Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàn Thành Cốt Truyện, Ta Lập Tức Phát Điên

Chương 4: Lật mặt 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời chị Chu làm cho cậu cho cậu hồi thần lại. Không biết nghĩ đến cái gì, lông mi cong dài của cậu khẽ khàng động, môi tạo nên một vòng cung nhẹ, khuôn mặt như thoát ẩn thoát hiện khiến cho lời nói của cậu pha thêm dư âm nào đó: "Chị cứ tiếp tục làm theo kế hoạch."

Mùa hạ cách đây 4 năm về trước. Cái mùa hạ năm đó rất nóng nực như muốn nhảy disco trên giới hạn của con người. Gia Minh lúc đó đã thi xong lên kì thi tuyển sinh lớp 10.

Cậu đứng dưới cây cổ thụ, tán lá che khuất bóng dáng cậu đằng sau. Thiếu niên sở hữu làn da trắng sứ nổi bật, đôi mắt phượng rũ xuống nhẹ nhàng di chuyển, ngón tay khớp xương tinh xảo lật từng trang sách, vẻ mặt chăm chú chẳng bận tâm đến tiếng ve râm ran ngày hè.

Thoạt nhìn cậu rất năng động trẻ trung như bạn đồng trang lứa trong bộ thể thao màu trắng. Nhưng tiến lại gần, xung quanh cậu lại toát ra sự lãnh đạm, thanh thuần, khí chất thanh cao khiến người ta không dám động. Một vẻ đẹp, một thần thái không hợp với độ tuổi.

"Thật đẹp!" Đứng trước mỹ nhân cô gần như đã đạt đến đỉnh cao của loài người, có thể cưỡng lại sức hút của cái đẹp. Ngay cả nam nhân cô cũng rèn cho mình bản năng kháng cự nhan sắc. Nhưng khi nhìn người thiếu niên trước mắt, cô vẫn không nhịn được cảm thán.

Nghe thấy giọng của một người phụ nữ xa lạ, Gia Minh nâng mi mắt, ngẩng đầu lên nhìn, vô tình chạm vào mắt đối phương, nhưng cậu không vội luống cuống mà mơ hồ hỏi: "Chị là...?"

"Chị là người đã liên lạc với em cách đây 3 ngày trước, gọi chị là chị Chu được rồi." Cô vừa nói vừa lén lút nhìn thêm vẻ đẹp sạch sẽ mà thơm tho kia.

"Em tưởng chúng ta gặp nhau vào tuần sau." Cậu nhận ra ngay người gọi mình vào lần trước. Trong cốt truyện thì người này chính là người đại diện đáng thương bị cậu hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần.

"Chị chỉ tình cờ đi ngang qua, không ngờ gặp em."

"Vâng." Trên khuôn mặt của cậu bỗng hiện lên ý cười nhạt, nếu đã là trợ lí tương lai của cậu thì---

Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói: "Chị sẵn sàng vì em đánh mất 4 năm chứ?"

Sau đó?

Cậu nhớ rõ khuôn mặt ngơ ngác của chị Chu lúc đó. Cậu cũng nhớ rõ sự ngạc nhiên khi lần thứ 2 cậu gặp chị. Có một đoạn kí ức vốn rất ngắn, nhưng cậu nhớ rõ nhất là khuôn mặt tràn đầy tin tưởng, ánh mắt nghiêm túc của chị Chu nhìn cậu, và câu nói tựa như chiếc lá phong đỏ khẽ rơi báo hiệu mùa thu cần kề.

"Sẵn sàng."

Cuộc gọi kết thúc, tiếng tút tút của điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu.

Một lúc lâu sau, cậu thở hắt một hơi, nhanh chóng sắp xếp lại sự việc. Quanh đi quẩn lại thì lại về với với vấn đề của cuộc hội thoại vừa rồi.

Tại sao ảnh đế Nhất lại bình luận livestream cậu?

Anh ta đây là hận chuyện chưa đủ rắc rối?

