Nghiên Vũ - một người khiến cho bình luận từ sôi sục bỗng chốc thành một mặt nước lặng, không một gợn mây.
Nhất Dạ Nguyên theo ánh mắt cậu nhìn vào người phía sau mình. Có lẽ do ánh mắt cậu không sáng ngời mà đầy mây phủ, khiến anh không đoán cũng biết đây là kẻ mà cậu từng nói.
Nam nhân với đôi mắt cáo xếch lên, kiêu ngạo và cao quý, mang dáng vẻ của kẻ phong lưu. Nhưng không thể phủ nhận nhan sắc sắc sảo đó, vừa quý phái, vừa nhã nhặn.
Anh ta đón nhận ánh mặt của Gia Minh thì cười.
Dường như cậu đã đoán ra được bản thân anh ta là ai.
Nghiên Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt cáo bỗng gợn sóng, dòng nước yên tĩnh bị viên đã nhỏ làm động.
Gia Minh thu mắt, không nói gì thêm.
【Hắn ta có vẻ không có ý công kích】
"Nhất Nhất này." Cậu gọi.
【Hửm?】
"Có cách nào để biến hệ thống thành một nhân vật không?" Cậu lạnh nhạt nói.
【???】
【Ể? Không có đâu!】
【Mà sao vậy?】Nó nghi ngờ hỏi cậu.
"Không có gì." Cậu cười.
Có một cảm giác không thật, Gia Minh lắc đầu bỏ qua suy đoán vừa rồi.
Đối với Gia Minh mà nói, Nghiên Vũ lúc này không có sức ảnh hưởng tới cậu, nhưng tiền của người này thì có.
Cậu đang chìm vào suy nghĩ thì nghe giọng trầm ấm của Nhất Dạ Nguyên cất lên: "Chào mọi người, tôi là Nhất Dạ Nguyên, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Cậu chợt tỉnh.
Anh nhìn thấy mắt cậu loé lên tia sáng nhỏ thì hài lòng đôi chút. Thật ra, thấy cậu cứ suy nghĩ về một người đàn ông khác khiến anh hơi khó chịu, có chút chát, nhưng rồi vẫn chỉ có thể đè nén. Thấy cậu bây giờ tập trung vào mình, anh dễ chịu hơn nhiều.
"Tôi là Nghiên Vũ, không phải diễn viên hay ca sĩ, cũng chẳng phải idol gì, nhưng tôi là ai, ắt hẳn mọi người đều biết." Dáng vẻ ung dung và tự tin, thậm chí có phần kênh kiệu, nhưng lại khiến người ta không thể ghét cho nổi. Chí ít có ghét cũng không dám bộc lộ ra ngoài.
Cư dân mạng lúc này liều nhao nhao bình luận.
《CEO* của công ty Định Phong trong top 10 cả nước, là người trẻ tuổi nắm quyền lực trong tay, năm nay mới 23 tuổi. Bố mẹ đã mất, lí lịch thời học sinh của người này là một trang giấy trắng. Một người có tài có tiền có sắc, còn có đức thì Nghiên Vũ là một trong số đó.》
(*) Gọi tắt là chủ tịch, tóm gọn và dễ hiểu.
《Nghiên Vũ được coi là con ngựa ô doanh nghiệp và các ngành chứng khoán, nổi lên như một lẽ phi thường và cấm đoán》
《Một kẻ như vậy là tổ chương trình mời được???》
《Mời được người này thì không nói làm gì, nhưng ảnh đế Nhất cũng mời được là sao???》
《Tổ chương trình mới đào được mỏ vàng à "trợn lòi mắt"》
《...》
Đàm Thoại thấy được bình luận cũng giật giật khoé miệng, không khỏi cảm khái rồi nhớ lại 3 ngày trước đối diện với hai tượng đài quyền lực. Đây mới là 2 người thôi, đã đủ khiến Đàm Thoại cảm thấy sống trên đời này là một loại may mắn, không gặp bọn họ là một loại cực may mắn.
Nhiệt độ của phòng livestream vẫn tăng lên đến 35 triệu người xem và đang có xu hướng gia tăng.
Ừm, không tồi, anh ta nghĩ.
Còn người cuối cùng, nên ai nấy đều mong chờ. Nhưng Gia Minh lại có cảm giác chẳng lành.
Và như một lẽ thường tình, linh cảm của cậu lại đúng.
Đàm Thoại lấp lửng nói: "Còn người cuối cùng chưa ra mọi người đã như vậy rồi."
---------
Tác giả muốn nói:
Hôm nay đăng được 2 chương,
Ngày mai đăng nốt 6 chương còn lại. (人 •͈ᴗ•͈)