Ninh Tĩnh tuy ngoài mặt nói Bạch Chi cùng Tiêu Chấn trò chuyện vui vẻ nhưng làm sao không nhìn ra cảm xúc đối lập giữa hai người họ? Bạch Chi một mặt đắc ý cùng khoái chí, không ngừng khıêυ khí©h nhìn về phía nàng còn Tiêu Chấn một thân toát ra hàn khí, vẻ mặt tức giận cùng lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát khí như muốn gϊếŧ người kia hung hăng quét trên người nàng. Bộ dạng này của hắn không làm cho nàng sợ hãi mà là làm cho nàng không thoải mái, có chút buồn bực trong lòng. Ninh Tĩnh khi nãy lẳng lặng đến gần mái đình, những lời thọc gậy bánh xe kia của Bạch Chi nàng đã nghe được một đoạn, muốn hất nước bẩn lên người nàng sao, nàng không ngại, nhưng tên phu quân này của nàng lại vì những lời kia mà đối với nàng như thế, nàng để tâm nha!
"Biểu tẩu mới đến sao? Cùng ngồi uống trà đi.", Bạch Chi tự cho phép bản thân như là chủ ở nơi này, Ninh Tĩnh nàng chính là khách, tự nhiên ra dáng kẻ trên ngỏ ý mời nàng ngồi xuống cùng uống trà.
Ninh Tĩnh khẽ cong môi, ánh mắt không thèm liếc đến Bạch Chi mà lập tức hướng về Tiêu Chấn làm cho nàng ta thẹn quá hoá giận, đây chính là không đặt nàng ta vào mắt hay sao? Bạch Chi tuy tức giận là thế nhưng trong lòng lại thầm khinh thường mắng Ninh Tĩnh, để xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu, nếu biểu ca nghi ngờ ngươi, hưu ngươi, đến lúc đó người hèn mọn không đáng nhìn tới chính là ngươi rồi!
"Phu quân, chàng đã mệt rồi, chi bằng về phòng nghỉ ngơi đi. Biểu muội ở đây có thϊếp tiếp chuyện là được rồi.", ý Ninh Tĩnh đã rõ ràng, nàng chính là muốn nói chuyện riêng cùng Bạch Chi.
Tiêu Chấn không vui, tất nhiên không nuốn ở đây nghe thêm mấy lời liền gật đầu đứng lên, trong nháy mắt đã vội vã rời đi. Bạch Chi không biết tại sao lại cảm thấy lạnh toát sống lưng, khẽ run người một cái, nhìn Tiêu Chấn bỏ đi để lại mỗi hai người bọn họ trong đình, lại thêm cái nét mặt đáng ghét này của Ninh Tĩnh làm cho Bạch Chi nàng ta có linh cảm không tốt, bàn tay đặt dưới bàn khẽ túm lấy vò nhăn một góc váy lụa.
"Minh Lan, em cũng lui xuống đi, ta muốn trò chuyện riêng với biểu muội một chút.", Ninh Tĩnh xoay đầu nói với Minh Lan, nha hoàn nghe lệnh liền lui xuống, trong đình bây giờ hoàn toàn yên tĩnh, lâu lâu chỉ có tiếng chim hót nhẹ vài tiếng rồi thôi.
"Biểu tẩu có chuyện muốn nói với muội?", có trời mới biết Bạch Chi nàng ta căm ghét thế nào khi phải gọi Ninh Tĩnh bằng hai chữ "biểu tẩu". Ngay từ đầu biết tin Ninh Tĩnh thành thân cùng Tiêu Chấn, nàng ta đã không phục, thề chết cũng không thừa nhận người biểu tẩu này. Hai chữ "biểu tẩu" không phải chính là thừa nhận nàng chính là thê tử danh chính ngôn thuận của Tiêu Chấn hay sao?
