn, như là đắn đo như là nặng trĩu tâm sự nhìn hắn, cuối cùng nàng mới quyết định nói ra.
"Ngọc Sương cô nương chàng đem về, người chính là đại tiểu thư của Tô gia Tô Thanh Nguyệt, là người mà thϊếp đang giả mạo đây."
Tiêu Chấn khá bất ngờ trước câu nói này của Ninh Tĩnh, hắn chưa từng thấy Tô Thanh Nguyệt nên không biết dáng vẻ nàng ấy ra sao, nhưng Ninh Tĩnh thì khác, có lẽ nàng đã tìm hiểu kĩ mới biết được sự thật này. Nhìn nữ nhân trong lòng lo lắng, hắn cũng lo lắng theo, Ninh Tĩnh giả mạo thân phận Tô Thanh Nguyệt gả đến Tiêu gia chỉ mình hắn biết, vì hắn yêu nàng nên không để tâm đến thân phận gì đó, nhưng mà mẫu thân hắn thì khác, chỉ sợ việc này bại lộ ra, hắn không biết mẫu thân sẽ tức giận đến mức độ nào, mà tức giận trách mắng cũng không sao, chỉ lo là bà sẽ không chấp nhận Ninh Tĩnh mà thôi.
"Hai người các nàng định thế nào?"
"Tiểu thư nói không được để lộ chuyện này, cứ như bây giờ vậy, thϊếp là Tiêu phu nhân còn tiểu thư là Ngọc Sương cô nương."
"Vậy là được rồi, nếu nàng ấy không có gì thì chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đợi đến khi mọi chuyện ổn thoả một chút, ta sẽ an bài đưa nàng ấy hồi Tô gia.", Tiêu Chấn mỉm cười trấn an Ninh Tĩnh, có điều trong mắt hắn lại chất chứa thêm một tầng suy nghĩ khó mà đoán được là gì.
"Chấn, nếu chàng thích tiểu thư thì cứ nạp vào phủ, chỉ sợ là thϊếp thân phận thấp kém lại vì giả mạo mà làm chính thê, còn tiểu thư xuất thân cao quý chỉ vì hoàn cảnh lại trở thành thê thϊếp bị người đời chê cười, thϊếp..."
Ninh Tĩnh vẫn còn vướng mắc chuyện này trong lòng. Không ít lần nàng dạo sân vườn, lại lướt qua thư phòng hắn, nhiều lúc nàng nghe trong thư phòng chỉ có giọng mỗi hai người họ còn A Tài thì canh gác bên ngoài. Lòng nàng không khỏi dâng lên bất an và hổ thẹn. Bất an chính là sợ hắn sẽ yêu thêm một người khác, trong lòng hắn không còn riêng mỗi mình nàng. Mà hổ thẹn chính là nàng chỉ là một nha hoàn giả mạo, làm gì có tư cách để ghen tuông với Tô Thanh Nguyệt, lại còn không ngừng buồn bực không vui, nàng thấy bản thân ngày càng quá phận rồi.
"Tĩnh nhi, nhìn ta."
Tiêu Chấn nâng cằm Ninh Tĩnh khiến gương mặt nàng đối diện với gương mặt anh tuấn của hắn, sau đó hắn tiến sát lại đặt một nụ hôn khẽ lên trán nàng, dần dời xuống đôi mắt long lanh đầy nước làm động lòng người kia, cuối cùng là phủ lên đôi môi mọng của nàng, ban đầu là nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ, sau là mãnh liệt tiến công, day dưa một lúc lâu hắn mới lưu luyến buông nàng ra, ánh mắt say mê mà thâm tình, giọng nói chân thành mà ấm áp khẳng định với Ninh Tĩnh.
"Tĩnh nhi, không phải ta đã nói với nàng rằng ta không hề để tâm đến thân phận của nàng. Nàng là do ta đường đường chính chính cưới về, nàng là chính thê của ta, cũng là nữ nhân duy nhất của ta, ta có thể cam đoan với nàng rằng trong Tiêu phủ này ngoài nàng ra sẽ không có bất kì nữ nhân nào khác trở thành thê thϊếp của ta. Ngọc Sương cô nương đó ta không có để tâm đến, chỉ là do Uông thiếu gia đem tặng, ta không thể đối xử không đúng mực. Hơn nữa, ta là cần Ngọc Sương cô nương đó, không phải là về phương diện nàng nghĩ, chỉ là việc này ta khó mà giải thích cho nàng hiểu. Tĩnh nhi, nàng có tin ta không?"
