"Mọi chuyện dường như đã vượt ngoài kiểm soát." Một người đàn ông kính cẩn nói với người bên cạnh.
Tuy nhiên, người đàn ông chỉ dùng từ "dường như" chứ không phải "chắc chắn", bởi cơ hồ có cảm giác như bị ai đó nhìn thấu, thậm chí là---
Ừm, bị lợi dụng.
Người bên cạnh không nói gì. Trong bóng tối không thể thấy rõ mặt anh ta, nhưng uy áp xung quanh anh ta dù vô tình hãy hữu ý cũng đã thể hiện anh ta là kẻ có tiền, rất nhiều tiền.
Anh ta khẽ động khi nghe trợ lý báo cáo. Đôi mắt cáo từ từ mở ra, theo sau đó là tiếng ngón tay anh ta gõ gõ. Cả căn phòng cứ thế chỉ có tiếng gõ gõ và tiếng cười khẽ chứa đầy tư vị.
Anh ta liếc nhìn tấm ảnh trên mặt bàn. Một thiếu niên đẹp đến kinh động lòng người đứng trong đám đông như hạc trong bầy gà. Thiếu niên trong ảnh mắt nhuốm ý cười, nhưng cười lại chẳng đến mắt, lạnh lùng và thờ ơ.
"Cậu sẽ nhận ra tôi chứ?" Anh ta mấp máy môi, nhìn tấm ảnh rồi hỏi nó, như thể biết chắc đáp án là gì, vẫn thực sự muốn nghe. Bức ảnh là bức ảnh, một vật vô tri vô giác chỉ im lặng. Anh ta dừng gõ gõ, miệng lẩm bẩm: "Lại gặp nhau rồi."
Anh ta nhắm mắt, mường tượng lại cảm giác kì lạ lúc gặp nhau, thiếu niên trong ảnh vẫn điềm tĩnh khác với tuổi đến kinh ngạc.
----
Gia Minh nhíu mày, như cảm nhận được điều gì, một lúc lâu sau mày ngài cũng dãn ra.
Lại sớm như vậy, cậu nghĩ.
"Sao vậy?" Nhất Dạ Nguyên thấy cậu thất thần, không biết đang nghĩ gì.
"Có lẽ em nghĩ nhiều thôi." Cậu cười.
Anh không nói gì, cũng không định hỏi thêm.
Mấy ngày nay anh với cậu thân thiết hơn rất nhiều, thậm chí là cười đùa với nhau.
Nhưng cậu quá nhiều bí mật, anh thở dài, có chút bất lực.
Anh muốn bên cậu gần hơn, nhưng cậu lại đặc biệt giữ khoảng cách, anh khó hiểu.
Gia Minh nào nói được gì với anh, cậu sợ việc mình làm gây cho anh tổn thương không đáng có. Tìm được anh rồi, vẫn không biết nên vui hay buồn.
Nhưng dù sao, cậu nghĩ hai tuần nữa thì cậu và anh cũng sẽ cùng tham gia một chương trình khá thú vị, lúc đó giải thích với anh cũng không muộn.
Cậu lén nhìn anh, tâm trạng phức tạp ngổn ngang, cậu hơi quá đáng? Phải không?
Cậu mím môi, không được, cậu nghĩ.
Nhất Dạ Nguyên bắt gặp ánh mắt lén lút kia, như nghĩ đến điều gì, anh trực tiếp vạch trần cậu: "Em rốt cuộc muốn đấu trí với ai?"
Cậu sững sờ, anh trai à, biết thì cũng nên tỏ ra nghi hoặc khi hỏi chút chứ, em đỡ tự ái.
Cậu khô khan đáp: "Chí ít em đang ở thế thượng phong."
"Sao nữa?" Anh lạnh lùng hỏi.
Được rồi, vẫn không giấu nổi anh, cậu nói: "Em với anh, ừm...tốt hơn nên giữ khoảng cách một chút, anh sẽ an toàn?" Cậu nói dè dặt, luôn quan sát sắc mặt của anh, trái tim như treo lơ lửng.
Phải nói đây là lần đầu tiên cậu thất thố như vậy.
"Ồ" Anh nhíu mày, vẻ mặt rất không vui.
Câu ngay lập tức sửa lời, chân thành nói: "Xin lỗi."
"Sai ở đâu?"
"Chỗ nào cũng sai."
"Biết lỗi chưa?"
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nhị với anh." Anh cắt ngang lời cậu, thở hắt ra một hơi, giọng đè nén đến cực điểm: "Em rốt cuộc vẫn chưa từng tin tưởng anh." Trước kia và bây giờ, vẫn vậy.
Cậu nghẹn lời, muốn giải thích, nhưng nhận ra mình vô lực, cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt thất vọng kia.
Bỗng, cậu nghe anh nói: "Em nhớ giữ an toàn."
Không ngăn cản, gần như là niềm tin tuyệt đối, cậu xứng ư? Nếu anh ấy biết, mình thậm chí còn không nhớ những kí ức trước đây, anh ấy sẽ như vậy chứ? Cậu chỉ đáp "vâng" một cách nặng nề.
Nhất Dạ Nguyên nhìn cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu, muốn an ủi. Dù anh giận, nhưng vẫn không muốn giận trên người cậu, anh không nỡ.
Cậu được anh xoa đầu, khoé mắt đỏ hoe, cậu nghẹn ngào nói: "Em không thể nhớ ra anh." Cậu không muốn giấu, cứ thế thì càng khó chịu, cậu nói nhỏ: "Xin lỗi, em..." Cậu im bặt vì nhận ra mình không biết nên nói gì.
Động tác của anh cũng dừng lại, đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó là lo lắng và nghi hoặc.
Không nhớ gì cơ?
Không nhận ra anh? Hay là không...
Anh lặng thinh, nhìn cậu. Thấy cậu cúi xuống, không thấy khuôn mặt đâu, tim anh nhói lên. Anh không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, như lúc nhỏ, đầy vụng về.
"Không sao, anh nhớ là được." Anh nói nhỏ bên tai cậu, bàn tay vẫn vụng về vuốt lưng cậu.