Ninh Tĩnh sau khi dùng bữa sáng xong thì nha hoàn thϊếp thân bên cạnh Tiêu lão phu nhân có đến truyền lời rằng bà muốn gọi nàng sang trò chuyện cùng bà một chút. Sau khi Tiêu Ngọc gả đi, dù vẫn còn ở cùng nơi Nam Cương này nhưng dù sao nàng cũng đã là phu nhân Hướng phủ, bổn phận là phải chăm lo và quản lý phủ của mình cho nên ít khi về thăm Tiêu lão phu nhân, Tiểu Thuỵ tuy đã lớn nhưng đang phải học chữ đọc sách, chỉ khi mẫu thân hồi Tiêu phủ bé con mới đi theo về cùng. Chính vì vậy Tiêu lão phu nhân trong phủ không còn nhiều người để trò chuyện, tâm sự cho nên bà hay gọi Ninh Tĩnh đến để mẹ chồng nàng dâu trò chuyện ấy mà.
Ninh Tĩnh hành lễ với Tiêu lão phu nhân, khi được bà cho phép mới vâng lời ngồi xuống bên cạnh bà. Tiêu lão phu nhân dạo trước sức khoẻ không tốt, sau đó thì khá hơn được một chút, nhưng dạo gần đây trời đã vào đông, sáng thì tuyết rơi trắng xoá, buổi tối thì thường xuyên có những cơn gió lạnh không ngừng thổi qua. Tiêu lão phu nhân lớn tuổi, nơi Nam Cương này lại có thời tiết khắc nghiệt, không khỏi làm bà sức khoẻ giảm sút, lâu ngày lại sinh bệnh.
Ninh Tĩnh nhìn thấy nha hoàn dâng trà lên, nàng chủ động đứng lên, tự tay mình cầm lấy tách trà hiếu kính cúi người dâng lên cho Tiêu lão phu nhân. Tiêu lão phu nhân mỉm cười gật đầu hài lòng nhận lấy, sau đó bà ra hiệu cho Minh Lan đỡ Ninh Tĩnh ngồi xuống ghế, nàng nhận lấy tách trà trong tay cầm lâu một chút để giữ ấm, sáng nay gió lạnh không ngừng kéo tới khiến Ninh Tĩnh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, nàng cũng là lần đầu tiên đón mùa đông ở Nam Cương này.
"Minh Lan hầu hạ phu nhân không tốt, trừ nửa tháng tiền lương đi."
Tiêu lão phu nhân khoảng thời gian gần đây vô cùng hài lòng với Ninh Tĩnh, nhi tức này của bà là một nữ nhân hiểu lễ nghĩa, tận tâm lại hết lòng vì Tiêu gia. Nếu là lúc trước bà sẽ không để tâm đến những việc nhỏ nhặt này, nhưng hôm nay bà có chuyện quan trọng muốn nói với Ninh Tĩnh, lại thấy nhi tức mình vì lạnh giá phải cầm tách trà nóng để sưởi ấm liền không vui, Tiêu phủ đâu phải thiếu ấm lô, tại sao Minh Lan là nha hoàn thân cận không chăm sóc phu nhân cho chu đáo cơ chứ? Thân thể không tốt, sức khoẻ yếu kém làm sao có thể đơm hoa kết trái đây?
Minh Lan nhìn theo ánh mắt của Tiêu lão phu nhân hướng về tay của Ninh Tĩnh, nàng liền hiểu bản thân mình làm việc không tốt, lúc sáng vì lời thông truyền mà phu nhân vội vã rời viện, nàng có nhắc nhở Ninh Tĩnh nên cầm theo ấm lô sưởi ấm, phu nhân nàng lại nó không cần rắc rối như vậy, Minh Lan nghe xong cũng không dám nói gì thêm, vội vã đi theo sau Ninh Tĩnh, nếu lúc đó bản thân kiên quyết hơn, hoặc chủ động cầm theo ấm lô đưa cho phu nhân thì nàng đâu cần phải bị Tiêu lão phu nhân khiển trách như vậy?
"Mẫu thân, là nhi tức bảo Minh Lan không cần đem theo ấm lô, người đừng trách phạt em ấy tội nghiệp."
Ninh Tĩnh sao không nhận ra Tiêu lão phu nhân là đang khiển trách điều gì, nhận thấy Minh Lan bị mắng oan như vậy nàng cũng không đành lòng. Từ ngày nắm giữ, quản lý sổ sách trong Tiêu phủ, Ninh Tĩnh mới biết lương bổng của hạ nhân không phải quá cao, chỉ vừa đủ tiêu xài và tiết kiệm một ít, nếu nay còn bị trừ lươmg sẽ làm họ khó khăn đến thế nào.
"Nếu phu nhân đã mở lời giúp ngươi, vậy thì thôi vậy, có điều vẫn phải làm gương cho kẻ khác, chiều nay ngươi phụ trách quét tuyết đi."