Nói thật, cậu khá khó chịu. Một người "sạch" toàn thân lại nổi hứng với kẻ "bẩn" từ trên xuống dưới như cậu. Với cậu, đó là sự đối lập khiến người ta phải tự ti, tủi thân. Gia Minh cũng vậy, cũng tủi hờn lắm chứ.

Nhưng lí do chính vẫn là fan của anh ta, sẽ không dìm chết cậu đấy chứ?

Fan anh ta gần như là quả cân hạng nặng đè bẹp mọi đối thủ trên đường đua. Cậu còn chưa hoàn thành công cuộc xoá vết nhơ, không muốn chưa vùng lên đã rơi xuống đáy đâu!

Cũng may các bình luận trên mạng đang được bên đội ngũ anh ta dẫn dắt khá tốt, không chặn đường đi của cậu.

Có lẽ anh ta chỉ thích hóng dưa thôi, không có hại gì cho cậu. Nếu có hại, cậu sẽ biến mình thành anti cứng của anh ta.

Cậu cất điện thoại sang một bên, cầm cuốn sách mới mua rồi đọc tiếp, để thanh tỉnh tâm hồn mình, mở mang đầu óc.

Công ty giải trí Nguyên Minh là một công ty nằm ở trung tâm thàng phố. Ông chủ ở đây không ai khác ngoài cậu cả nhà họ Nhất, kiêm ảnh đế Nhất của làng giải trí.

Mang tiếng ông chủ, anh rất thích tạo công ăn việc làm cho nhân viên. Cụ thể là hành động gây chuyện vừa rồi, làm các nhân viên, đội ngũ truyền thông phải ngồi cào bàn phím để chống các anh hùng gõ phím, hay tóm tắt là "mõm"*.

(*) Ý chỉ nói được chứ làm thì không xong.

Nhân viên thì gào thét, anh thì ngồi nhàn nhã đọc dự án show giải trí mới trên tay, thản nhiên nhâm nhi cà phê. Trợ lí Bùi bên cạnh cũng tạm thời khoá miệng, mắt điếc tai lơ, làm như không hề biết sự oán trách của nhân viên.

Nhất Dạ Nguyên có thể nói trời ban cho anh cả sắc lẫn tài, khiến người khác phải bĩu môi oán trách số phận. Anh sở hữu cho mình một khuôn mặt có góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt cuốn hút như một mê cung khiến người ta nhầm đường lạc lối. Một vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú tựa như từ trong phim bước ra, khiến người ta choáng ngợp.

Anh rũ mắt, khuôn mặt thâm trầm lật từng trang dự án, ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời chiếu vào làm khí chất của anh trông gần mà xa, biểu thị rõ "người sống chớ gần". Anh không để một chút cảm xúc nào trong mắt, bàn tay khớp xương cứng cáp gập dự án lại.

Thấy anh vẫn thản nhiên như không có việc gì. Cuối cùng trợ lí Bùi cũng không nhịn được nữa, bèn hỏi: "Anh Nhất, tại sao anh lại bình luận?"

Anh không đáp chỉ nhướng mày hướng mắt nhìn trợ lí. Ánh mắt như muốn nói "Quan trọng lắm sao?". Trợ lí Bùi trầm mặt khoảng chừng 3 giây. Đi theo ông chủ từ lúc debut đến giờ, hắn đã học được cách nhìn mặt đoán ý.

Thấy anh không có ý định trả lời, hắn cũng không kiên trì hỏi thêm, bèn lái sang chuyện khác: "Dự án trên tay anh là một show giải trí hoạt động ngoài trời, các hoạt động liên quan đến các địa điểm khác nhau, nhà tài trợ cũng như bên đạo diễn Lý để đảm bảo tính công bằng nên chỉ tiết lộ địa điểm tập đầu. Show giải trí này có 12 tập, nếu nhiệt độ show cao trong tập 1 thì sẽ chuyển ra livestream cho các tập khác nâng cao độ hot."

