Ninh Tĩnh ngồi trong phòng đợi Tiêu Chấn một hồi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cửa vọng vào, vẫn là mấy người bạn làm ăn, thân tính của Tiêu Chấn đang không ngừng nhắc nhở, trêu ghẹo hắn về đêm động phòng hôm nay.
"Nào, tân lang mau vào với tân nương đi, nhất định phải thật vui vẻ, răng long đầu bạc nhé.", một người không ngừng chúc phúc, cười hì hì không ngớt lời.
"Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mau vào trong mau vào trong.", một người thì đùn đùn đẩy đẩy, coi bộ còn gấp gáp hơn cả tân lang.
"Ây da, đem xuân đáng giá ngàn vàng, Tiêu thiếu gia vào trong rồi thì chúng ta nên rời đi thôi, tránh làm phiền việc đôi phu thê bọn họ tâm sự.", còn người kia thì có vẻ thấu tình đạt lý hơn, chủ động mở cửa đẩy Tiêu Chấn vào viên phòng rồi lập tức đóng cửa lại, phất phất tay giải tán đám đông trước cửa phòng. Phu thê người ta ân ân ái ái, bọn họ tụ tập ở đây để nghe lén hay sao? Còn không mau rời đi?
Tiêu Chấn bị người kia đẩy vào trong bộ dạng say khướt, tuy bước đi không đến nỗi chập choạng lắm nhưng vẫn là không vững vàng được. Đi được vài bước, hắn dường như choáng váng, vội vàng tấp vào chiếc bàn tròn lớn trong phòng, chống tay xuống mặt bàn chống đỡ, lắc lắc đầu vài cái như muốn trấn tỉnh bản thân vậy. Ngước mắt lên, bên cạnh nữ nhân một thân hỉ phục đỏ thẫm đang ngồi chỉnh tề ngay ngắn đợi hắn thì còn có một tiểu nha hoàn cung cung kính kính nhìn chằm chằm hắn, hình như thấy hắn say quá định tiến đến đỡ hắn, ai ngờ bị hắn lạnh lùng khước từ, đuổi thẳng khỏi phòng.
"Ra ngoài đi."
"Thiếu gia, để nô tỳ dìu người.", Tiểu Ly bị hắn nạt một tiếng liền lo sợ, tuy nhiên vẫn muốn tiến đến đỡ hắn ai ngờ bị hắn mở cửa tự tay tống ra ngoài.
Cửa đóng lại, trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Tiêu Chấn cùng Ninh Tĩnh, hắn sải từng bước một chầm chậm tiến gần lại nàng, bộ dạng say khướt khi nãy tự dưng biến mất, dáng vẻ bây giờ của hắn là cực kì tỉnh táo. Dừng chân bên mép giường, Tiêu Chấn hạ mắt nhìn Ninh Tĩnh vẫn một thân khăn hỉ che phủ đầu, nhìn nàng như vậy hắn đã không kiềm nén được, càng muốn nhìn thấy gương mặt của nàng hơn. Cầm lấy cây gậy đặt trên khay gỗ bên cạnh lên, hắn nâng gậy hất tung khăn che đầu của nàng, bản thân được giải thoát, Ninh Tĩnh lập tức có thể hít thở không khí thoải mái rồi, khăn hỉ rơi xuống, nàng vẻ mặt ngượng ngùng cùng hồi hộp ngẩng đầu nhìn vị phu quân của mình, khoé môi cong nhẹ, ý tứ vui mừng hiện lên rõ ràng.
Tiêu Chấn hôm nay thật khí khái, khí phách cùng oai phong, một thân hỉ phục đỏ thẫm càng tôn lên vóc người cao lớn cùng rắn chắc của hắn. Chỉ có điều, tại sao ánh mắt hắn lại kì lạ như thế? Không phải vui mừng khi cưới được nương tử, cũng chẳng phải si mê khi trông thấy nàng xinh đẹp kiều diễm, mà là ánh mắt hệt như tối ba hôm trước hắn bất chợt đến tìm nàng, sâu thẳm không thấy đáy, khó lòng nắm bắt, khiến lòng người lo lắng bất an.
"Thế nào, có mệt hay không?"
Tiêu Chấn ném cây gậy sang một bên, tiến đến mép giường ngồi xuống, vẻ mặt như quan tâm lo lắng hỏi thăm nàng, bàn tay hắn bắt lấy tay nàng bao trọn, ấm áp vỗ về.
"Không mệt, còn chàng, có mệt lắm không?", sự thay đổi nhanh chóng này của Tiêu Chấn khiến nàng hoa mắt, chóng mặt, thật sự không biết tâm trạng và suy nghĩ của hắn cuối cùng là thế nào?
"Uống nhiều rượu một chút, đầu óc không thoải mái.", Tiêu Chấn chăm chú nhìn nàng một hồi, cuối cùng mới ôn nhu trả lời, bàn tay vô thức miết chặt hơn một chút, sự mềm mịn trắng nõn nhưng đôi chỗ nơi lòng bàn tay lại có vết chai khiến hắn lưu tâm, không tự chủ mà mân mê thêm một ít.
