Chương 40: Vòng tay cẩm thạch

Ninh Tĩnh ngồi uống trà trên nhuyễn tháp, trên tay là quyển sách mà nàng hứng thú không rời mắt mấy ngày nay, bên cạnh là Mẫn Mẫn đang cầm khăn lau chùi, dọn dẹp vật dụng trong tư phòng, còn Minh Lan ở ngoài viện chăm hoa tưới cây, mỗi người một việc, không ai làm phiền đến ai. Mẫn Mẫn lau chùi một lượt, cuối cùng là dọn đến tủ gỗ nhỏ cạnh giường, lâu lâu lại nghe tiếng cười khanh khách của Ninh Tĩnh, trong lòng Mẫn Mẫn thầm nghĩ, xem chừng sau bữa đi hội chợ kia, xem ra tâm tình của phu nhân rất tốt. Mở ngăn tủ ra, Mẫn Mẫn ngẩn người nhìn đồ vật bên trong, lấy nó ra khỏi tủ, nàng lật tới lật lui xem qua một lượt, sau đó len lén nhìn về phía Ninh Tĩnh ngồi ở đằng kia, cứ thế nhìn hai ba lần, hình như muốn nói gì đó lại thôi.

"Mẫn Mẫn, sao thế?"

Ninh Tĩnh cảm nhận được Mẫn Mẫn đang lén lút nhìn mình, trên tay còn đang ôm vật gì đó. Đặt quyển sách xuống, nàng vẫy tay gọi Mẫn Mẫn đến, căn dặn đem theo cả thứ kia nữa. Mẫn Mẫn dừng chân trước mặt Ninh Tĩnh, món đồ trước mắt đánh úp vào mắt nàng, chợt Ninh Tĩnh sửng sốt mới nhớ ra mình đã quên một thứ cực kì quan trọng nha.

"Phu nhân, từ lúc người cùng thiếu gia tranh cãi đã không còn để tâm đến nó nữa. Ba ngày sau là sinh thần của thiếu gia, nếu người không mau chóng làm gấp, chỉ e là không kịp."

Mẫn Mẫn cầm trên tay là chiếc áo choàng lông chồn mà Ninh Tĩnh may, dự định nhân ngày sinh thần của Tiêu Chấn sẽ tặng cho hắn. Chỉ có điều lần trước tranh cãi, trong lúc tức giận Ninh Tĩnh bảo Mẫn Mẫn mau đem cất đi, đừng để nàng thấy sẽ nhớ đến hắn, lòng càng thêm bực bội. Ấy thế mà cũng đã hơn một tuần trôi qua, chiếc áo choàng cứ mãi nằm im trong tủ, còn Ninh Tĩnh còn chẳng buồn nhớ đến, nếu hôm nay Mẫn Mẫn không đem ra, có lẽ nàng sẽ quên bẵng mất luôn rồi.

Ninh Tĩnh đưa tay sờ chiếc áo choàng lông đã sắp hoàn thành xong, đúng lúc này ống tay áo nàng vì hành động vươn tay mà kéo lùi ra sau làm lộ ra một chiếc vòng ngọc cẩm thạch màu xanh pha trắng, không trong suốt quý giá, chỉ là mang sắc đυ.c tầm thường, rõ ràng là hàng giả rồi. Ninh Tĩnh nhìn thấy chiếc vòng, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đưa đến mơn trớn, bên môi là ý cười ngọt ngào.

Còn nhớ hôm ấy ra ngoài vui hội chợ, Tiêu Chấn kia rõ ràng lật mặt nhanh chóng quá đi, không những không giữ lời mà còn gian xảo tiến đến nắm chặt lấy tay nàng, hai người mười ngón đan xen dạo quanh khắp phố phường, Ninh Tĩnh dù cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, lại nghĩ bọn họ đang ở nơi đông người nên không dám tuỳ tiện hành động gì, cuối cùng nàng đành ngoan ngoãn, hợp tác và cam chịu bị tay hắn quấn chặt lấy không buông. Dạo chơi một hồi, Ninh Tĩnh liền bị gian hàng đang nhiều người bu đông kín mít phía trước hấp dẫn, nàng quên mất mình đang bị Tiêu Chấn nắm tay, không nghĩ ngợi kéo hắn cùng đi về phía đó. Thì ra là một gian hàng trò chơi bắn cung nha, đằng kia đặt mười tấm bia, còn bên này cách tấm bia kia tầm mười mét là vạch giới hạn cho người chơi đứng ngắm bắn. Quy định mà ông chủ giới thiệu chính là chỉ cần bắn trúng vào hồng tâm của mười tấm bia thì sẽ nhận được phần thưởng quý giá, mỗi lần chơi chỉ được bắn một lượt mà thôi. Ninh Tĩnh nhìn nhìn có mấy nam nhân cầm cung ngắm bắn kia, nhìn có mấy người hình như cũng có kinh nghiệm, được chỉ dạy bài bản, có điều chỉ bắn được mấy bia đã trật, nãy giờ vẫn chưa có ai xuất sắc vượt qua được, nàng nhìn cây cung lại nhìn về phía ông chủ không ngừng cười lớn kia, thì ra là giở trò ở cây cung nha. Tiêu Chấn nhìn Ninh Tĩnh không chớp mắt nhìn người khác chơi, bèn nghiêng đầu hỏi nàng một câu.