Nhận ra anh không có ý kiến nào, trợ lí Bùi nói tiếp: "Theo như bên đó nói thì dự định quay vào 2 tuần sau, có 3 vị trí khác mời còn thiếu, anh đóng vai vị trí bí ẩn, còn 2 người nữa bên đấy vẫn đang liên hệ với các nghệ sĩ đó. Dự đoán sẽ có là ảnh đế Dạ."

Nhắc đến ảnh đế Dạ, ánh mắt của anh có chút xao động. Người này với anh đều là đỉnh cao của giới giải trí, tuy cùng đứng ở đỉnh, nhưng cả hai vốn giữ quan hệ bạn bè nên không có cái danh xưng "kì phùng địch thủ".

Anh ấn tượng với cái tên này, vì không biết vô tình hay hữu ý, người này lại trùng hợp họ Thiên. Giọng nói có chút trầm thấp mang theo từ tính của anh cất lên: "Được rồi, kí đi."

Nói xong, anh thấy vẻ mặt của trợ lí có hơi sững sờ. Cũng đúng, đây là show giải trí đầu tiên anh tham gia. Bùi Hạ thân là trợ lí của anh bất ngờ cũng là lẽ thường tình.

Không ngoài dự đoán, trợ lí Bùi có vẻ lúng túng và ngờ vực hỏi: "Anh không xem xét lại sao?"

Anh không trả lời câu hỏi đó.

Dạ Nguyên trầm tư một lúc, không biết đang nghĩ gì, khoé môi cong lên một đường vòng cung ấm áp, giọng nói cũng pha chút dịu dàng: "Tôi quên mất nói với em ấy rằng..."

Anh dừng một chút, hình bóng của một cậu bé xinh xinh ngọt ngào cười với anh, hai mắt cong cong ý cười, mở to mắt trong veo nhìn anh, trong mắt chỉ toàn hình bóng anh. Anh khẽ chớp mắt, nụ cười càng thêm đậm nắng ấm, giọng nói hạ xuống chứa đầy mật đến anh cũng không nhận ra.

"Em ấy là ánh mai."

Gần đến 12 giờ trưa, gần như toàn bộ cõi mạng đều đang như hổ đói rình mồi. Gia Minh vui vẻ nhìn cục diễn trước mắt.

Chà---

Nó sẽ vui hơn nếu bụng cậu không kêu lên. Mọi khi cậu ăn sớm nhưng nay do mải mê đọc sách mà quên thời gian. Hơn nữa không ai ở nhà quản cậu thành ra có hơi lơ là.

Cậu xuống bếp, mở tủ lạnh ra. Bên trong có đầy đủ rau củ quả, thịt bò. Nhìn ra là biết mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cậu mỉm cười.

Quả là mẹ tuyệt vời nhất!

Gia Minh bắt tay vào việc chế biến món ăn cho cái bụng đói của mình. Phải nói cậu nấu ăn rất ngon, cái này học từ khi còn rất nhỏ, nhưng mơ hồ cậu lại không biết vì sao mình lại học.

Trong lúc cậu đang khoác tạp dề lên mình. Cõi mạng cũng đang bùng nổ.

《Đệt, diễn thật ạ?》

《Diễn xuất phải đỉnh cao như nào mới khiến chúng ta bị mỡ che mù mẹ mắt vậy?》

《Ê vậy tính ra cậu ta dành 4 năm để diễn?》

《Đù mẹ, cháy vậy "mặt chó"》

Việc này phải kể đến vào đúng 12 giờ trưa. Các nạn nhân đều lên bài đăng với tựa đề to đùng đập vào mắt mọi người.

《@Gia Minh học diễn xuất đã vui còn được thưởng. "Hình ảnh" "video" "ghi âm"》

Và các bài đăng với tiêu đề lém lỉnh không kém.

