Nghỉ ngơi 2 ngày ở bệnh viện làm cậu ê ẩm cả người, do đó, cậu bảo mẹ muốn xuất viện sớm. Hôm nay, Gia Minh được cả gia đình đưa về nhà.
Cậu rất bất lực, dù từ chối nhiều lần nhưng ba mẹ và hai anh vẫn nhất quyết đi cùng cậu.
Phải nói, trong khoảng thời gian nhập viện ngắn ngủi này, cậu có chút thu hoạch không nhỏ. Bây giờ trong cbiz thì cậu cũng có được độ hot nhất định, dù vẫn trong tuyến 18. Bây giờ các scandal đã được chị Chu giải quyết toàn bộ, cậu không có vấn đề nào khác. Về tài nguyên, chị Chu vốn đã chuẩn bị từ trước cho cậu rồi.
Sự nghiệp không đáng lo ngại, nhưng còn về sức khỏe thì có lẽ đáng lo. Trong 2 ngày này, gia đình săn sóc cậu rất chu đáo, thậm chí là có phần, ờm, hơi thái quá.
Điều đó chứng minh gì?
Chứng minh bệnh cậu rất nặng, hoặc có thể là bệnh hiểm nghèo. Để làm rõ hơn suy đoán, cậu đã hỏi y tá và bác sĩ, nhưng qua biểu hiện của họ là biết gia đình cậu lại nhét tiền vào miệng rồi hoặc năn nỉ họ.
Gia Minh bĩu môi, sau 2 ngày dò hỏi gần như công cốc, cậu nghĩ sẽ lén lút khám ở bệnh viện khác. Nhưng nhìn gia đình mình, cậu lại thở dài, họ sẽ không ngốc đến mức không nghĩ đến điều này, chút tiền bịp miệng gia đình cậu không thiếu.
Thôi vậy.
Cậu cũng không phải bi quan gì đâu, chỉ là cậu biết rõ khả năng của gia đình mình. Sức khỏe của bản thân ra sao, cậu không rõ, nhưng cậu cũng không mong mình biết rõ. Coi như cậu nhát gan đi, cậu sợ mà.
"Mẹ, con xuất viện rồi, mai sẽ đi làm." Cậu ngồi trên xe, nắm lấy tay mẹ, mỉm cười nói tiếp: "Con thấy mình khoẻ rồi."
Chưa đợi mẹ lên tiếng, cậu đã thấy anh hai nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, lạnh giọng nói: "Vừa xuất viện đã đi làm? Ở nhà nghỉ thêm đi."
Mẹ cậu cũng gật đầu tán thành. Giờ cậu mới để ý, cả ngày hôm nay mẹ nói rất ít. Có lẽ đang buồn bực chuyện gì đó.
Cậu khẽ rũ mi mắt, khuôn mặt thiếu niên sắc sảo nhưng lại xanh xao yếu ớt. Đôi môi tái nhợt của cậu mím lại. Một lúc sau, nghĩ đến điều gì, cậu ngước mắt nhìn anh hai. Hai mắt thiếu niên trong veo mà tinh khiết như thể một dải ngân hà không bụi chỉ có sao, lấp lánh trong đêm. Lông mi cong dài rung rinh, hai mắt sáng ngời đầy mong đợi, mềm mại cất tiếng: "Anh, em và chị Chu nói rồi, cả hai sẽ làm ở công ty anh."
Minh Dạ bất lực thở dài. Em trai anh cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính cứng đầu không thể trị ra là khuyết điểm duy nhất. Anh ta thương em trai này nhất, trước ánh mắt kia, thực sự không nỡ để nó hiện lên một tia thất vọng. Anh vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại hương bạc hà của cậu, bất đắc dĩ đồng ý: "Được rồi, nhưng có gì phải bảo anh."
Mẹ cậu ngồi kế bên cậu cũng không nói gì thêm, ngả lưng ra ghế rồi ngủ thϊếp đi. Gia Minh vốn định nói gì đó, nhìn mẹ mình một lúc, cậu lại thôi.
Cậu về nhà được mấy ngày, nhà đã thêm rắc rối, phải nói số cậu thật đen.
