Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàn Thành Cốt Truyện, Ta Lập Tức Phát Điên

Chương 20.2: Sắp xuất hiện (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay là một ngày mới, một ngày khá đẹp, trời trong xanh, đất hiền hòa.

Ánh nắng mỏng manh chiếu xuống khuôn mặt đang ngủ say của thiếu niên, làm nổi bật làn da mịn màng trắng sáng không tì vết. Thiếu niên nhíu mày, khẽ rũ mắt rồi từ từ mở ra.

Có vẻ bất mãn với ánh nắng đầy to gan kia, thiếu niên hờn dỗi trong lòng một lúc.

Gia Minh đứng dậy, đi lại gần chiếc gương lớn, nhìn mình trong gương, cậu ngổn ngang. Không phải vì đẹp, hay vì xấu, mà vì thấy nặng lòng. Cậu thở dài, thôi vậy, cậu lắc đầu.

Hôm nay có lẽ cậu sẽ hoàn toàn lật xe, không còn cố gắng tỏ ra bình thường nữa.

Nhất Dạ Nguyên dù an ủi cậu thế nào, sự hối hận của cậu vẫn ấp ủ thành sông.

Gia Minh thay đồ, nhắn tin với anh: [Chào buổi sáng "mặt trời nhỏ"]

Gia Minh: ["Con mèo vẫy tay"]

Anh cũng vừa mới ăn sáng, thấy tin nhắn hiện lên thì nhanh chóng vào.

Cậu nhắn chưa đến 5s, thì anh từ truy cập 5 tiếng trước đã online và soạn tin, anh gửi: [Buổi sáng tốt lành "Xoa đầu"]

Nhất Dạ Nguyên: [Ăn sáng chưa? Đừng nhịn ăn đấy, ngoan ngoãn chút.]

Nhìn vào sticker "mặt trời nhỏ" một lúc, anh như nhớ đến ai đó, nhướng mày, rồi khẽ cười đầy khó hiểu.

Hoá ra là mèo nhỏ nghịch ngợm này, anh nghĩ.

Gia Minh nhanh chóng đáp lại: [Dạ, anh cũng vậy!]

Nhất Dạ Nguyên: [Vâng]

Thấy anh nhắn "vâng", cậu có hơi ngạc nhiên, cái này cũng sến quá đi!

Tai cậu phiếm hồng, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ lại hồng hồng.

Minh Dạ thấy cậu xuống lầu, định lên tiếng thì thấy cậu chăm chú nhìn điện thoại, khuôn mặt tươi tắn. Anh hai cậu không hỏi nhíu mày.

Trong giờ ăn, anh hỏi: "Em đang yêu sao?"

"Dạ?" Cậu ngước lên nhìn anh, cười nói: "Không đâu, em vẫn độc thân."

"Vậy vừa nhắn với ai mà trông em vui thế?" Anh vẫn nghi ngờ.

"Dạ, bạn ạ." Sợ anh không tin, cậu bèn tiết lộ chút thông tin: "Anh ấy là người em từng nói."

Anh hai cậu chợt cứng đờ, khuôn mặt ngay lập tức tối sầm, có vẻ như không vui. Đình Quy cũng không còn tâm trạng tốt, bèn đặt đũa xuống.

Mẹ cậu thì nhíu mày, nhưng nhanh chóng dãn ra, xả lả nói: "Vậy hôm nào con mời người đó đến nhà chúng ta, chúng ta muốn cảm ơn người đó."

Cha cậu cũng cười, nói: "Mẹ con nói đúng, người đó có ơn với với con, cũng là có ơn với chúng ta."

Cậu nghĩ nghĩ, thấy có lý, bèn đáp: "Vậy để con hỏi anh ấy."

Quy Đình nhíu mày, thấy không đúng lắm, nhìn cậu một lúc, chưa kịp lên tiếng đã bị Minh Dạ cắt ngang: "Người đó làm cùng chỗ em à?"

"Dạ."

Vào 8 giờ, cậu lên xe chuẩn bị đến nơi quay chương trình. Ngồi trên xe, nhắm mắt lại thì lại nhớ đến khuôn mặt không vui của hai anh mình. Thậm chí anh hai còn muốn đi cùng cậu đến nơi ghi hình, tất nhiên cậu từ chối, anh hai thì cũng không vui.

Đến nơi ghi hình, cậu gặp người quen, người mà cậu rất muốn gặp, Lục Gia Kì.

Y nhìn thấy ánh mắt đậm ý cười của cậu thì mặt mày tái xanh, sắc mặt chuyển hoá vô cùng đặc sắc, cả người căng cứng.

Nhưng khi chấn tĩnh lại, y bấu chặt áo, ánh mắt tràn đầy sự bi phẫn.

Nếu không phải tại cậu thì y đã không như vậy!

Y vừa sợ vừa hận cậu. Gia Kì nghiến răng, quay người dứt khoát đi về phòng nghỉ.

Gia Minh nhìn y, thấy có chút thương cảm. Nếu y ngoan ngoãn chút, thì sự tình đã không như ngày hôm nay. Còn Đình Chỉ---

Cậu cười, hắn ta chắc sẽ không nghĩ đến, món quà nhỏ kia chỉ là món khai vị thôi nhỉ? Gia Minh thong dong đi đến phòng nghỉ của mình. Nếu đoán không lầm, thì hôm nay chỉ là đến trước, mai mới chuẩn bị ghi hình.

Lịch trình của cậu vốn kín, nhưng nhà có tiền nên cậu đã hủy hết hơn nửa các hợp đồng và hoàn thành phần còn lại trong 1 ngày trước. Vì sao ư? Muốn gặp bạn cũ sớm một chút ấy mà.

Còn vì muốn gặp người kia, cậu có linh cảm là người này sẽ xuất hiện ở đây. Và linh cảm của cậu chưa bao giờ sai, Gia Minh tự tin về điều này.

Gia Minh buồn chán nói chuyện với 1111.

"Nhất Nhất, mày nghĩ xem, kẻ đó là ai?"

【Ngươi muốn là ai?】Nó không trả lời mà hỏi vặn lại cậu.

"Người thú vị chút."

【Người này đến giờ vẫn chưa có động thái mới, nhưng nếu người này thuộc giới giải trí, ắt nghiêng về phe Gia Kì hơn】

"Không đâu, kẻ đó không tham gia, kẻ đó muốn hóng hớt mà thôi."

1111 chết máy, thực sự không biết cậu lấy đâu ra tự tin nói câu buồn cười này. Nó chế nhạo cậu: 【Nếu vậy thì ngươi là một thằng hề trong rạp xiếc, hoặc là một quân cờ trên bàn cờ, một con rối trên dây cáp】

Cậu nhướng mày, khuôn mặt tinh xảo lúc này đầy sự kiêu căng, nhưng lại không khiến người ta ghét.

Cậu cười nói: "Thằng hề cũng phải diễn, quân cờ cũng phải đi, con rối cũng phải đẹp, mày nghĩ nếu kết hợp cả 3, kẻ nào chiếm lĩnh?"

1111 nghe thấy cậu hỏi, có chút hứng thú, nó nghiêm túc suy nghĩ và trả lời: 【Nếu là ngươi, kẻ thắng vốn đã định. Nếu không phải, kẻ thắng vốn không tồn tại】

Cậu cong môi, rất hài lòng về câu trả lời này.
« Chương TrướcChương Tiếp »