"Vậy...để thϊếp hầu hạ chàng..."
Trước khi hôn lễ diễn ra, Tiêu lão phu nhân có cho người đến dạy nàng một chút về chuyện vợ chồng. Chỉ là nói sơ đôi chút, không quá tỉ mỉ, còn cho nàng một quyển sách bảo phải nghiên cứu thêm, chuyện khuê phòng khó nói chắc chắn lắm, phải hầu hạ phu quân tốt thì mới có thể giữ được trái tim nam nhân, hơn nữa mới mau sớm đơm hoa kết trái, cho Tiêu lão phu nhân có thêm tôn nhi để ẳm bồng. Tuy đã nghe qua không ít, nhưng dù sao thực hành không đơn giản như lý thuyết, hơn nữa nàng lại là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một nam nhân như thế, hồi hộp cùng ngượng ngùng là điều dễ hiểu. Gương mặt Ninh Tĩnh đã đỏ ửng cả lên, hai bàn tay xinh xắn mảnh khảnh run rẩy giơ lên, khi chuẩn bị chạm vào khuy áo của Tiêu Chấn thì bị hắn nhắc nhở làm cho sực tỉnh trở lại.
"Phu nhân, chúng ta chưa uống rượu giao bôi."
Ninh Tĩnh xấu hổ vô cùng, sao nàng có thể quên chứ, lại gấp gáp chạm vào hắn như vậy, liệu hắn có nghĩ nàng không tốt hay không? Tiêu Chấn nắm tay Ninh Tĩnh đi đến bàn tròn trước mặt, tự tay rót hai chung rượu hợp cẩn, sau đó nâng tay một ly đưa cho nàng, một ly chắc chắn cầm lấy. Tiêu Chấn cùng Ninh Tĩnh ánh mắt giao nhau, trong ánh nến lung linh mờ ảo, cả hai như chìm đắm vào cảm xúc thăng hoa của bản thân, cả hai nâng ly rượu, chăm chú nhìn đối phương, cuối cùng ngửa đầu uống cạn.
Ninh Tĩnh nghĩ nghĩ, đầy đủ thủ tục rồi có phải không? Bây giờ có phải là đến chuyện mà phu thê nên làm hay không? Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng một lần nữa nâng tay, lần lần đến gần cổ áo của Tiêu Chấn, chỉ vừa tháo được một chiếc khuy trên cùng, bàn tay run rẩy của nàng liền bị Tiêu Chấn bắt lấy.
"Phu nhân, nàng có điều gì muốn nói với ta hay không?", Tiêu Chấn lại hỏi một câu y hệt như hôm trước, ánh mắt chăm chú nhìn trực diện nàng, như là chờ đợi, như là hi vọng.
"Thϊếp sẽ cố gắng trở thành một nương tử tốt của chàng, một nhi tức hiếu thuận của mẫu thân, một lòng một dạ vì Tiêu gia chăm nom, khai chi tán diệp.", Ninh Tĩnh e thẹn đáp lời, bốn chữ cuối cùng lại đặc biệt hạ thấp giọng hơn nhiều so với những lời trước đó, hai rặn mây của nàng cũng theo đó mà đỏ ửng lên, trông xinh đẹp quyến rũ vô cùng.
Nhưng, đó không phải là lời Tiêu Chấn hắn muốn nghe!
Cầm lấy tay Ninh Tinh đặt lại trên đùi nàng, hắn đứng lên đi đến tủ gỗ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một chiếc gối cùng một chiếc chăn, hành động tự nhiên trải chăn xuống sàn cạnh giường, cuối cùng chỉ nhìn Ninh Tĩnh lạnh lùng nói một câu.
"Trễ rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi."
Ninh Tĩnh chậm rãi trở về giường ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Tiêu Chấn hạ lưng nằm xuống sàn đất lạnh lẽo, vội vàng nhắm mắt xoay lưng, dường như là không muốn nhìn thấy nàng vậy. Tâm tình Ninh Tĩnh lúc này trống rỗng, hụt hẫng cùng thất vọng vô cùng, hành động này của hắn là sao đây? Không muốn nhìn thấy nàng? Không muốn cùng giường với nàng? Không muốn động chạm vào nàng? Hắn cuối cùng là đang nghĩ gì vậy, có điểm nào không hài lòng với nàng sao, hay là có hiểu lầm gì đó? Đêm động phòng hoa chúc ý nghĩa như vậy, hắn lại để nàng một mình như thế, nàng biết phải thế nào đây?
Ninh Tĩnh ngồi tĩnh lặng ở mép giường một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi nằm xuống giường, nghiêng mặt, nước mắt nàng tự dưng lặng lẽ rơi, dù nàng không muốn khóc, nhưng cuối cùng lại kiềm nén không được, trong lòng có gì đó như nghẹn lại, khiến nàng khó chịu cùng đau đớn vô cùng. Đưa tay lên vội vàng lau nước mắt, nhưng nàng không có cách nào yên giấc, cứ thế trằn trọc cả đêm, cho đến khi trời sáng.