Ba và anh cả cả đoạn đường đều không lên tiếng. Ba liên tục nhìn gương chiếu hậu quan sát biểu cảm khuôn mặt mọi người, anh cả thì lấy máy tính ra xử lý dữ liệu bỏ dở 2 ngày qua.
Cậu còn yếu nên đi được hơn nửa đường đã mệt lả mà ngủ rồi.
"Sao vậy? Em có chuyện gì sao?" Chị Chu thấy cậu thất thần thì nhíu mày hỏi han. Cậu sực hồi thần, chắc lơ đãng do chuyện trên xe nên cậu có mất tập trung. Cậu nâng mi mắt, khẽ mỉm cười: "Không sao đâu chị, đang nghĩ vài việc nên hơi lơ tễnh. Có gì thì chị nói tiếp đi."
Chị Chu không gặn hỏi mà nói tiếp: "Chị có nói là ở đây có hai tài nguyên tốt, em xem thế nào."
Cậu cầm hai dự án trên tay, một dự án là đóng vai nam phản diện của một đạo diễn mới nổi, hai là dự án về show giải trí khá thú vị. Nghĩ một lúc, cậu gật đầu nói với chị Chu: "Chị cứ sắp xếp lịch trình hợp lí cho cả hai dự án là được."
"Được." Chị Chu không nói gì thêm, cô đã đợi thời khắc cậu toả sáng suốt 4 năm, giờ khắc này, từng giây từng phút đều khiến cô vui sướиɠ. Cô lập tức rời đi để hoàn thành công việc còn lại.
Trong phòng tập, chỉ còn lại cậu. Tiếng máy móc vang lên trong đầu cậu.
【Sao ngươi lại đồng ý diễn vai nam phản diện ít đất diễn này?】
Đường cong khoé miệng của cậu nhếch lên, ánh mắt âm trầm đầy suy tính.
Phải, đó chỉ là một vai nam phản diện ít đất diễn, điểm nhấn duy nhất là khi bị vạch trần. Vai diễn này gần như chưa từng trực tiếp ra mặt cho tất cả các kế hoạch, một kẻ mãi đến cuối mới lộ mặt. Nhưng đã là "phản diện" thì diễn biến tâm lý gần như là rất khó để diễn đạt, cậu đồng ý diễn là chứng minh thực lực.
Nhưng đó chỉ là lí do phụ, quan trọng nhất là tên diễn viên đóng vai nam chính số 2. Một cái tên quen thuộc và rất hay, Gia Kì. Gia trong gia súc, Kì trong kì cục.
Một cái tên chẳng bao giờ giống với tên cậu. Gia Minh, Gia trong gia bảo, Minh trong thông minh. Không hề như cách lí giải tên Đình Chỉ nghĩ.
Lục Gia Kì là cái tên xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn của cậu.
Cậu đã từng nói gì nhỉ? Cậu sẽ không dễ dãi bỏ qua cho bọn họ vậy đâu.
Muốn chèn ép y, bắt buộc phải bên cạnh y. Cậu không mặn không nhạt trả lời: "Muốn gặp bạn cũ."
Phải nói, tội lớn nhất của y là vô dụng. Mà cậu, kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế ghét nhất loại người này. Cậu muốn thử xem, lần này tái ngộ với thái cực khác của cậu, y có khôn lên không.
【Gia Kì là một kẻ trong cốt truyện được yêu thương, gọi là "đoàn sủng" nên mới trở thành một người quen dựa vào người khác】
【Ta không nghĩ ngươi sẽ tốt bụng chỉnh sửa khuyết điểm giúp cậu ta】
Trong mắt cậu không hàm chứa cảm xúc dư thừa nào. Cậu đứng lên khỏi ghế, chầm chậm bước đến cửa phòng. Đặt tay lên tay cầm, đôi mắt cậu lúc ẩn lúc hiện trong mơ hồ xuất hiện một tầng mây mỏng, một tia sáng xoẹt qua. Cậu cong môi, đáp: "Tặng mày một câu."
