"Thầy Minh xin chỉ giáo." Anh thuận theo cậu, kết hợp nhịp nhàng.
"Khi đào hố, nếu mỏi hãy lợi dụng người khác đào." Đôi mắt cậu cong lại, hàng mi dài vυ"t lên, nhìn rung rinh và mơ màng.
"Thực ra, nếu sợ ngã xuống hố mình đào rồi đau, hãy đẩy một người khác ngã xuống làm đệm cho mình." Minh Dạ cong môi tiếp lời.
Với anh ấy mà nói, thì em trai còn một ý khác nữa, nhưng Nhất Dạ Nguyên bây giờ chưa thể hiểu, nên Minh Dạ mới giúp đỡ một chút.
Không phải lòng tốt gì, chỉ vì cái ơn cưu mang em trai anh ấy mà thôi. Nếu không Minh Dạ mặc kệ.
Khi hai người Minh Dạ và Nhất Dạ Nguyên trao đổi ánh mắt thì Gia Minh đã đến chỗ Nghiên Vũ.
Cậu mỉm cười: "Lại gặp nhau rồi."
"Ừm." Nghiên Vũ cũng cười.
Hai người lại tách nhau ra như cuộc hội thoại ngắn ngủi vừa rồi chưa từng tồn tại.
Đến 2h chiều, ở vùng nông thôn trông khá nắng, nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa* nên không gắt* chỉ nhàn nhạt.
(*) Thiên thời là các thuận lợi về thiên nhiên, địa lợi là các thuận lợi về địa lí, nhân hoà là sự ủng hộ và nhất trí của mọi người. Chuyện "thiên thời địa lợi nhân hòa" này cũng vậy. "Diễn ngôn văn học" của La Quán Trung ban đầu là một lời khuyên của Khổng Minh dành cho Lưu Bị "nhường thiên thời cho Tào, nhường địa lợi cho Tôn Quyền, còn tướng quân thì nắm vững lấy nhân hoà".
(*) Ý nói nắng gắt gao.
"Chúng ta sẽ thi bán đồ hàng." Đàm Thoại lên tiếng giới thiệu về quy tắc trò chơi.
"Có lẽ mọi người sẽ không hiểu và khó hiểu về trò chơi này. Nhưng mọi người hãy nhìn những nhiên liệu này mà xem." Đàm Thoại vừa nói vừa chỉ vào một bàn hoa quả, bột mì, sữa,...
"Ở đây có 9 người nên sẽ chia làm 3 tổ đội, mỗi đội sẽ làm ra một món ăn, hoặc nước uống để bán dựa vào nguyên liệu có sẵn ở đây."
"Ai bán được nhiều nhất và nhận được sự yêu thích nhiều nhất sẽ được trao giải."
"Các giải sẽ có những phần thưởng như sau." Đàm Thoại mỉm cười chỉ vào tấm gỗ có che màn. Sau 3 giây thì tấm màn được tháo xuống, họ có thể thế nội dung ghi bên trong.
Giải nhất - Căn nhà của bà, đồ ăn là hải sản và các món khai vị.
Giải nhì - Căn nhà gỗ nhỏ, đồ ăn là khoai lang và lạc.
Giải ba - Căn nhà kho cũ, đồ ăn cơm không.
Nhìn vào các giải thưởng ai cũng giao động với giải nhất, nhưng Gia Minh lại không mấy tập trung cho lắm. Với cậu thì sao cũng được, trước kia...
Cậu thở dài, nhìn sang khuôn mặt dễ mến của Gia Kì thì lại chán nản.
Gia Minh rất mong chờ vào "mưu kế" của y, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thắng quá dễ lại mất vui.
Hay là thêm cơ hội cho y nhỉ?
"Minh Minh." Nhất Dạ Nguyên thấy cậu thất thần thì gọi.
"À? Dạ?" Cậu hoàn hồn, ngơ ngác nhìn anh.
Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu, anh không khỏi phì cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu: "Đang nghĩ gì vậy? Nhìn em ngây ngốc kìa!"
"À..." Cậu cười nói: "Không có gì ạ."
Có lẽ đôi khi cũng nên để y thể hiện, con cún nhỏ muốn được khen cũng phải thể hiện chút tài, Gia Kì cũng nên vậy, hiền từ quá cũng gây hoạ.
—————————
Xin khước từ 2 tuần nha anh em, tui ôn thi:((( đúng hơn là sắp thi mịa rồi^^