"Biểu muội lâu ngày đến phủ, Tiêu gia chúng ta rất vui, hiếm khi có dịp được đông vui náo nhiệt như vậy.", Ninh Tĩnh cười cười nói, lời này chính là ngầm phân rõ mối quan hệ với Bạch Chi. Dù cho nàng ta là cháu gái của Tiêu lão phu nhân, là biểu muội của Tiêu Chấn thì sao chứ? Trong tên không mang họ Tiêu thì chính là không phải là người Tiêu gia nhà họ rồi.
Bạch Chi dĩ nhiên nghe ra được hàm ý này, nhếch môi đáp lời.
"Biểu tẩu nói vậy là không đúng rồi, ta gọi bà bà biểu tẩu một tiếng a di, lại gọi phu quân tẩu một tiếng biểu ca, làm sao lại không phải là người của Tiêu gia chứ, có chăng là trông tên ta không mang họ Tiêu thôi, nhưng xét về mặt huyết thống là không thể phủ nhận.", Bạch Chi còn thậm chí còn xưng ta- tẩu với Ninh Tĩnh, rõ ràng là không để người biểu tẩu này vào mắt, chỉ là tạm thời phải đành chấp nhận lép vế một chút mà xưng hô cho đúng lễ nghĩa mà thôi.
"Nữ nhi gả đi như bát nước đổ đi, đã lấy chồng phải theo chồng, dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, mẫu thân muội là Bạch lão phu nhân, còn muội, vĩnh viễn là Bạch Chi.", Ninh Tĩnh trước giờ tự nhận bản thân sống biết trước biết sau, người không động ta thì ra sẽ không động người, nếu là một ai khác, nàng sẽ không nói những lời khó nghe như vậy. Nhưng người trước mặt nàng là Bạch Chi, nàng tuyệt đối không thấy hổ thẹn với bản thân.
Bạch Chi nghe đến đây không thể phản bác được nữa, lời Ninh Tĩnh nói không sai, trong dòng máu nàng ta có một nửa là của Tiêu gia thì sao chứ? Đến cuối cùng nàng ta vẫn mang họ Bạch, vĩnh viễn không thể thay đổi. Thầm liếc nhìn Ninh Tĩnh phía đối diện, là trước giờ Ninh Tĩnh luôn giỏi che đậy bản thân hay là vốn dĩ trước giờ Bạch Chi chưa có cơ hội để nhìn ra nàng là một nữ nhân không hề đơn giản, ngây thơ đơn thuần như vẻ bề ngoài, lời lẽ sắc bén, muốn nhu sẽ nhu mà nếu cương quyết đối đầu với nàng thì nàng sẽ không ngần ngại phản công?
"Biểu tẩu, rốt cuộc tẩu muốn nói gì, cứ nói thẳng đi.", Bạch Chi trước giờ tuy ương ngạnh nhưng trên dưới Tiêu phủ lẫn Bạch phủ đều nuông chiều nàng ta, cho nàng ta một phần mặt mũi, chưa ai có thể đối đầu với nàng ta, cho nên lần này có đối kháng với Ninh Tĩnh, chỉ e người thua cuộc sẽ là nàng ta mất thôi.
"Biểu muội thẳng thắn. Ta quả là có hai vấn đề muốn nói cùng với muội. Thứ nhất, có lẽ biểu muội lâu rồi không có ở Tiêu phủ nên nhất thời quên mất vị trí của mình ở đâu. Muội quan tâm, để ý đến ta từng chút một, ta rất vui lòng. Nhưng mà, muội quan tâm thái quá, hay là muốn tất cả mọi người đều chú ý đến ta, phần tâm tư này ta quả thật không nhận nổi.", Ninh Tĩnh tự tay châm cho mình một tách trà, nàng tao nhã nâng đến bên mũi ngửi, hương thơm nhàn nhạt nhưng vẫn giữ được nét riêng vốn có, lại nhấp một ngụm, trong lòng không khỏi ca ngợi Tiêu Chấn biết thưởng thức. Đặt tách trà xuống bàn, Ninh Tĩnh nhếch môi ngước nhìn Bạch Chi, nàng không muốn nói rõ ràng ra chỉ là muốn giữ cho nàng ta một chút thể diện, liệu nàng ta có thể cảm kích được chút thiện tâm này của nàng?