"Giang sơn dị cải bản tính nan di.*"
(*)Câu tục ngữ 江山易改, 本性难移 (Hán Việt: Giang sơn dị cải bản tính nan di: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời) có nghĩa là thói quen một khi đã hình thành thì thường khó bỏ, hoặc có thay đổi thì chỉ được một giai đoạn thời gian rồi lại "chứng nào tật nấy". (Google)
Tại công ty Nguyên Minh, không khí ở đây có phần khá ngột ngạt. Ông chủ hôm nay âm dương quái khí hơn bình thường. Đến cả trợ lí Bùi cũng cảm nhận được luồn khí lạnh lẽo toát ra từ người anh. Hắn gần như nín thở, nhưng vẫn chuyên nghiệp giữ nguyên nét cười trên môi.
Nhân viên thì không dám ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ còn lại tiếng gõ phím trong bầu không gian yên tĩnh.
Anh mặt không cảm xúc nhưng bên trong lòng là bão táp mưa sa.
Dạ Nguyên tâm trạng cực tệ!
Anh dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, công ty mình và công ty Minh Thiên ngang bằng nhau, tại sao mèo nhỏ của anh lại chọn khách quên nhà?
Ở đó có crush của mèo nhỏ sao?
Không!
Mèo nhỏ vừa chia tay người yêu mà, làm gì có chuyện có người thích ngay được.
Mèo tuyết hư! Vậy là bị nhan sắc dụ rồi.
Nhưng nói đến nhan sắc thì chỉ có Minh Dạ là nổi bật. Không lẽ...
Bé ngốc của anh chán cơm thèm phở?
Ách---
Anh luôn nghĩ mấy năm nay, cậu vào giới giải trí là vì anh. Nhưng khi cậu có người yêu, anh liền khổ sở 3 năm nên đã cố gắng làm lơ mọi tin tức của cậu. Trong đám cưới cậu, anh thân là chú họ thằng chó kia nên mới miễn cưỡng mang trái tim rỉ máu tham gia.
Khi nhìn cậu bị thằng cháu họ anh làm nhục nhã. Anh nhìn khuôn mắt tinh sảo được ánh vàng phủ lên mông lung hiện lên vẻ đau khổ. Lúc đó, Dạ Nguyên rất muốn lên đấm thằng ngu kia một trận.
Bảo bối anh nâng niu trong tay nhưng không có được trái tim, hắn chẳng cần làm gì cũng có được, vậy mà không biết trân trọng?
Súc sinh!
Nhưng khi anh thấy nụ cười khẽ nhếch của cậu thì đã nhíu mày khó hiểu. Những việc cậu làm sau đó khiến anh không khỏi bật cười.
Mèo nhỏ của anh thật đáng yêu!
Quan trọng nhất, anh có cơ hội bên cạnh mèo nhỏ rồi.
Hôm đó, anh vui mừng như điên, hận không thể moi tin móc phổi ra để yêu cậu. Thậm chí còn nghĩ đến đám cưới, đám con thơ sau này.
Khi cậu livestream, anh vô xem ngay lập tức. Khi thấy khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp, đôi mắt phượng với nốt ruồi son xuất hiện trên màn hình điện thoại, tim anh đập nhanh như tàu cao tốc chạy với tốc độ 100km/h.
Khi nghe giọng cậu còn suýt quên cả thở.
Phạm quy! Mèo nhỏ quyến rũ người!
Lúc cậu nói đến việc "làm rõ" và chuẩn bị tắt livestream, anh vô thức bình luận.
Nhưng tâm trạng chưa tốt được bao lâu, anh nghe tin cậu nhập viện. Tâm trạng cái vèo vèo quay xe khét lèn lẹt, trái tim anh thắt lại, đau quằn quại.
Cứ thế mãi hôm sau, tiếng ting thông báo anh đặt riêng cho mèo nhỏ vang lên. Anh lập tức mở điện thoại, dừng quay ngay trên phim trường trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người. Sau đó, trái tim anh mới ổn trở lại, hoàn thành cảnh quay xuất sắc hơn bình thường.
Dù vậy, anh vẫn có hơi lo. Không phải mèo nhỏ đau khổ vì tình nên đổ bệnh đó chứ?
