Chương 8: Không tệ!

Nhất Dạ Nguyên dù không làm điều gì quá đáng, nhưng cậu vẫn là thù nhỏ không trả, lòng liền không yên. Hơn hết, cậu vốn là kẻ vô pháp vô thiên*, không ai dám quản.

(*)Thành ngữ nói về những kẻ hỗn láo, không biết trên biết dưới, sống không có phép tắc. Những người này thường có hành động kiêu ngạo và khinh thường người khác. Ở đây, Gia Minh là một người theo vế đầu tiên nhiều hơn, nhưng có hạn chế.

Nói ra thì không có gì đáng tự hào, cậu không có đạo đức không đồng nghĩa là tâm cậu không tốt. Gia Minh cũng không bao giờ để lời nói móc mỉa vào mắt, nói coi thường là nói giảm nói tránh rồi.

Trần đời cậu ghét rất nhiều loại người, miễn là vào tầm mặt cậu, tâm không tốt, đầu óc còn ngu si thì với cậu là đại kỵ.

Ảnh đế Nhất với cậu không thù không oán, nhưng anh ta đã hai lần, dù không biết vô tình hay hữu ý nhưng mũi đao đều hướng về phía cậu. Nếu cố ý thì nói việc cậu tạo acc nói xấu anh ta, không, đúng hơn là oán trách anh ta chút xíu, cũng chỉ có thể xem là sự trả thù nho nhỏ của cậu. Còn nếu là vô tình? Anh ta cũng chẳng đáng để cậu rộng lượng bỏ qua.

Gia Minh tuy không phải thần nhưng cũng là người, bản tính cậu vốn cũng chẳng tốt. Cậu lợi dụng, hứng thú với người khác thì được, còn người khác tuyệt đối không!

Phải! Cậu ngang ngược thì sao?

Cậu ghét cảm giác bị người khác trêu đùa, nên việc anti ảnh đế Nhất cũng không quá đáng, đúng không?

Một cục tức không xả trong người tích tụ lại khiến cậu không nuốt trôi cơm. Quy Đình thấy cậu em trai mặt nhăn mày nhó, dưới đôi mắt phượng xinh đẹp có một quầng thâm nhàn nhạt, khuôn mặt vốn trắng bệch xanh xao càng thêm tiều tụy, nhìn trông vô cùng yếu ớt.

Đó là nếu cậu không cắm cái dĩa bạc xuyên qua cái bàn gỗ dày 5cm, rồi "vô tình" tạo nên một vết nứt dài ngoằng đến tận cái bát cơm của anh. Dùng mắt tính độ dài, Quy Đình có thể hẳn định nó dài khoảng 40 cm. Ừm, không quá ngắn cũng không quá dài.

Minh Dạ cũng cảm thấy luồn khí u ám bao quanh cậu, liền nhích xa cậu một chút, khẽ lấy ít oxy để thở. Nãy giờ anh hai cậu ngồi cạnh cậu gần như nín thở, oán trách nghĩ thầm, rốt cuộc đứa nào chọc giận em trai vậy?

Mẹ Nguyệt cũng cảm thấy rất khó thở. Cũng may ba Phùng không làm thất vọng hai chữ "chủ nhà" chút nào, ông nhíu mày dò hỏi: "Hôm nay tâm trạng con có vẻ không tốt? Ai chọc giận con sao?"

Cậu thở hắt một hơi, càng nghĩ càng muốn cầm điện thoại chửi thêm một chút nữa. Đứng trước không khí ngột ngạt của gia đình, không, hình như cả người làm cũng đang nín thở thì phải. Cậu đáng sợ lắm à?

"Hôm qua ngủ không đủ, tâm trạng con có hơi không tốt." Cậu nhàn nhàn đáp lại.