Ninh Tĩnh sao không nhận ra sự chân thành cùng thật tâm trong lời nói của Tiêu Chấn chứ, nàng thậm chí còn nghe ra được hình như hắn đối với Tô Thanh Nguyệt là có mục đích khác. Nhưng mà không sao, hắn thật tâm đối với nàng vậy là được rồi, còn về Tô Thanh Nguyệt, Tiêu Chấn là một nam nhân, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không ra tay với một nữ nhân, về mặt này nàng có thể đảm bảo. Vì thế, Ninh Tĩnh nàng tuyệt đối tin tưởng hắn, tin hắn vô điều kiện, tin hắn bằng toàn bộ những gì nàng có.
"Chấn, thϊếp tin chàng."
Ninh Tĩnh khẳng định chắc chắn, trong giọng nói còn mang theo sự xúc động cùng giọng điệu ngọt ngào. Ninh Tĩnh giơ tay áp lên gương mặt anh tuấn của Tiêu Chấn, nàng yêu thương cùng chìm đắm vào hắn, cuối cùng không nhịn được mà tiến đến hôn lên môi hắn, có lẽ vì trời ban đêm lạnh nên đôi môi của nàng có chút run rẩy. Nhưng không sao, bởi vì không lâu sau đó Tiêu Chấn đã biến bị động thành chủ động trực tiếp hôn đáp trả lại nàng, đôi môi ấm áp của hắn bao phủ lấy đôi môi nàng, mãnh liệt chiếm lấy, vừa sưởi ấm nàng lại vừa khơi gợi lên ngọn lửa trong người nàng.
"Tĩnh nhi, khi nãy ta đã uống thuốc tẩm bổ của mẫu thân rồi, chi bằng..."
Hắn chỉ mới nói đến đấy, Ninh Tĩnh đã bật cười thành tiếng, nhắc đến thuốc bổ của Tiêu lão phu nhân nàng lại buồn rầu tiếc nuối vài câu, bà ra sức tẩm bổ nhưng mấy ngày nay hắn lại bận việc về trễ, cho dù dùng thuốc nhưng hai người họ không thân mật thì sao có thể phát huy tác dụng đây? Thôi thì nàng giúp bà bà của mình một chút, lại giúp bản thân mình nhiều hơn, Ninh Tĩnh ưỡn cong người đến chủ động quấn lấy Tiêu Chấn, chỉ trong tức khắc, tư phòng yên ắng ban đầu dần dần xuất hiện mấy tiếng động lạ, tiếng nữ nhân rêи ɾỉ, tiếng nam nhân gầm nhẹ, còn có tiếng giường gỗ lay động...
———
"Thiếu gia, tin tức truyền đến rồi."
Trong thư phòng rộng rãi, một nam nhân ngồi trên nhuyễn tháp, trước mặt là bàn cờ vây, số lượng quân cờ đen và quân cờ trắng ngang nhau, có điều hai bên đối kháng không ngừng, tạm thời thế cờ rơi vào thế nan giải. Nam nhân ấy cầm lấy quân cờ đen, đôi mắt lạnh lùng nheo lại nhìn bàn cờ, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không thể tìm được cách giải, buồn bực ném quân cờ lên bàn, lực đạo không nhẹ khiến những quân cờ xung quanh bay tán loạn, phá hỏng thế cờ khi nãy.
"Tin tức thế nào?", hắn xoay đầu nhìn gia đinh thân cận của mình đang kính cẩn cúi đầu bên cạnh, thấp giọng hỏi.
"Đã không ngừng tìm kiếm mấy ngày nhưng vẫn không có tin tức gì.", gia đinh đó rõ ràng bẩm báo.
"Phế vật! Uổng công ta tốn biết bao ngân lượng mua về nhưng chẳng làm được việc gì. Hay là đợi đến khi mọi chuyện vỡ lẻ mới lần mò ra? Đi, ra lệnh cho người đó mau chóng tìm kiếm cho ta, dù dùng bất cứ phương pháp gì cũng phải tìm cho bằng được, nếu không nói người đó chờ mà quay lại nơi dơ bẩn thối nát kia đi.", nam nhân tức giận đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt hằn rõ sát khí lạnh lẽo, nghe tin bẩm báo của gia đinh mà hắn không kiềm lòng được mà nổi cơn giận. Đã biết bao nhiêu ngày rồi còn không có tin tức gì, thật khiến cho hắn tức chết mà.
"Thiếu gia, phu nhân còn sai nha hoàn đến bẩm báo với người, phía nhà mẹ đẻ của phu nhân đã lực bất tòng tâm, khó gắng gượng được nữa.", tên gia đinh kia phút trước còn thấy thiếu gia vì tin tức của người cài cắm kia đã một phen phẫn nộ, bây giờ phu nhân nhà hắn còn tiếp tục truyền đến tin này, thật là muốn hại hắn bị thiếu gia đánh chết đi?
"Phế vật! Tất cả đều là lũ phế vật!!!!", nam nhân kia gầm lên, hất văng cả bàn cờ vây trên bàn xuống đất...