Tên khốn kia đáng bao nhiêu?
Nhưng nghĩ đến tên này, lại nghĩ đến cái tên Gia Kì, anh lập tức tìm kiếm thông tin về y. Khi biết y trong làng giải trí thì anh biết y có khả năng sẽ gây khó dễ cho cậu. Mèo nhỏ nhà anh rất mong manh, bên ngoài kiên cường vậy thôi.
Để khiến y e ngại việc đối phó với cậu, anh tự biến mình làm lá chắn cho cậu bằng việc bình luận. Làm vậy thì khi cậu bị bôi nhọ sẽ có nhiều người che chở hơn. Hơn nữa, dù có fan only thì người chủ động là anh, việc đó khiến họ kiên dè hơn.
Tuy nó là con dao hai lưỡi, nhưng anh chỉ làm vậy bởi vì biết cậu sẽ không dễ dàng chịu uỷ khuất nào. Như vậy, việc anh làm giúp cậu sẽ tiết kiệm thời gian hơn, để cậu trả đũa đối thủ tốt hơn. Kể cả bất lợi, còn có anh cơ mà.
Việc bình luận này cũng khiến cậu chú ý đến anh hơn. Nếu tìm hiểu thông tin anh, tìm được ảnh hồi bé của anh, cậu sẽ nhận ra anh, đúng không? Anh đã vui mừng khôn xiết khi biết cậu chấm dứt hợp đồng với công ty cũ. Vậy có nghĩa là cậu đã nhận ra anh, muốn tìm anh ngay, muốn gia nhập công ty anh. Dê!
Hôm nay, tâm trạng anh đã tụt xuống đáy khi biết tin cậu trở thành nghệ sĩ của công ty Minh Thiên, mà không phải công ty anh.
Tại sao?
Hay cậu chưa nhận ra anh?
Hay là do biết anh là chú họ của bạn trai cũ nên kiêng kị?
Càng nghĩ tâm trạng anh càng tệ. Không khí xung quanh càng thấp xuống.
Nhân viên công ty: "..." Rốt cuộc ai chọc giận ác ma vậy?
Trợ lí Bùi đương nhiên biết, bởi chính hắn báo tin Gia Minh là nghệ sĩ công ty Minh Thiên, ngay sau khi sếp hỏi. Nếu có thể biết được suy nghĩ của nhân viên, hắn sẽ ngay lập tức đáp: Vợ sếp!
Hắn cố gắng làm thấp sự tồn tại của bản thân nhất có thể.
Dạ - nguyên nhân dẫn đến áp suất không khí thấp - Nguyên không vui, càng lúc càng không vui. Anh lẳng lặng thở dài. Bé cưng nhà anh không phải hiểu lầm anh rồi đó chứ?
Ngẫm nghĩ một lúc, hai mắt anh có ánh sáng loé lên, anh lập tức quay sang hỏi trợ lí Bùi: "Tôi có dính scandal tình ái với ai không?"
"Dạ, có thưa sếp." Hắn không biết vì sao anh lại hỏi, nhưng vẫn rất thành thật trả lời.
"Là ai?" Dù đã cố che giấu sự vui mừng trong đó, nhưng cách trả lời nhanh chóng đó đã phản bội anh.
"Dạ là Thiên Gia Minh." Hắn đáp.
Chỉ ngay sau câu đó, ánh mắt anh lại tối sầm. Cả hai chìm vào không khí im lặng đến đáng sợ. Trợ lí Bùi cảm giác không đúng, không phải là vợ sếp sao? Sao lại không vui rồi?
Hắn nào biết lúc này Dạ Nguyên đang tủi thân gào thét trong lòng.
Bé cưng vậy là ghét anh nên mới không đến công ty anh?
Mèo nhỏ ruồng bỏ anh rồi!
Anh chính thức thất sủng!
----------
Tác giả muốn nói:
Nhất Dạ Nguyên: Vợ, vợ ghét mình rồi! T^T
Trợ lí Bùi: Ủa?? Mình nói là vợ sếp, đáng ra sếp nên vui chứ!
Gấu trắng bị overthinking=)))