"Hơi thôi à? Thà em nói chó mèo yêu nhau sinh ra chuột nghe còn hợp lí hơn." Minh Dạ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, có bữa ăn mà ăn cũng khó khăn như vậy, có phải em thấy mình nuốt không trôi cơm, nên mong cả nhà cùng em ấy đồng cam cộng khổ?

Nhận thấy được sự bất mãn của anh hai, cậu nhíu mày khó hiểu, cậu có làm gì đâu? Nhưng ngay sau khi nhìn chiến tích trên bàn của mình, cậu bỗng dưng nghi ngờ nhân sinh, cậu làm à?

Nhận thấy sự nghi hoặc của cậu, Quy Đình rốt cuộc không nhịn được nữa, anh xoa xoa mày, nghiêm túc nói: "Cụ thể hơn là gì? Sao lại không ngủ đủ?"

"Em cãi nhau một đêm với cư dân mạng." Cậu ăn ngay nói thẳng, không hề có ý định che giấu.

Cả nhà họ Thiên và người làm: "..."

Anh hai cậu hãi hùng đứng dậy: "Em là chủ tus ẩn danh hot đêm qua à?"

Anh cả cậu không hiểu nhiều, cũng không hứng thú với giới giải trí nên không biết mấy cái tin hot này. Mẹ cậu bấy giờ cất tiếng: "Ảnh đế Nhất đắc tội con sao?"

"Tội lớn nhất của anh ta là để ý đến con." Gia Minh không vui cáo trạng với mẹ.

Anh hai bị ngó lơ cũng không dám tức giận, nhìn đứa em trai mình, ừm, nếu là em trai thì mấy ngôn ngữ mất quyền kiểm soát kia hoàn toàn có thể nói ra.

Em trai trông mong manh vậy thôi, nhưng là hoa hồng có gai, cây nấm có độc, chứ con nai vàng ngơ ngác gì tầm này. Anh hai cậu đỡ trán, bất lực nói: "Em xử lí xong chưa, nếu bị người ta điều tra ra sẽ phiền phức."

"Em không ngốc." Gia Minh đáp.

Ý muốn nói: Em chuẩn bị xong xuôi rồi.

Mẹ cậu nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu, đôi mắt không tự chủ có chút bi thương, nhưng trong chớp mắt, bà nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Gia Minh cũng bắt gặp được một giây lơ là đó của mẹ, cậu vờ như không thấy.

Một bữa sáng mà chẳng ai ăn ngon cuối cùng cũng kết thúc. Bản thân cậu thấy cũng có lỗi nên đã nhẹ giọng xin lỗi gia đình. Cậu thỉnh thoảng sẽ không kiểm soát được cảm xúc của bản thân khi ở bên cạnh người nhà.

Người giữa đầu gió bão không chỉ riêng mình cậu, Nhất Dạ Nguyên đang thức luyện tập bỗng dưng nhận được cả đống @ của fan. Cho đến khi biết được sự tình, anh lập tức gửi tin nhắn cho trợ lí Bùi xử lí.

Điều tra ra người đứng sau dường như đi vào bế tắt. Anh có chút hoài nghi. Nhưng cũng đành để nó ra sau, với lại thực sự bài đăng không mấy ác ý, việc bản thân anh lạnh nhạt cũng không thể chối cãi. Thôi vậy, cũng không nên truy cứu người này, với lại anh có cảm giác, nếu bản thân truy cứu, cả đời này nằm ngoài đường là cái chắc.

Dù không biết suy nghĩ quái đản này sao lại xuất hiện, nhưng linh tính anh mách bảo là thật.

Anh thở dài, chuyện mèo tuyết ghét bỏ mình còn khiến tâm trạng anh đang rất tồi tệ. Bây giờ lại thêm vụ này nữa khiến anh có chút mệt mỏi.

Nghĩ nghĩ một hồi, anh bất đắc dĩ nghe lời quản lý Bùi đăng một bài y chang nguyên văn có sẵn.