Nhìn Bạch Chi nghệch mặt ra nhìn mình, Ninh Tĩnh cong cong khoé môi, nàng ta thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu? Nếu đã thế, nàng đành giúp nàng ta hiểu rõ một chút hơn mới được.
"Tiểu Thuỵ tuy tuổi nhỏ nhưng cũng may sức khoẻ tiến triển tốt, sau lần đó không có gì đáng ngại. Còn về tin đồn xằng bậy trên phố ngày đó, không biết biểu muội có từng nghe qua?"
Ninh Tĩnh đã sai Mẫn Mẫn đi điều tra, thật không ngờ việc Tiểu Thuỵ lâm bệnh ngày đó cùng với việc phát tán tin đồn không đúng về nàng lan truyền trên phố đều một tay Bạch Chi gây ra. Ninh Tĩnh không khỏi cảm thán một câu, nàng ta vì Tiêu Chấn mà căm ghét nàng, muốn kéo nàng xuống bùn đến vậy sao? Là Bạch Chi yêu đến mù quáng hay là tâm địa quá độc ác đây? Tin đồn kia đả kích nàng, nàng có thể đương đầu. Nhưng mà còn Tiểu Thuỵ, bé con còn nhỏ như thế, đâu có liên can gì đến chuyện người lớn, hơn nữa Tiểu Thuỵ còn là cháu của Bạch Chi, sao nàng ta có thể nhẫn tâm đến thế?
Bạch Chi sững người, mồ hôi trên trán khẽ lấm tấm xuất hiện, bàn tay nhỏ nhắn càng siết chặt hơn váy lụa màu tím nhạt. Ninh Tĩnh biết hết tất cả rồi sao? Không đúng, nàng ta ra tay kín kẽ như vậy làm sao Ninh Tĩnh có thể tra ra? Nhưng những lời vừa rồi chính là vừa tố cáo vừa cảnh cáo nàng ta, Ninh Tĩnh không vạch trần Bạch Chi chính mà muốn giữ lại một phần thể diện, một phần danh tiếng cho nàng ta, nếu như nàng ta không an phận còn tiếp tục gây chuyện, hậu quả chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn là lời cảnh cáo này nữa. E sợ nhìn về phía Ninh Tĩnh, cuối cùng người nữ nhân này có bao nhiêu phần tâm tư, có bao nhiêu phần thâm trầm đây chứ?
"Lời biểu tẩu nhắc nhở, Bạch Chi đã hiểu rồi, chỉ là không ngờ biểu tẩu tâm tư sâu kín như vậy, ta quả thật là nhìn không ra. Vậy còn điều thứ hai là gì?"
Bạch Chi quả là đã khinh thường Ninh Tĩnh quá rồi, ban đầu nàng ta chỉ nghĩ Ninh Tĩnh là một tiểu thư khuê các được che chở, bao bọc quá kĩ sẽ dễ dàng sinh ra ngu ngốc, tâm tư đơn thuần, nếu vậy ra tay cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ mọi việc rõ ràng, Bạch Chi cảm thấy Ninh Tĩnh thật nằm ngoài suy nghĩ của nàng ta, tuy bên ngoài vui vẻ ôn hoà như thế nhưng sâu bên trong đã âm thầm tính toán, nghi kị đủ điều, sau này nếu muốn đối đầu với Ninh Tĩnh, xem ra càng phải tính toán kĩ càng hơn mới được. Việc thất bại lần này xem như là một bài học, cũng là một tấm gương phản chiếu rõ ràng để nàng ta nhận ra được đối thủ của mình quả nhiên không đơn giản, không dễ hạ bệ như vậy.
"Biểu muội quá lời. Còn về việc thứ hai, vấn đề này có chút nhạy cảm, vốn dĩ không nên nói thẳng ra như vậy, nhưng ta lại sợ biểu muội chấp mê bất ngộ lại làm ra việc gì đó thì không hay..."