"Muốn lấy được phần thưởng kia hay không?"

"Vừa nhìn đã biết khó thành, ông chủ đã ra tay với cây cung rồi.", Ninh Tĩnh ghé sát tai hắn trả lời, hành động thân mật này chỉ vì hội chợ đông người lại ồn ào thôi nhé, chứ nàng vẫn còn giận hắn đấy.

"Tĩnh nhi, chỉ cần nói ta biết nàng muốn hay không thôi.", Tiêu Chấn thâm tình nhìn nữ nhân bên cạnh, dù cho nàng muốn sao trên trời hắn cũng sẽ liều mạng đem về cho nàng.

"Muốn.", Ninh Tĩnh gật đầu, đối với sự len lén ra tay với cung bắn kia của ông chủ, nàng càng mong nhìn thấy Tiêu Chấn hạ gục mười tấm bia kia cho hắn ta biết mùi lợi hại là gì, vậy thôi.

Tiêu Chấn nghe lệnh thê tử, buông tay Ninh Tĩnh ra, tiến đến cầm lấy cây cung rồi cười cười một cái, A Tài bên cạnh mở túi tiền trả ngân lượng cho lượt chơi này của chủ nhân, ông chủ mới giây trước cầm ngân lượng miệng còn tươi cười hớn hở, giây sau khi nhìn thấy Tiêu Chấn xem xét kĩ lưỡng cung bắn liền toát mồ hôi hột, nhưng rất nhanh sau đó trấn tĩnh lại, mánh khoé này ai mà chẳng biết, có điều phá vỡ được hay không thì phải xem tài năng của người chơi rồi.

Tiêu Chấn nâng cung bắn, liên tiếp mười phát đều bắn trúng hồng tâm mười tấm bia, mọi người xung quanh hứng khởi vỗ tay, trong đó còn có Ninh Tĩnh đầy ngưỡng mộ và tự hào chạy về phía hắn, nụ cười thanh thuần đáng yêu làm hắn không nhịn được, vừa nhận phần thưởng là vòng tay ngọc cẩm thạch kia liền đeo vào tay nàng, mãi một lúc sau khi trở về phủ để ý kĩ nhìn lại thì mới biết đây là đồ giả, vậy mà ông chủ còn mạnh miệng kêu phần thưởng quý giá. Tiêu Chấn muốn lấy lại, thật là món đồ làm hắn mất mặt, với nam nhân như hắn sao có thể để thê tử mình dùng loại đồ này chứ? Nhưng mà Ninh Tĩnh không để tâm giữ khư khư đeo vào tay, dù sao cũng là phần thưởng do đích thân Tiêu Chấn đem về cho nàng, còn tận tay đeo cho nàng trước mặt mọi người, ý nghĩa vẫn cao hơn giá trị thật của nó mà.

"Em nói đúng, nếu không hoàn thành nốt những công đoạn cuối thì sẽ không kịp nữa mất."

Ninh Tĩnh dọn sách đọc sang một bên, nhận lấy áo choàng lông trên tay Mẫn Mẫn, sau đó nói nha hoàn đi lấy cho mình kim chỉ đến đây, còn ba ngày nữa, nàng phải hoàn thành cho xong mới được. Thật ra từ lần hội chợ kia trở về, Ninh Tĩnh đã không còn giận Tiêu Chấn nữa, chỉ có điều nàng muốn cho hắn nếm mùi khó chịu là thế nào, cuối cùng vẫn ngủ tại đông viện. Đợi đến sinh thần hắn, nàng tặng áo choàng này cùng trở về nam viện cùng hắn, có phải là một món quà tuyệt vời hay không? Nghĩ đến đây, Ninh Tĩnh không khỏi nở nụ cười mãn nguyện.

"Phu nhân, có người gửi thư đến cho người."

Đúng lúc này Minh Lan từ ngoài viện đi vào, trên tay là một bức thư vừa nhận được, theo lời căn dặn mà trao đến tận tay cho Ninh Tĩnh. Ninh Tĩnh nhận lấy mở ra xem, Mẫn Mẫn ở bên cạnh chờ hầu không rõ được hết nội dung của bức thư là gì, nhờ có Minh Lan dạy chữ, bây giờ nàng mới chỉ có thể nhận ra được vài mặt chữ mà thôi. Mẫn Mẫn lẳng lặng nhìn từng chữ, cuối cùng cũng nắm được sơ qua bức thư này nói gì.

"Phu nhân, người nghĩ sao?", Mẫn Mẫn nhíu mày hỏi.

