Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàn Thành Cốt Truyện, Ta Lập Tức Phát Điên

Chương 5: Ông chủ truy thê, nhân viên chịu trận?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hơn cả họ, còn có một người lo lắng cho cậu đến mức hô hấp ngưng động khi biết tin. Mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống, hoà cùng nước mắt của anh.

Bàn tay anh vô thức cầm chặt điện thoại, ánh mắt hiện lên sự bàng hoàng và lo lắng. Môi anh mím thành một đường thẳng. Anh nghiến răng, siết chặt tay đến mức móng tay làm chảy máu cũng không hay biết.

Lần đầu tiên anh bất lực đến vậy. Dạ Nguyên bần thần đứng chết lặng trong căn nhà rộng lớn, cô quạnh và hắt hiu. Đôi mắt của anh trở nên trống rỗng, hốc mắt đỏ ửng, giọt nước mắt nóng hổi vẫn cứ rơi.

Anh muốn đi thăm cậu, muốn nhìn cậu, muốn tự mình chăm sóc cậu. Anh hít sâu mộ hơi, muốn hạ quyết tâm, vừa định mở cửa chính thì cánh tay lại vô lực dừng ở giữa không trung.

Anh định làm gì?

Thăm cậu thì chỉ thêm rắc rối cho cậu.

Một cảm giác nặng nề đè nén tâm trạng anh, đè nặng cơ thể anh. Nhất Dạ Nguyên thở dài, bây giờ không phải lúc, anh sẽ đợi, anh luôn sẵn sàng, nếu là cậu.

Nhưng vì lòng không yên, tâm không lặng nên anh không thể nghỉ ngơi. Lần đầu tiền trong cuộc đời, anh nhận ra mình dành thời gian để cầm điện thoại còn nhiều hơn quay phim. Anh muốn chờ chút ít tin tức của cậu.

Đến tâm anh còn cuồn cuộn sóng vỗ, gia đình cậu cũng chẳng nhẹ nhàng là bao.

Ba cậu và anh cả thậm chí kết thúc cuộc họp ngay lập tức khi nhận tin từ bệnh viện. Mẹ cậu thì cũng bỏ dở công việc mà vội vàng đến nơi. Anh hai thì mặc kệ hình tượng, xin phép nghỉ sớm rồi tức tốc đến đây, nếu không nhờ quản lí thì anh đã lên hot search từ lâu rồi.

Bọn họ đều cùng một tâm trạng sợ hãi lo lắng khi biết tin. Đến bệnh viện tâm trạng càng xuống dốc hơn khi nhìn thấy cậu đang hôn mê.

Mẹ Nguyệt mệt mỏi ngồi xuống băng ghế, nước mắt khẽ rơi, bà ôm mặt khóc nấc, nghẹn ngào nói không thành lời: "Con... đáng ra em phải thấy tình trạng sức khỏe... của Tiểu Minh ngay từ đầu... Đáng ra...em phải ở nhà chăm sóc nó...hic..."

Ba Phùng nhẹ nhàng ngồi cạnh bà, vỗ lưng an ủi: "Không phải lỗi tại em. Bây giờ việc chúng ta cần làm là bình tĩnh."

Quy Đình và Minh Dạ dù không nói gì nhưng trên khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ đau lòng, xót xa. Họ đều tự trách vì không nhận ra tình trạng của cậu sớm hơn, nhất là khi cậu gầy và xanh xao hơn trước kia.

Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh, gia đình cậu đã nhanh chóng hướng mắt nhìn sang. Ba và mẹ cậu đứng dậy, hai anh cậu cũng tiến lên. Mẹ cậu cố giữ bản thân bình tĩnh nhưng qua giọng nói vẫn run run: "Thưa bác sĩ, Tiểu Minh bị sao vậy?"

Bác sĩ nhìn sơ qua cũng biết đây là mẹ cậu, vì cậu giống mẹ đến 6 phần. Bác sĩ nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc nói: "Bệnh nhân ăn uống không điều độ trong khoảng thời gian dài, bản thân cậu thể lực cũng yếu, nhìn qua có thể thấy sức khỏe trong thời gian dài đã tổn hại nặng nề."

Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của họ, ông khẽ thở dài nói tiếp: "Mong mọi người giữ vững tinh thần, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, còn một số vấn đề tôi không tiện nói, mọi người nhìn hồ sơ bệnh án là biết. Tôi đi trước."

Bác sĩ đi thì các y tá cũng đi ngay lập tức. Vì anh hai cậu là người của công chúng, cậu cũng vậy nên các y tá nhìn nhiều hơn một chút. Trong lòng lộp bộp vì tin tức chấn động, nhưng vì là y tá không được tiết lộ thông tin bênh nhân, cũng như người nhà bệnh nhân nên họ cố nén xuống tin sốc trong lòng.