Tiêu lão phu nhân nhấp một ngụm trà nóng, bên trong cơ thể liền ấm áp hẳn lên, bà ghét nhất là thời tiết mùa đông này, gân cốt bà từ xưa đã không tốt, nay bị trời lạnh ảnh hưởng, chân tay không khỏi đau nhức khó chịu. Đặt tách trà xuống bàn, Tiêu lão phu nhân gật đầu xem như đồng ý với lời của Ninh Tĩnh, không phạt lương bổng thì phạt quét tuyết đi, dù sao cũng phải làm gương cho kẻ khác để bọn họ sau này hầu hạ chủ nhân phải thật tận tâm vào.
"Thanh Nguyệt, đừng vội uống trà.", Tiêu lão phu nhân nhìn thấy Ninh Tĩnh định đưa tách trà lên uống thì cất giọng ngăn lại.
Ninh Tĩnh nghe thấy vâng lời đặt tách trà lên bàn. Đúng lúc này nha hoàn khi nãy dâng trà bây giờ lại tiếp tục dâng lên một bát nước khác, không, với cái mùi nồng nặc khó ngửi này hình như là thuốc thì đúng hơn. Ninh Tĩnh theo bản năng ngước mắt nhìn bát thuốc đen ngòm, mùi nồng nặc không ngừng toả ra trong không khí kia, mới nhìn đã biết sẽ khó uống và đắng thế nào rồi. Ấy thế mà bát thuốc ấy lại được nha hoàn kia dâng lên trước mặt mình, vậy là không phải là dành cho nàng hay sao? Ninh Tĩnh ngước nhìn Tiêu lão phu nhân bên cạnh, ánh mắt khó hiểu, nàng đâu bị bệnh gì, sao phải uống thuốc?
"Thanh Nguyệt, mau uống thuốc đi, uống xong ta sẽ nói cho con biết thuốc này là gì."
Ninh Tĩnh thấy Tiêu lão phu nhân thật tâm dặn dò, hẳn là không có ý gì khác, nàng ngập ngừng đôi chút, cuối cùng cũng nâng bát thuốc kia lên, thổi nhẹ qua vài hơi rồi nâng lên uống cạn. Vị đắng ban đầu xâm nhập vào miệng nàng, tiếp đến là ngập tràn nơi cổ họng, khó khăn lắm nàng mới có thể uống hết được bát thuốc ấy, đặt bát thuốc lại vào khay, chân mày xinh đẹp kia cũng nhíu chặt lại, nâng khăn lên lau khoé miệng, Ninh Tĩnh thầm than trong lòng, thật là khó uống quá đi.
"Phu nhân, ở đây có chút mứt ngọt, người mau dùng cho đỡ đắng đi.", nha hoàn tận tâm dâng lên thêm một đĩa mứt nhỏ, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Nhìn thấy Ninh Tĩnh vừa uống thuốc lại vừa ăn mứt để đỡ đắng miệng xong, Tiêu lão phu nhân gật đầu hài lòng, lúc này bà mới nói ra bát thuốc kia là có mục đích gì.
"Thanh Nguyệt, con cùng Chấn nhi kết hôn đã gần nửa năm rồi, mẫu thân nhìn thấy được hai đứa phu thê ân ái, như hình như bóng, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có tin vui. Mẫu thân ngày càng lớn tuổi, sức khoẻ ngày càng suy yếu, từ lúc Tiểu Thuỵ theo Ngọc nhi gả sang Hướng phủ, trong phủ liền yên ắng hẳn. Nếu bây giờ có tiếng trẻ con cười giỡn, bà già như mẫu thân đây có tôn nhi kề cạnh vui đùa, tháng ngày sau này sẽ không còn buồn chán nữa."
Tiêu lão phu nhân buồn bã cất lời, bà thấy tình cảm phu thê của nhi tử bà rất tốt, hằng đêm Tiêu Chấn ngủ lại chỗ Ninh Tĩnh, hay là đến giờ hắn vẫn chưa đề cập đến việc muốn lập thϊếp, nếu đã như thế thì việc bà có tôn nhi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bà cũng không vội cho lắm. Có điều mấy người phu nhân giao hảo với bà lâu nay gần đây mới cưới được nàng dâu mới về, chỉ mới hai ba tháng đã có mang rồi, nhà cửa liền vui mừng hẳn lên, làm Tiêu lão phu nhân cũng gấp gáp theo. Tiêu lão phu nhân nghĩ kĩ, chuyện hành phòng chắc chắn không có vấn đề, vậy thì bà sẽ tẩm bổ nhi tức cùng nhi tử bà, chắc chắn sẽ có ngày đơm hoa kết trái thôi.
"Làm mẫu thân phải khổ tâm, là lỗi của nhi tức."
Ninh Tĩnh cúi đầu đáp lời. Nàng và Tiêu Chấn quả thật chuyện đó rất thường xuyên, dạo gần đây hắn cũng thường ra trong nàng, rõ ràng đã có ý muốn nàng mang thai. Ninh Tĩnh nàng yêu hắn, tất nhiên sẽ muốn sinh con cho hắn. Có điều đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì, trong lòng thầm nhủ vẫn còn sớm, còn nhiều thời gian cho hai người họ. Nhưng hôm nay Tiêu lão phu nhân đã chủ động đề cập đến, xem ra việc này có lẽ cần đẩy nhanh lên mới được.