"Cứ làm theo xem sao, ta cũng muốn biết người gửi bức thư này rốt cuộc là có suy tính gì.", Ninh Tĩnh tuỳ tiện đặt bức thư sang một bên, tiếp tục công việc may vá của mình.

———

Sau khi tính tiền xong, Tiêu Ngọc nắm tay Tiểu Thuỵ rời khỏi trà lâu. Hôm nay Tiêu Ngọc đại diện cho Tiêu lão phu nhân sang trấn bên cạnh tham dự tiệc mừng thọ của một người quen, bởi vì Tiêu lão phu nhân hôm nay không khoẻ trong người, người quen này đã cùng bà giao hảo mấy chục năm, trước đó những bữa tiệc của Tiêu gia mời bà ấy luôn đến, bây giờ người ta mời mình không đến thì không phải phép, cuối cùng mới nhờ nhi nữ của mình tham dự thay. Đáng lẽ Tiêu Ngọc không định dẫn Tiểu Thuỵ theo, có điều lâu ngày bé con chưa xuất phủ, ở mãi trong phủ cũng không hay, chi bằng cho Tiểu Thuỵ ra ngoài vui chơi, va chạm một chút cũng tốt. Khi nãy ở bữa tiệc toàn là những món ăn mùi vị không ngon lắm, không phù hợp với Tiểu Thuỵ, bé con ăn được rất ít. Cho nên khi rời khỏi nàng liền dẫn bé con ghé tạm một trà lâu bên đường, gọi mấy món dễ ăn cho Tiểu Thuỵ lót bụng.

Trời vẫn còn sớm, trấn này sát bên thời gian không mất quá lâu để di chuyển, cuối cùng Tiêu Ngọc quyết định dẫn Tiểu Thuỵ đi dạo một chút, dặn xa phu đứng ở cổng trấn đợi, lát nữa hai mẹ con nàng sẽ trở ra ngay. Nắm tay Tiểu Thuỵ đi dạo qua mấy con phố, lâu lâu lại ghé vào vài mấy gian hàng ven đường xem ít đồ vật, hai người cứ thế đi dạo một đoạn, sau đó rẽ vào một con phố nhỏ trong trấn, so với con đường nhộn nhịp vừa rồi, cứ đi thẳng con phố nhỏ vắng lặng này sẽ ra cổng trấn nhanh hơn. Tiêu Ngọc dắt tay Tiểu Thuỵ, vừa đi vừa len lén quan sát phía sau lưng, bộ dạng cẩn trọng vô cùng. Khi nãy ở trà lâu nàng đã có cảm giác hình như có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình và Tiểu Thuỵ, đến khi rời khỏi, đi qua nấy con đường người đó vẫn một mực đi theo. Trong lòng Tiêu Ngọc không khỏi lo lắng và sợ hãi, liệu có phải là cướp hay không? Hay là một tên biếи ŧɦái nào đó? Tiêu Ngọc đột ngột dừng chân, mạnh mẽ xoay đầu lại nhìn, người kia phản ứng nhanh nhạy trốn sau vách tường, Tiêu Ngọc chẳng thấy ai, lòng càng thấp thỏm không yên, là do tên kia quá nhanh nhẹn, nguy hiểm hay là do nàng quá đa nghi rồi?

Nhưng là dù gì đi chăng nữa, an nguy của Tiểu Thuỵ mới là quan trọng nhất. Cúi xuống bế Tiểu Thuỵ lên, Tiêu Ngọc hít một hơi thật sâu, ánh mắt cương quyết nhìn về phía trước, chỉ cần ra khỏi đầu con phố nhỏ này là đến nơi, nàng nhất định phải nhanh chân mới được. Vừa hạ quyết tâm, Tiêu Ngọc liền nhấc chân chạy nhanh về phía trước, nàng tự nhủ không được quay đầu nhìn lại, nhất định phải ra cổng trấn nhanh nhất có thể, nơi đó mới là nơi an toàn nhất. Nhưng mà Tiêu Ngọc có chạy nhanh đến đâu nhưng trên tay lại bồng theo một Tiểu Thuỵ bốn tuổi, chắc chắn tốc độ sẽ không được như mong muốn, chẳng mấy chốc người phía sau đã đuổi theo kịp, còn vươn tay túm lấy bả vai nàng.

Tiêu Ngọc bị người kia túm lấy, hoảng hốt quay đầu, còn định lớn tiếng la lên cầu cứu, chỉ là không ngờ người trước mắt lại làm nàng sững người, chân như chôn chặt dưới đất, ánh mắt vừa đau đớn vùa căm phẫn nhìn hắn, cánh tay vô thức siết chặt lấy Tiểu Thuỵ như sợ bé con sẽ bị cướp mất vậy.

"Tiêu Ngọc, là nàng có phải không?"

Người trước mặt nàng hiện giờ không ai khác chính là Phương Tường, tên nam nhân cặn bã, phản bội nàng vào mấy năm trước...