Không biết hồ sơ bệnh án ghi gì mà khi người nhà cậu đọc xong mặt mày càng thêm tối sầm. Trong phút chốc, hơi thở của họ đình trệ, tay ba cậu run run như không tin vào mắt mình.

Hai anh cậu như chết lặng nhìn hồ sơ bệnh án, vẻ mặt khổ sở không nói nên lời.

Mẹ cậu, người phụ nữ duy nhất trong nhà, người đa sầu đa cảm nhất lúc này lại không có biểu hiện gì. Vẻ mặt bà bình thản, ánh mắt không xao động, bình tĩnh đến đáng sợ.

Sách nho giáo có viết: "Vui đến tột cùng là hoảng sợ, buồn đến tột cùng là bình thản."

Bên cạnh buồn hay rất buồn, giận hay đau khổ, còn có một thứ không thực sự là cảm giác nhưng đau hơn mọi cảm giác, đó là sự trống rỗng, giống như có một phần cơ thể đã bỏ đi không quay về.

Cũng như 1 vết cắt quá ngọt, bạn sẽ không thấy đau ngay, mà sẽ được cảm nhận từ từ rồi đột nhiên bột phát, đến lúc đó bạn mới nhận ra mình bị trọng thương.

Quả thật ngay lúc này, bà như là minh chứng sống cho câu nói của một tâm lý học: "Khi nỗi đau quá lớn, não sẽ tìm cách chối bỏ cảm xúc."

Trái tim bà hẫng một nhịp nhưng vẫn ngoan cường nói: "Thôi, chúng ta nêu điều chỉnh cảm xúc. Tí nữa còn chăm sóc Tiểu Minh, về chuyện này đừng nói cho nó."

Dù không biết họ trả lời ra sao, nhưng có thể thấy họ rất ăn ý mà im lặng sau câu nói đó. Bởi đến cả họ cũng không thể tin, huống chi là cậu?

Gia Minh không biết nơi này là đâu, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cậu mơ à?

"Hệ thống, mày ở đó chứ?" Cậu theo lẽ thường dò hỏi.

1111 đang cố đánh thức tiềm thức của cậu nên hiển nhiên có ở đó, nó xuất hiện bên cạnh cậu với hình dáng một quả táo, loại quả cậu thích ăn. Nó dùng giọng máy móc xen lẫn lo lắng.

【Ngươi không sao chứ?】

Gia Minh nhìn trái táo bằng dữ liệu số lơ lửng trước mắt, ánh mắt khẽ động, nhíu mày nói: "Rốt cuộc tao bị sao? Tao không có bệnh mà."

Đợi một lúc, nó mới trả lời cậu.

【Ăn uống không điều độ, dẫn đến thiếu máu】

"À" Cậu đảo mắt, hiển nhiên không tin lắm vào câu nói này, nhưng ngoài mặt không tỏ ý kiến. Gia Minh biết nó lại nói dối, cậu có hỏi thêm cũng vô ích. Cho nên cậu hỏi vấn đề khác: "Bao giờ tao tỉnh lại?"

【Ngay thôi】

Vừa dứt lời, cậu đã mơ màng mở mắt. Do chưa quen với ánh sáng nên cậu có chút khó chịu mà cau mày. Dần dần cậu mới thích nghi được chút, hai mắt nặng trĩu khó khăn mở ra. Cậu khó khăn đảo mắt, nhìn xung quanh bốn bức tường trắng như một, mùi thuốc khử trùng có hơi nồng.

Cậu vừa hạ mặt đã thấy mẹ mình đang gật gù bên cạnh, cậu khẽ nhúc nhích---

Bốn mắt chạm nhau, mẹ cậu sững sờ.

Còn chưa đợi cậu nói gì, mẹ cậu đã lo lắng nắm lấy tay cậu: "Con sao rồi? Ổn hơn chưa? Có đau ở đâu không?"

Cậu muốn mở miệng nhưng nhận thấy cổ họng khô khan, nên cậu chỉ có thể vất vả lắc đầu. Ý muốn nói: không sao.

Mẹ cậu đỡ lưng cậu ngồi dậy. Lúc này cậu mới chú ý đến 3 người đàn ông của gia đình đang ở đây. Ba cậu ôn hòa nói: "Con nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày này phải tĩnh dưỡng."

Quy Đình tiến lên, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhắc nhở: "Lần sau không được bỏ bê bản thân như vậy nữa."

Cậu chưa kịp đáp lại, Minh Dạ đã lên tiếng, anh độc địa nói: "Lớn vậy rồi em còn chưa học cách tự chăm sóc bản thân? Mai ngày ai cưới em phúc phần người đó rồi!"

