Chương 20.3: Sắp xuất hiện (2)

"Cốc cốc" Ai đó gõ vào phòng nghỉ của Gia Minh, do đó, cậu bất đắc dĩ kết thúc cuộc trò chuyện với 006.

"Vào đi." Cậu lạnh nhạt nói.

Bước vào là một người khá quen mắt, cậu nhướng mày, ánh mắt đầy tư vị, tràn ngập sự chế giễu.

"Đình Chỉ, anh vậy mà dám xuất hiện ở đây?" Cậu không khách sáo mà cười một tiếng, đôi mắt vốn lạnh lại càng thêm tối. Cậu nhìn hắn, hời hợt nói: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng làm bẩn mắt tôi."

"Em cố ý đúng không?" Hắn hạ giọng, cố giấu sự giận dữ ẩn sâu bên trong, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, nhìn mặt vốn xấu xí của hắn càng thêm méo mó.

Cậu "chậc" một tiếng chán chường, hướng đôi mắt phượng thâm thuý xinh đẹp nhìn hắn, lời ít ý nhiều: "Thì?"

Cậu không phủ định cũng không khẳng định, nhìn chằm chặp vào hắn như nhìn một món đồ chơi vô năng. Hắn tức nổi gân xanh, nhưng nhanh chóng hèn hạ nói: "Xin lỗi, tha cho anh được không? Coi như nể tình yêu bao--"

Lời chưa dứt, cậu đã cắt ngang: "Ra ngoài, anh đang làm phiền tôi đấy."

Đình Chỉ nhìn cậu, ánh mắt đầy buồn rầu.

Hắn ta ngoan ngoãn ra ngoài, cậu nhìn bóng lưng hắn, lần đầu tiên cảm thấy hắn xấu xúc phạm người nhìn. Trước kia chỉ đơn thuần là thấy hắn tệ, ít khi phải tiếp xúc nên không để ý kĩ nhan sắc trời đánh này.

【Kì lạ】

Kì lạ? Phải, rất kì lạ là đằng khác. Anh ta sẽ không xuất hiện và nói mấy câu sáo rỗng rồi rời đi, đây cũng là kịch bản tệ quá nhỉ?

【Hắn đang gài bẫy】

"Nhất Nhất, câu trả lời của mày vừa nãy hình như nên áp dụng vào thực tiễn rồi." Cậu mỉm cười, nhưng cười lại chẳng đến mắt, mang một vẻ quỷ mị đầy mê hoặc.

【Ngươi biết kế hoạch của hắn?】

Cậu không trả lời nó, mà hỏi vặn lại: "Kế hoạch của tao hình như mày đã biết rồi mà, đúng chứ?"

【Nếu trước là món khai vị, vậy đây là món chính à?】

"Nên uống chút nước, giải khát." Gia Minh cụp mắt, giấu đi những tâm tính bên trong.

Bỗng cậu ngước mắt lên lần nữa, thấy anh.

Gia Minh ngạc nhiên, mắt mở to, rồi cố gắng tỏ ra trầm tĩnh: "Em tưởng anh không bao giờ quay những chương trình này."

Nhất Dạ Nguyên dựa vào cửa, anh nhìn cậu rồi khẽ cười: "Mèo nhỏ ăn mảnh phải đi bắt."

"Hoá ra anh thích ăn ké sao?" Cậu cảm khái: "Không biết xẩu hổ."

"Xấu hổ có ăn được không?" Anh nhướng mày, thản nhiên nói: "Ăn ké ngon hơn."

Cậu cười, lúc sau hai người nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng họ hiểu mọi việc đang xảy ra trong từng giây phút này.

Nhất Dạ Nguyên như mường tượng lại lần đầu tiên gặp gỡ, hai người bước qua nhau, anh nhìn cậu, nhưng cậu không ngoảnh lại, bước chân vẫn kiên định bước đi, ánh mắt suy tư không hợp với độ tuổi, nụ cười chẳng chạm đáy.

Tưởng chừng hai đường thẳng chỉ vô tình gặp gỡ, như giao điểm của hai đường thẳng đối nhau rồi lại bỏ lỡ. Nhưng mà đối nhau ắt có góc bằng nhau, góc của trái tim, hai người một nửa, cứ thế dính vào nhau. Như lúc này, anh chẳng nói gì, cậu thì lặng im, nhưng cả hai vẫn 50◦ và 50◦, cũng có thể là cao hơn mà vẫn bằng nhau, vẫn hiểu nhau.

Qua không biết bao lâu, cậu cười khẽ, phá tan sự im lặng: "Kẻ đấu trí với em, cũng đang lén lút đến cướp đồ ăn của em."

"Chẳng phải em nuốt hết vào bụng rồi sao?" Anh cong môi, tiến lại gần cậu, vừa bước chân vừa nói: "Với cả--" Anh nói ngập ngừng, dấy lên sự tò mò của cậu.

"Anh ở đây." Anh nói.

Giọng nói không quá dịu, không quá nhiều từ, chỉ ba chữ nhưng đủ tự tin, đủ chân thành.

Cậu nghe mình đáp: "Anh là tan α*, em là cot α*."

(*) Kí hiệu tỉ số lượng giác trong tam giác vuông.

"Hai ta nhân với nhau, sẽ là 1." Gia Minh cười, đôi mắt cong cong, thoáng chút dịu dàng như dòng sông tĩnh lặng bỗng bị tiếng mưa làm sửng sốt.

Anh nhướng mày, vẻ mặt đầy vui vẻ, căng tràn nhựa sống, anh khẽ đáp lại cậu: "Em rất giống quả táo rơi xuống đầu Newton."

Đều do luật vạn vật hấp dẫn của Trái Đất mà ngã vào người anh. Câu này, anh giấu trong lòng, nhưng Gia Minh vẫn cong mắt cười.

Cậu mấp máy môi: "Em vẫn thích hằng số Euler hơn."

"Tại sao?"

"Vì nó tồn tại vô hạn."

----------

Tác giả muốn nói:

Đang ôn Lý, Toán sấp mặt:))