《Nhất Dạ Nguyên: Không biết bạn chủ tus ác ma nào đó nhắn tin riêng với tôi được không? Nói tôi nghe bạn bất mãn điều gì? "???"》

Cư dân mạng cũng vô cùng sôi nổi, vì độ hot của chủ tus bí ẩn kia vẫn chưa giảm nhiệt.

《Hic, bữa người này mắng người độc vl, tổn thương trái tim mong manh yếu đuối này "huhu"》

《Thề, chủ tus chửi tôi như chửi con "mặt hề"》

《Đã nói rồi, chủ tus là tên điên hoặc thằng liều, chứ người này chửi người cả đêm vẫn còn hăng lắm.》

《...》

Gia Minh đang nghỉ ngơi ở phòng tập, lướt Weibo thì vô tình thấy bài đăng này. Chà, ảnh đế có khác, một bài đăng cũng khiến nhiều người chú ý đến vậy. Thấy không khí phần bình luận không vui vẻ cho lắm.

Gia Minh tự nhận thấy mình tốt bụng, thoát acc chính, rồi đăng nhập vào tài khoản phụ kia của mình. Cậu đổi tên acc "Bố mày anti Dạ Nguyên" thành "Siêu nhân gao". Sau đó, cậu vô phần bình luận đáp trả đám fan của anh ta.

《Xin lỗi, tôi không có đứa con bất hiếu như bạn "mỉm cười"》

Lực sát thương vật lý bằng 0, lực sát thương tâm lí x1000 lần.

《À, tôi điên hay liều tôi không biết, nhưng tôi biết bạn kém tôi, cảm ơn đã khen "vui vẻ"》

《...》

Cuối cùng, khi chuẩn bị kết thúc giờ giải lao, cậu liền chia sẻ bài đăng của anh.

《Siêu nhân gao: Không cần, hoà rồi "mặt trời nhỏ"》

Gia Minh thấy mình vậy cũng coi là lịch sự rồi. Cậu đã không xưng "tao" nữa mà đổi sang xưng "tôi". Nếu anh ta trách cậu trả lời cụt lủn thì kệ anh ta. Lửa giận tiêu tan một nửa không đồng nghĩa ai đó sẽ được cậu bỏ qua đâu. Chuyện gì phải ra chuyện nấy chứ!

Cái gọi là nghiệt duyên khiến người ta phải gục ngã. Sau khi biết được bạn diễn tập là một người nổi tiếng, cậu còn nghĩ đến anh hai, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến đó là Nhất Dạ Nguyên.

Đạo diễn Liên mới đào được hầm vàng à? Sao mời được đỉnh lưu đến đây vậy?

Lúc đầu cậu còn nghĩ là đạo diễn nói đùa, ai có dè là thật. Vừa nói xấu người ta xong liền gặp chính chủ? Dù có chột dạ nhưng cậu không thể hiện ra ngoài. Cậu cẩn thận chiêm ngưỡng nhan sắc của một đỉnh lưu. Cận muốn xem xem, người này khác người thường chỗ nào.

Vừa nhìn qua, cậu đã ngỡ ngàng.

Nhưng phải nói, khí chất của anh ta bên ngoài rất khác. Đường nét khuôn mặt sở hữu góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt anh đào khẽ rũ xuống, dáng người cao ráo, có thể nói là thân hình vượt trội.

Đường nét cơ bắp trên cánh tay và chân của Nhất Dạ Nguyên toát lên vẻ uy vũ, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, khiến cho anh trở nên áp đảo đối phương. Sự cường tráng đó lại hoàn toàn mâu thuẫn với chiếc áo sơ mi trắng trẻ trung. Nhưng chính sự mâu thuẫn đó, khiến anh như kiệt tác nghệ thuật khiến người đời phải thổn thức.

Ừm, cũng đẹp đó!

Gia Minh không phải nhan khống* nhưng cũng phải thừa nhận giá trị nhan sắc hoàn mỹ này.

(*)Những người yêu thích cái đẹp, người đẹp.