Anh hai cậu lúc nào cũng vậy, nhưng cậu cũng quen với cách quan tâm bằng lòng không bằng mặt này rồi. Gia Minh mỉm cười, nhẹ giọng an ủi mọi người: "Con ổn, mọi người chớ lo."

"À" Nếu cậu không hỏi được hệ thống thì chắc gia đình sẽ nói thôi, cậu nhàn nhạt nói: "Con bị sao vậy? Có nghiêm trọng lắm không?"

Bốn người họ nhìn nhau, một lúc sau, mẹ cậu khẽ nói: "Con ăn uống không điều độ, dẫn đến thiếu máu. Không quá nghiêm trọng nhưng nếu để lâu dài sẽ gây ra biến chứng."

"Vâng ạ." Cậu cười nhạt, vờ như là tin.

Văn lừa mình dối ta không khác hệ thống lắm, cậu nghe qua là biết có ẩn tình. Nhưng cậu có bệnh gì nặng lắm sao? Sao nhất định phải nói dối?

Thấy vẻ mặt chứa đầy tâm sự của gia đình, cậu thở dài, thôi vậy, không biết bây giờ, tương lai sẽ biết thôi, cậu không tò mò nhiều.

Nhận thấy không khí hơi nặng nề, cậu uyển chuyển đổi chủ đề: "Anh hai, chắc bên phía quản lý Chu đã liên hệ với gia đình mình rồi. Nhưng để trấn an dư luận thì em vẫn nên lên tiếng. Anh lấy điện thoại dùm em nha."

Chị Chu chắc cũng biết quan hệ của cậu với anh hai rồi, nên cậu đoán chị Chu sẽ truyền lời qua anh hai cậu.

"Được." Minh Dạ đưa tay vào túi áo rồi lấy ra một chiếc điện thoại. Có lẽ anh ấy chuẩn bị từ trước rồi. Anh tiến đến, đưa điện thoại cho cậu: "Của em đây."

"Vâng ạ." Dừng một chút, cậu mỉm cười: "Cảm ơn anh."

"Giữa hai ta cần khách sáo sao?" Anh hai cậu cười xoà, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Ý cười trong mắt cậu càng đậm. Cậu mở điện thoại lên, đăng nhập tài khoản. Vừa vào cậu đã thấy hòm thư thống báo đỏ lòm 99+, mà chủ yếu là hỏi han sức khỏe cậu. Gia Minh không khỏi cảm thấy ấm lòng, khoé mắt hơi phiến hồng.

Suốt 4 năm qua, kể từ ngày debut, đây là lần đầu tiên cậu được cư dân mạng đối xử nhẹ nhàng như thế. Nhưng biết sao được, khi nhiệm vụ và mạng sống lại cùng trên một đường thẳng, cậu không thể làm gì khác.

Cậu chầm chậm gõ phím, tiếng gõ phím rõ ràng, đủ để thấy căn phòng bệnh im lặng ra sao.

《Gia Minh: Tôi ổn rồi, mọi người đừng lo lắng, do tôi ăn uống không điều độ ấy mà, hihi "tim" "chuchoa"》

Vừa đăng chưa được vài phút đã có nhiều người nhao nhao bình luận tỏ vẻ lo lắng.

《Trời ạ, bảo bối mau chóng khoẻ nha》

《Mừng rớt, làm tôi lo quá trời》

《Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, tôi làm fan cậu, không nỡ nhìn cậu bệnh "huhu"》

《Nghỉ ngơi khoẻ rồi hẳn đi làm nhen, đừng cố quá "tim"》

Lượt tim, lượt bình luận, chia sẻ tăng vù vù chưa có dấu hiệu giảm. Một bình luận hot được làm nổi bật hiện lên.

《Nhất Dạ Nguyên: Giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt. Hẹn gặp lại "bye"》

?

Gia Minh: "..."

Một lần đủ rồi anh ơi, em diễm phúc gì quen anh?

Hiển nhiên sau khi hình luận được lượt tim cao nhất này xuất hiện, mọi người rầm rộ bàn tán.

Một hot search ngay sau đó leo lên bảng tin.

#Nhất đại bình luận bài đăng Gia Minh#

#Giữ gìn sức khỏe Gia Minh#

Cậu dù không biết vì sao ảnh đế Nhất lại đột nhiên nổi hứng với mình, nhưng cậu biết hiện giờ cậu đang ở trên mũi kiếm.

Rốt cuộc anh ta có nghĩ cho người bệnh không hả?