"Không sao, đừng lo lắng quá. Mỗi ngày hai lần sáng và tối con hãy nhớ uống thuốc ta đã chuẩn bị, còn về việc Chấn nhi, ta sẽ tẩm bổ cho nó sau. Đừng ngại, chuyện này ta đã từng trải, đừng cảm thấy xấu hổ."
Tiêu lão phu nhân nhận thấy nét mặt Ninh Tĩnh xấu hổ nên đỏ ửng lên, thêm vào đó nàng đang bối rối quấn quấn ngón tay vào khăn tay bằng lụa màu hồng nhạt kia, bên môi không khỏi nở nụ cười, cất giọng an ủi, động viên. Nhi tức bà tuy đã gả vào Tiêu phủ đã khá lâu, chuyện nam nữ không phải chưa từng trải, đến bây giờ còn ngại ngùng như thế, dáng vẻ lại thanh thuần đáng yêu như vậy, bà cũng thầm cảm thán trong lòng, bảo sao nhi tử bà lại không say mê nàng đến thế. Càng tốt, càng như vậy bà càng sớm có được tôn nhi để ẳm bồng nha.
"Mẫu thân cùng nương tử đang nói gì vui thế?"
Tiêu Chấn hôm nay ở cửa hiệu không có việc, tuỳ tiện giao vài việc nhỏ cho người làm rồi trở về Tiêu phủ sớm. Vừa định đi chào Tiêu lão phu nhân một tiếng đã thấy mẫu thân cùng Ninh Tĩnh ngồi cùng nhau, trông sắc mặt hai người có vẻ như trò chuyện rất vui vẻ, hắn trong lòng liền thoải mái cùng yên tâm. Nhớ ngày trước vì tin đồn thất thiệt kia mà mẫu thân hắn có chút hoài nghi Ninh Tĩnh, nhưng thê tử của hắn lại điềm đạm, thông minh lại khéo vun vén, giờ đây mẫu thân đã thay đổi cách nhìn hoàn toàn, cùng với nàng ngày càng hoà hợp, ngày càng thân thiết hơn. Hai nữ nhân quan trọng nhất trong lòng hắn hoà thuận như vậy, hắn sẽ không còn sợ như những nam nhân khác khi phải đứng giữa giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, thử hỏi sao hắn không cao hứng cơ chứ?
Ninh Tĩnh cùng Tiêu lão phu nhân đang trò chuyện, bỗng nghe thấy giọng Tiêu Chấn, hai người cùng xoay đầu nhìn về phía cửa. Tiêu Chấn hôm nay vận một thân áo gấm màu xanh dương đậm, mái tóc búi gọn được cố định bằng trâm cài bằng bạc, vóc dáng oai phong, vẻ mặt hứng khởi, xem ra tâm trạng hôm nay của hắn rất tốt. Ninh Tĩnh mỉm cười nhìn hắn chầm chậm bước vào, theo sau hắn còn có thêm một nữ nhân. Nữ nhân ấy tầm hai mươi, hai mươi mốt tuổi, thân hình mảnh khảnh lả lướt, xiêm y trắng tinh thuần khiết, mái tóc buông dài khẽ lay động theo từng bước đi, là một nữ nhân kiều diễm quyến rũ, khó làm nam nhân không khỏi động lòng. Có điều, sao lại có nữ nhân theo Tiêu Chấn về Tiêu phủ, nhìn nàng ấy chắc chắn không phải là nha hoàn rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình Ninh Tĩnh chợt dâng lên một cỗ khó chịu, một mùi chua của giấm thoảng phảng phất quấn lấy nàng, không tự chủ được, nàng lườm Tiêu Chấn một cái. Hắn nhìn thấy ánh mắt không vui của Ninh Tĩnh, trong lòng lại càng cao hứng, lúc này hắn mới chịu giới thiệu nữ nhân theo sau mình là ai.
"Mẫu thân, đây là Ngọc Sương cô nương, là Uông thiếu gia đem nàng tặng cho nhi tử."
Tiêu Chấn dời bước sang một bên, lúc này Tiêu lão phu nhân cùng Ninh Tĩnh mới có thể nhìn rõ được gương mặt của nữ nhân ấy. Ninh Tĩnh nghe Tiêu Chấn giới thiệu, trong lòng còn không rõ là Uông thiếu gia kia cố tình tặng tiểu thϊếp cho hắn sao? Sự buồn bực đang dâng lên, ngoài mặt nàng vẫn tỏ vẻ mỉm cười chào đón như không có việc gì. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy gương mặt của nữ nhân đó, cả người Ninh Tĩnh không thể không run lên, vẻ mặt kinh ngạc cùng chột dạ hướng về nữ nhân đó, tay nàng vô thức siết chặt tay ghế khiến bàn tay trở nên trắng bệch khác thường, lòng này đang không ngừng phát ra tiếng "lộp bộp" lo lắng. Nữ nhân này, khuôn mặt sao lại giống Tô đại tiểu thư Tô Thanh Nguyệt đến như thế cơ chứ?