Nói chứ, người đẹp cậu gặp qua rất nhiều, nhưng chưa ai có thể hoàn toàn khiến cậu cất lên một tiếng khen ngợi. Nhất Dạ Nguyên vô tình lại là người đầu tiên mà không nằm trong gia đình cậu.

Nhưng mà giờ cậu với người này cũng làm hoà rồi, ân oán không còn, cứ bình thường là được. Anh bắn tôi 2 phát, tôi liền tặng anh 2 tát, không ai kém ai, ân oán chấm dứt.

Sau khi đạo diễn Liên đi sang một bên, cậu liền tiến tới.

Cậu thân là hậu bối, theo lẽ thường đương nhiên sẽ đi lên chào tiền bối. Gia Minh nở nụ cười xã giao, đưa tay ra trước mặt anh và lên tiếng giới thiệu: "Chào anh Nhất, nghe danh đã lâu, tôi là Thiên Gia Minh, rất hân hạnh làm bạn diễn của anh."

Nhất Dạ Nguyên nhìn Gia Minh, ánh mắt vô định dán chặt vào người cậu. Thiếu niên trước mắt anh mềm mại, trông vô cùng yếu ớt mong manh, như thể chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cậu bay đi mất.

Thiếu niên mang vẻ đẹp thanh thuần vô hại, nhưng lại mâu thuẫn với sự quyến rũ nơi mắt phượng rũ mi. Mị lực của cậu bất đồng mà lại như đồng đều, khiến người ta liên tưởng đến chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích tại xứ sở thần tiên nào đó bước ra.

Thân hình cậu cao gầy, áo thun dài rộng càng khiến cậu thêm trẻ trung, năng động, khi cười lộ ra chiếc răng nanh xinh xinh, nhìn trông rất hoạt bát và ranh ma.

Nhất thời anh không biết nên đau lòng cho sức khỏe thiếu niên trước mắt hay nên khen ngợi nhan sắc này.

Khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu, trái tim anh khẽ rung lên. Giọng nói vẫn hay như năm đó!

Nhưng khi nghe lời giới thiệu có chút xa cách của cậu, anh chợt hựng lại.

Mèo nhỏ chưa nhận ra anh à? Đề thăm dò rõ hơn suy đoán của mình, anh bắt tay cậu, giọng nói trầm thấp có từ tính cất lên: "Chào cậu, không biết hồi nhỏ chúng ta từng gặp nhau chưa? Tôi thấy cậu trông hơi quen mắt."

Gia Minh: "..." Không ấn tượng nha, hồi nhỏ mình có gặp người đẹp như vậy sao?

Cậu thành thật lắc đầu, nâng đôi mắt phượng nhìn anh, nói: "Có lẽ tôi giống bạn anh chăng? Dù sao tôi quả thật chưa từng gặp anh."

Cậu nói rất nhẹ, không nhanh không chậm nhưng lại như một mũi tên tâm xuyên qua trái tim anh.

Chắc do bản thân anh thay đổi quá nhiều nên mèo nhỏ mới không nhận ra. Tuy suy nghĩ lạc quan là vậy, nhưng trong lòng anh vẫn không kìm được sự thất vọng, cũng có chút tủi thân.

Nhưng là một diễn viên, anh giỏi nhất là che giấu cảm xúc, anh mỉm cười: "Ừm, có lẽ tôi nhầm."

Trên mạng có một câu nói như này: Dù mặt trời chiếu sáng vạn vật, hướng dương vẫn kiên định ánh sáng kia chỉ chiếu sáng mình thôi.

Anh diễn xuất rất tốt, anh lừa mình dối bạn, nhưng cơ bản cũng không qua mắt được cậu. Nhưng cũng không hẳn, anh quả thật diễn xuất rất đỉnh, chỉ là do cậu quá nhạy cảm chăng?