《@Gia Minh à, nếu có vai diễn nào thì hãy alo tôi đầu tiên nha "video"》

《@Gia Minh trời mẹ, thích cái cách biết mình không phải đồ đệ duy nhất của anh ấy huhu "hình ảnh" "video"》

Các video đều chứa đựng các nội dung rất chi là thú vị. Từ việc cậu đưa ra một số tiền đến việc hợp tác diễn xuất, và lại đến việc giải thích lí do. Có ngày tháng năm ghi rõ, và đúng như dự đoán là các video đều được ghi vào trước ngày xảy ra sự việc. Hình ảnh hợp đồng diễn xuất, chữ kí vẫn tay đầy đủ. Ghi âm là hội thoại hợp tác.

Đấy là bên phía những người bạn trong giới. Còn về trường học? Cũng cùng một quy trình như vậy.

Nhưng về việc giả điểm thi để leo lên top 3 càng khiến cõi mạng xôn xao hơn.

《Vãi shit, điểm thi top 1 thủ khoa khối tự nhiên nhưng sẵn sàng sửa điểm hạ top?》

《Mọi người đưa tiền leo top, anh đưa tiền hạ top, ôi mẹ nó tư bản QvQ》

《Thì ra mấy người nhà giàu không ai bình thường》

《??? Ủa vậy rốt cuộc là sửa điểm này chúng ta nên chỉ trích gì? Chỉ trích người ta giỏi quá dư tiền quá hả?》

《...》

Dư luận được điều hướng vô cùng ảo lòi, đúng kiểu lật mặt 8. Có một số người quay xe làm fan của cậu. Tài khoản trên các nền tảng của cậu được cư dân mạng truy cập với số liệu tăng rõ rệt, lượt theo dõi tăng vù vù như cơn lốc.

Các bình luận, bài đăng chỉ trích cậu trước đây đều không cánh mà bay như thể chưa từng xuất hiện.

Gia Minh đang hưởng thụ đồ ăn, lạc vào thế giới khác nên không hề hay biết hướng dư luận lớn mạnh ra sao. Điều này như thể có ai đó thổi phồng cho nó vậy.

Tên cậu xuất hiện trên các hot search, leo lên vị trí no.1 nhanh chóng đè bẹp các cơn sốt khác.

Gia - vị trí no.1 hot search - Minh vẫn mặc kệ đời, ăn xong thì rửa bát. Cậu thoả mãn xoa xoa cái bụng no căng của mình mà hạnh phúc.

Cậu vừa cầm điện thoại, mở màn hình lên đã là hơn đống tin nhắn của chị Chu làn cậu sảng hồn. Cậu vội vàng xem dư luận hiện tại.

Ách---

Gia Minh dù đoán được trước điều này vẫn không khỏi có chút hoang mang. Quan trọng là những điều này đang theo hướng tăng không có giảm. Cậu bắt đầu sợ phòng livestream tối nay sẽ sập hoặc sẽ vô vàn câu hỏi. Loài người có vô số câu hỏi vì sao. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết rén là gì.

【Ha ha, mặt người như táo bón lâu ngày vậy】

"Lâu nay tao nghĩ mày chỉ đáng ghét thôi, không ngờ còn thiếu đánh." Cậu lẩm bẩm oán trách.

【Thì ra đây là công hiệu cho câu nói "thích thì ghi âm, quay video tuỳ cậu". Nhưng nếu không quay thì sao?】

"Chả nhẽ nơi tao ngồi thiếu camera?" Gia Minh cảm thấy nhiều lúc hệ thống của bản thân hỏi rất thừa. Cậu trong mắt nó ngốc thế sao? Nghĩ nghĩ một lúc, cậu thở dài, rất nhiều lần cậu cảm thấy hệ thống lo lắng thái quá cho cậu. Trong mắt nó cậu là trẻ lên 3 chăng?

Bỗng cả người cậu như có dòng điện chạy qua.

----"Chạy đến đây! Anh ở đây này!"

----"Em cố lên..."

----"Anh--"

Anh gì nữa?

Đầu óc cậu như tê liệt tại chỗ. Dần dần cơn đau làm cậu nửa tỉnh nửa mê, khuôn mặt vốn trắng của cậu càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy từng giọt trên trán cậu. Hơi thở cậu đình trệ khiến cho mắt cậu càng mờ dần.