Sáng sớm Tiêu Chấn thức dậy trước, thu dọn chăn gối dưới sàn xong xuôi thì tiến đến bên giường gọi Ninh Tĩnh. Ninh Tĩnh cả đêm không ngủ, lúc này vẻ mặt mệt mỏi, uể oải, tâm trạng không tốt chút nào. Nhìn thấy Tiêu Chấn gọi, nàng liền ngồi dậy, hắn không nói không rằng bảo nàng thay đồ ngủ đi, còn bản thân hắn thì cầm tấm vải trắng lót trên giường đến, đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn một cái mạnh, máu nhỏ ra, hắn liền đưa tay đến miếng vải trắng đó mà thấm một mảng màu đỏ thẫm. Ninh Tĩnh ngây người đứng chôn chân phía sau, trong lòng không khỏi chua xót, hắn không động đến nàng nhưng cuối cùng lại chứng tỏ cho mọi người thấy hai người đêm qua động phòng phu thê ân ái, còn giúp nàng chứng tỏ bản thân là một cô nương gia giáo trinh trắng. Nhưng sự thật là, bây giờ nàng và hắn, không phải chỉ là phu thê trên danh nghĩa thôi hay sao?
Tiếng gõ cửa vang lên, là nha hoàn muốn vào kiểm tra cùng hầu hạ chủ nhân rửa mặt, chải đầu cùng thay y phục. Sáng nay là Mẫn Mẫn theo vào hầu Ninh Tĩnh, nhìn thấy tiểu thư vẻ mặt tái nhợt, tâm tình không vui của một tân nương, Mẫn Mẫn nảy sinh lo lắng không thôi, nhưng dù sao đây là chuyện tế nhị, lại có thiếu gia bên cạnh, nàng cũng không tiện hỏi han.
Sau khi xiêm y chỉnh chu, Tiêu Chấn cùng Ninh Tĩnh phu thê sóng vai ra sảnh chính để hành lễ với Tiêu lão phu nhân. Sau khi chào hỏi, Tiêu Chấn trở về đứng sang một bên Tiêu lão phu nhân, còn Ninh Tĩnh một thân quỳ gối tiếp nhận tách trà từ trong tay Hạnh Xuân, hiếu kính dâng lên, cúi đầu khẽ giọng cất lời.
"Mẫu thân, mời người dùng trà."
Tiêu lão phu nhân chờ đợi được uống tách trà con dâu này đã lâu, nay ước mơ đã trở thành sự thật, tuy tâm tình vui vẻ thập phần nhưng vẫn tinh ý nhận ra điểm không hợp lý giữa Tiêu Chấn cùng Ninh Tĩnh. Sắc mặt Tiêu Chấn thờ ơ lãnh đạm, Ninh Tĩnh thì nhợt nhạt không có sắc khí, mới thành thân hôm qua, hôm nay đã có tranh cãi hay mâu thuẫn gì sao? Nhưng mà tấm vải trắng nha hoàn đã dâng lên, thật sự không phải vấn đề liên quan đến trinh tiết của nhi tức bà, vậy thì là điều gì?
"Được rồi, mau đứng dậy rồi ngồi xuống đi."
Mẫn Mẫn tiến đến đỡ Ninh Tĩnh đứng dậy rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Chấn, dù có cố gắng tỏ ra vẻ bình thường nhưng rõ ràng nàng không phải là người giỏi nói dối, dù nụ cười có hiện ra nhưng lại ảo não vô cùng, làm cho ai nấy đều có chút để ý, ngay cả Tiêu Ngọc dù không thích nàng lắm nhưng vẫn dừng mắt lưu tâm một chút.
"Phu thê hai con vừa mới thành thân, Tiêu gia có hỉ sự lớn, mẫu thân không khỏi vui mừng. Tuy đã căn dặn nhiều lần nhưng ta vẫn phải lắm lời nhắc nhở hai đứa vài câu, phu thê phải ân ân ái ái, cùng nhau chia sẻ, gánh vác mọi việc, dù có mâu thuẫn hay tranh cãi thì đầu giường cãi nhau cuối giường lành, ông bà ta nói không sai, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, đã rõ chưa?", Tiêu lão phu nhân viện cớ chỉ bảo, dặn dò nhưng thật ra cũng thầm nhắc nhở hai phu thê nhi tử mình một chút, phu thuê không tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng sau đó phải biết thấu hiểu nhau hơn, hoà hợp với nhau hơn, có như vậy mới có thể ân ân ái ái, răng long đầu bạc.
"Nhi tử đã hiểu".
"Nhi tức đã hiểu."
Tiêu Chấn cùng Ninh Tĩnh cúi đầu, đồng thanh lên tiếng...