Gia Minh đã thấy trong lúc sơ sẩy ngắn ngủi kia, trong mắt anh đượm buồn. Nhưng tại sao lại buồn? Cậu nói gì sai ư?

Chẳng biết vì sao tim cậu có hơi nhói. Cậu chậm chạp nghĩ ngợi lung tung.

Đừng nói với cậu là cậu bị bệnh tim đấy nhé? Nhưng bệnh tim có liên quan gì đến đau đầu? Không có khả năng.

Cái cảm giác quặn thắt này khiến cậu hơi khó chịu. Đó là cảm giác trước kia cậu chưa hề cảm nhận được. Có hơi kì lạ.

Cậu ngước nhìn anh, trong vô thức nói ra những suy nghĩ trong lòng: "Anh cười giả lắm."

Ánh mắt anh nhìn cậu thể hiện sự bất ngờ, anh không nghĩ cậu thẳng thắn vạch trần anh như thế. Nhất Dạ Nguyên dịu dàng nhìn cậu, che đi tình cảm trong mắt, hạ thấp giọng, nói: "Cậu cười chê rồi."

Bị ánh mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp đến cậu cũng không rõ nhìn chằm chằm, cậu có hơi không thoải mái. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cậu cong cong mi mắt, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói: "Học tôi nè, cười cũng phải soái. Anh gọi tôi tiếng thầy Minh, tôi sẽ dạy."

Anh bị cậu chọc cười, mèo nhỏ đang cao ngạo giương nanh múa vuốt. Nhất Dạ Nguyên gật đầu, chiều theo ý cậu, ngoan ngoãn gọi: "Thầy Minh."

Cậu nghe vậy đắc ý cười: "Tốt! Trò ngoan!"

"Chà, không tệ như tao nghĩ." Cậu thì thầm trong lòng với hệ thống.

【Vừa cãi nhau tay đôi với fan nhà người ta, nói xấu sau lưng, giờ làm bạn tốt như đúng rồi】

【Nghiệt súc lừa tình trai trẻ】

【Tra nam】

Gia Minh: "..."

Cậu mím môi đáp: "Trẻ gì? Anh ta già rồi!"

Còn đang mông lung, chưa định thần gì thì bị một thân ảnh lướt qua, đẩy cậu sang một bên. Cậu nhíu mày muốn xem tên nào.

Thân ảnh nhỏ nhỏ, nước da trắng, khuôn mặt tuấn tú có nét ngây thơ, mang lại cảm giác cho người ta sẵn lòng chở che. Cậu hít mắt, giữ thăng bằng sau cú đẩy.

"Chào ảnh đế Nhất, nghe danh đã lâu, em là Lục Gia Kì, rất vui vì được làm quen anh." Y cười cười một cách ngọt ngào, đưa tay ra tính bắt tay với anh.

Nhất Dạ Nguyên nhíu mày, cố che đi sự khó chịu, lạnh nhạt đáp: "Ừ" rồi chẳng thèm đưa tay ra bắt tay với y.

Cánh tay y vô lực giữa không trung, rút không lại mà đi cũng không xong. Y cười gượng gạo: "À vâng, ha ha"

Gia Minh khi biết đối phương là ai, ánh sáng trong mắt cậu nhạt dần, cậu "chậc" một tiếng. Khi ánh sáng trong mắt tối hẳn, cậu cười khẩy: "Tao còn định nhẹ tay với cậu ta. Nhưng hình như---"

"Không cần nữa rồi." Giọng nói của cậu không mang một hơi ấm nào cả, nó trầm thấp và từ tính không mềm mại và trong trẻo, khiến người ta rùng mình một cái.

【Lần đầu tiên ta gặp người chán sống như vậy...】

------------------

Tác giả muốn nói:

Mèo Tuyết bĩu môi: Anh già rồi!

Gấu Trắng hết căn bệnh trầm tính mà sang căn bệnh trầm cảm: Oa hu hu, vợ không nhớ mình ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)