Cơ thể cậu vô lực ngã xuống đất, cơn đau truyền đến khắp cả người cậu. Sự đau đớn bao trùm cả cơ thể cậu, đau đến mức như có hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua người cậu. Cậu ôm đầu, phát ra những tiếng rêи ɾỉ nơi cổ họng đầy mùi máu.

Gia Minh quằn quại trong cơn đau, cảm giác như bản thân sắp bị xé toạc ra từng mảnh vậy. Cả người cậu khẽ run lên, cậu cắn răng cố giữ cho mình tỉnh táo. Cậu gắng gượng trước cơn đau hành hạ cả cơ thể, lê từng chút một đến bên cạnh điện thoại vừa rơi xuống đất.

Trước khi đôi mắt bị bóng tối che phủ, cậu cố gắng vươn tay ra ấn vào dãy số khẩn cấp 115. Đầu bên kia lập tức nghe máy, vang lên là tiếng của một người phụ nữ: "Cho hỏi---"

Cậu cắt lời, cố gắng mấp máy môi nói trong lúc còn sức: "Đau...cứu..." rồi cậu hoàn toàn mất ý thức, mắt cậu nhắm nghiền lại.

1111 từ đầu đến cuối hoảng loạn càng thêm sợ hãi, nó bấm loạn cố gắng xử lí cách số liệu rò rỉ. Quay sang nhìn khuôn mặt thiếu niên tái nhợt xanh xao, đôi môi tím tái, đôi mắt nhắm lại, hơi thở không ổn định, vốn cậu đã gầy yếu giờ càng thêm tiều tụy, nó càng lo lắng đến phát điên.

Tại sao?

Tại sao cứ phải là bây giờ?

Một mảnh kí ức nhỏ bé thôi cũng khiến kí chủ của nó đau đớn như vậy, thì những kí ức còn lại sẽ ra sao?

Nó hoàn toàn không dám nghĩ. Nó thừa nhận, bản thân nó sợ hãi.

【Kí chủ, xin lỗi...】

Dù đã bất tỉnh nhưng ý thức của cậu vẫn còn đó, cậu nghe rõ tiếng nói máy móc nhưng lại pha chút nghẹn ngào. Cậu muốn bật cười. Lần đầu tiên cậu thấy nó nói dễ nghe như vậy đấy, mọi khi nó toàn nói kháy cậu thôi.

Nhưng cậu yếu quá, không có sức để cười, thậm chí đến cong khoé môi còn chẳng được nữa là.

Một lúc sau, trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng xe cấp cứu. Gia Minh cảm thấy mình được nằm trên một chiếc giường, không đúng, là xe cáng đẩy.

Cậu mơ hồ thấy tốc độ di chuyển rất nhanh, nghe thấy giọng nói lo lắng của ba và các anh, tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ. Cậu muốn vươn tay lau nước mắt cho mẹ.

Mẹ có tuổi rồi, khóc nhiều không tốt cho sức khỏe tí nào.

À đúng rồi, chắc cậu phải thất hứa với mọi người rồi. Không livestream được nữa. Mọi người chắc sẽ giận mất, cậu tệ thật.

Sau đó cậu hoàn toàn mất ý thức.

Không biết có phải ai vô tình trông thấy cậu ở bệnh viện hay không, mà trên mạng bỗng hiện lên hot search mới.

#Gia Minh nhập viện#

Cư dân mạng nửa tin nửa ngờ, lúc đầu nhìn hình ảnh mờ mờ của cậu trên xe đẩy còn nghĩ đó là ảnh ghép. Nhưng khi đúng hẹn livestream lại không thấy cậu, các fan và cư dân mạng lập tức sôi trào.

Các fan cứ thế lo lắng cho cậu đến mất ngủ, cư dân mạng cũng dần dần lắng đọng như muốn nghe thêm tin tức về tình hình của cậu để yên tâm hơn.

Hơn cả họ, còn có một người lo lắng cho cậu đến mức hô hấp ngưng động khi biết tin.
« Chương TrướcChương Tiếp »