Ninh Tĩnh nói được một đoạn thì dừng lại nửa chừng, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cây trâm bạch ngọc được Tiêu lão phu nhân tặng. Hành động này của nàng thu hút sự chú ý của Bạch Chi, nàng ta đã nghe tin đồn a di tặng cây trâm gia truyền cho Ninh Tĩnh, cây trâm gia truyền chỉ là cái danh thôi, cốt yếu chính là đính chính với mọi người Ninh Tĩnh chính là nàng dâu danh chính ngôn thuận, được lòng bà bà là a di nàng ta đây. Trong lòng cùng ánh mắt của Bạch Chi không khỏi nảy lên sự ghen tỵ, Ninh Tĩnh không xứng với Tiêu Chấn, càng không xứng với cây trâm xinh đẹp quý giá kia.
"Nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện thường tình, ta không thể ngăn cản được chàng ấy yêu thích ai, động tâm với ai, nhưng lại có thể quyết định nữ nhân nào có thể bước chân vào Tiêu gia. Cho dù mẫu thân có đồng ý, nhưng nếu ta đây không chấp nhận, nhất quyết không nạp người đó vào phủ thì người đó suốt đời chỉ có thể trong bóng tối mà lay lắt, vĩnh viễn không được công nhận, vĩnh viễn không có danh phận. Biểu muội, muội có tình cảm với phu quân ta làm sao ta không nhận ra, chỉ có điều, ta nghĩ cho muội, muội xinh đẹp lại tràn đầy năng lượng như vậy, vốn dĩ nên được phu quân thương yêu, là chính thê tử tế, không nên hạ thấp bản thân trở thành một tiểu thϊếp như vậy, muội thấy ta nói có đúng không?"
Bạch Chi nhếch môi, tức giận quá mà bật cười thành tiếng, ý của Ninh Tĩnh không phải là sẽ không bao giờ chấp nhận nàng ta trở thành thϊếp của Tiêu Chấn, càng khẳng định sự uy quyền của một chính thê? Nực cười, hôn nhân phải lấy tâm tư nam nhân làm trung tâm, còn có phụ mẫu xem xét, có lý nào quyền lựa chọn lại nằm trong tay một thê tử nho nhỏ?
"Biểu tẩu khẳng định bản thân có thể làm được điều đó?", Bạch Chi khıêυ khí©h đáp trả Ninh Tĩnh, bị Ninh Tĩnh từ vạch trần, cảnh cáo cho đến khẳng định sẽ không chấp nhận nàng ta làm thϊếp Tiêu Chấn làm cho Bạch Chi không khỏi căm phẫn, nàng nghĩ nàng là ai mà có quyền lên tiếng như thế? Đang nằm mơ giữa ban ngày sao?
"Nếu Bạch Chi muội không tin, có thể thử, ta không ngại cho mọi người thấy một chính thê như ta lại lộng hành như thế.", Ninh Tĩnh đã nói được câu đó thì sẽ không sợ sự khıêυ khí©h của Bạch Chi, ai cũng được, ai cũng có thể trở thành thϊếp của Tiêu Chấn, ngoại trừ nàng ta ra!
"Tẩu...", Bạch Chi tức đến nghẹn họng không biết phải đáp trả thế nào, đập bàn đứng đậy đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Ninh Tĩnh, còn dám thách thức nàng ta? Được, để nàng ta xem trong cuộc đối đầu này ai sẽ là người thắng cuộc.
"Minh Lan, Bạch Chi muội muội đã mệt rồi, mau cho người đưa muội ấy về, nếu không ở đây...", Ninh Tĩnh đứng dậy, hất váy xoay lưng rời đi, chỉ nói đến đó rồi dần dần biến mất sau dãy hành lang gấp khúc kia, hai chữ "chướng mắt" chỉ giữ trong lòng, khoái chí khi đã trút được cơn giận bị Bạch Chi tính kế, vui vẻ trở về tư phòng...