Mục đích chính có lẽ là do sức khỏe của Gia Minh. Bởi tình hình sức khỏe hiện tại của cậu rất khó nói.
Nhất Dạ Nguyên cũng nhìn ra anh hai cậu có ý đồ khác, nhưng vẫn không nói gì, lịch sự chào lại Minh Dạ.
Câu nói ẩn ý của anh hướng về ai không hề che giấu. Mọi người ở đó ai nấy đều cố nhìn cười, bờ vai run rẩy vì chịu đựng.
《Xin lỗi vì đã cười ^^》
《Nhất đại ca có vẻ bị anh "dâu" làm khó rồi o(≧▽≦)o》
《Fan CP xin đừng làm ô nhiễm bầu không khí》
《Fan only cay mà không làm được gì "cười ra nước mắt"》
《...》
"Anh nghĩ nhiều rồi." Nhất Dạ Nguyên cười: "Bắp cải cũng có thể mọc chân chạy theo heo."
Minh Dạ sắc mặt tối đen ngay lập tức: "..."
- 10000 điểm, chắc chắn mẹ rồi, cả này đừng hòng bước vào gia môn nhà họ Thiên!!!
Đàm Thoại thấy không khí bỗng dưng căng thẳng thì cố gắng điều hoà không khí: "Trong vòng 2 tiếng nữa, mọi người sẽ có hai nhiệm vụ phải hoàn thành để có đồ ăn cho tối nay và chỗ ngủ cho hôm nay. Mong mọi người chuẩn bị sẵn sàng."
"Các thiết bị điện tử sẽ được chúng tôi thu lại, mong các vị hợp tác."
Gia Minh bước ra khỏi phòng WC thì nghe câu nói này, bèn hỏi: "Vậy bao giờ mới được lấy lại vậy ạ?"
"Trong 21h đến 22h." Đàm Thoại đáp.
"Em sao vậy?" Nhất Dạ Nguyên chú ý đến khuôn mặt nhợt nhạt thoáng chút mệt mỏi của cậu, bèn nói nhỏ: "Nếu thấy mệt thì nói anh."
"Vâng."
"Em trai, thuốc của em đâu?" Minh Dạ vội hỏi han, cố ý chen ngang giữa hai người.
"Em uống rồi." Gia Minh nhớ lại việc bản thân ho ra máu, có chút suy tư.
"Nếu mệt..."
"Không mệt đâu anh, em chỉ hơi choáng. Bệnh tái phát cũng không phải lần một lần hai."
"Đó là lí do anh đến chăm sóc em đó." Minh Dạ xoa đầu cậu.
"Vậy sao?" Cậu lẩm bẩm.
Có lẽ mọi người cũng nhận ra bất thường. Vừa rồi anh em còn cãi nhau, trong vài phút đã hoà thuận, nhưng sắc mặt của Gia Minh thì vẫn kém.
Họ muốn nói lại thôi. Bởi thấy cậu có vẻ thẫn thờ và không muốn nói gì cả.
Bầu không khí im lặng quái đản bao bọc họ.
Gia Kì thì nhíu mày, lúc sau rất đắc ý như đoán đúng gì đó. Y nhìn khuôn mặt trắng bệch kia thì hả hê trong lòng.
Cậu không đắc ý được lâu đâu, y cong môi, nụ cười nhàn nhạt.
Nụ cười nhẹ đó được Gia Minh thu hết vào đôi mắt phượng xinh đẹp. Cậu nghiêng đầu, mấp máy môi như đang nói gì đó. Song lại mỉm cười quay lại cuộc trò chuyện với anh hai và anh Nhất, như thể chưa từng làm gì.
Nhất Dạ Nguyên nhìn thấy nhưng vẫn giả mù, Minh Dạ đã quen nên chọn cách im lặng là vàng.
"Em cẩn thận chút." Minh Dạ nói.
"Cậu ta đang rơi vào hố em đào." Cậu cười xoà: "Đã vậy còn vui vẻ đếm tiền hộ em."
Minh Dạ: "..."
Nhất Dạ Nguyên hạ giọng: "Nghiên Vũ thì sao?"
Mắt cậu loé lên một tia sáng, đúng vậy, cậu cười.
"Học trò Nhất." Cậu nhìn anh.
"Hửm?"
"Thầy Minh hôm nay sẽ dạy con một bài học." Cậu cười.