Cậu lặng lẽ lau giọt nước mắt vô hình nơi khoé mắt, vẻ mặt đời chẳng còn gì nuối tiếc. Cậu cảm giác cái chết nhẹ như lông hồng. Gia Minh ngả người nằm xuống, nhắm mắt lại, nở nụ cười thanh thản trước khi từ trần.

"May là không sao." Kẻ phóng hoả đốt nhà xong chạy trốn nào đó đang thở phào một hơi.

Từ lúc anh thấy bài đăng của cậu, trái tim đang treo lơ lửng của anh mới nhẹ nhàng tháo xuống. Trợ lí Bùi bên cạnh ánh mắt thất thần, vẻ mặt đời còn gì nuối tiếc, nhìn ông chủ hận không thể rèn sắt thành thép.

Ông chủ truy thê, nhân viên chịu trận?

Nhân viên, đội ngũ truyền thông rơm rớm nước mắt, họ biết, họ hiểu, tối nay con mẹ nó phải tăng ca. Có vài người như hồn lìa khỏi xác, còn lại thì mỗi người một cái bình oxy, tay nhanh hơn não cào bàn phím.

Những con mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch.

Nhưng nhiệt độ của hot search không giản tẹo nào, vẫn đứng chễm chệ đầu bảng tin.

《??? Ủa alo? Người đẹp lạnh lùng biết quan tâm người khác?》

《Người duy nhất được anh bình luận bài đăng, đã thế còn 2 lần, @Gia Minh xin bạn hãy nêu cảm nhận "micro"》

《@Nhất Dạ Nguyên anh có ý người ta à??? Vậy thì cất cái mặt lạnh đi anh, anh bình luận ít như cách anh nói vậy》

Chẳng biết từ lúc nào fandom đã tạo nên một CP vốn còn chưa gặp mặt. Fan only thì nghẹn tức đè bẹp tin đồn.

《Vớ vẩn, Gia Minh cậu ta xứng?》

《Chỉ bình luận hai lần các cô cậu đã ghép lung tung》

《Ủa rồi nói xem anh ấy còn bình luận ai nữa? "nhếch mép"》

Cứ thế cả hai phe fan CP và fan only đại chiến 1vs1.

Dạ Nguyên chắc thấy chưa đủ náo nhiệt nên "tiện tay" đăng một topic đầy ẩn ý lên.

《Ngủ ngon "zzz", hẹn gặp lại "mèo trắng"》

Chuyện sẽ chẳng là gì nếu không có sticker "mèo trắng" kia. Bởi không biết vô tình hãy hữu ý mà mèo trắng lại tình cờ là linh vật đại diện cho Gia Minh.

K.O

Fan CP không cần nhiều sức đã thắng, fan only như bị idol vả mặt tạm thời im hơi lặng sóng.

Minh Dạ nhìn hướng dư luận, sắc mặt không tốt, nhíu mày lại, âm dương quái khí nói: "Em và hắn đúng là cặp đôi hot."

3 chữ cuối được anh nhấn từng chữ. Em trai bảo bối của anh còn nhỏ, yêu đương cái beep ý. Hơn nữa cái tên kia già rồi, hơn em anh 5 tuổi lận!

Gia Minh miệng giật giật. Cậu biết gì đâu? Cậu vô tội!

Cậu quyết định rồi!

Cậu thành anti cứng của anh ta!

Nạn nhận trước họng súng của anh ta còn đang nằm viện đó.

Con mẹ nó!

Cậu tức đến mức thở phì phò, nghiến răng nói: "Anh ta chắc dư đạn, thiếu người bắn nên nhắm vào em! Em còn chưa từng gặp anh ta!"

Thực ra, anh ta chỉ khuyên răn cậu thôi, rất có ý tốt. Nhưng ý tốt này ai nhận chứ không phải cậu!

Biết rằng giận là sai vì người ta không có ý gì cả, nhưng mà anh ta quên bản thân là ai sao? Quên giới giải trí nó tàn khốc như nào sao?

Cậu thở dài thườn thượt, nếu anh ta lạnh nhạt với cậu, khéo cậu còn cảm kích ấy chứ!

-------

Tác giả muốn nói:

Lịch ra là 1 chương/2 ngày.

Yên tâm nhen, bệnh của Mèo Tuyết có nguyên do, cũng có thể chữa.

Còn về phần Gấu Bắc Cực thì không phải tuỳ hứng mới bình luận và đăng bài ẩn ý với vại tương lơ đâu.

Nhớ kĩ: ai cũng có não, hành động đi đôi với lí do hợp lý, có yếu tố hư cấu nên có thể phi logic một vài chỗ, trừ chỉ số IQ của mọi người. Về các chương sau chúng ta mới biết "điên" của gia đình này là như nào nha.
« Chương TrướcChương Tiếp »