Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hoàn Thành Cốt Truyện, Ta Lập Tức Phát Điên

Chương 2: "Chưa đủ. Quá ít."

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lưu ý: mọi lời chú thích đều tra từ gg và các nguồn khác nhau.

Gia Kì choáng váng ngước đôi mắt đỏ lòm do dụi đi dụi lại nhìn cậu.

Gia Minh vậy mà dám sỉ nhục y?

Y chí ít cũng đã qua đào tạo bài bản của lớp diễn xuất chuyên nghiệp.

Hơn nữa, hơn nữa cậu ta--

"À" Cậu bấy giờ quay sang nhìn Đình Chỉ, trong mắt hắn toàn tơ máu la hét đến chói tai, cậu nhíu mày: “...Nhìn đi nhìn lại, mày chỉ xứng với hai chữ ‘tầm thường’”

【Ngươi muốn cả gia đình 3 người họ nhập viện à?】

"Yên tâm, tao đầy tiền!" Gia Minh trong lòng tự tin đáp.

【...】

【Đây là trọng điểm hả?】

Cậu không đáp, đúng hơn là lười đáp.

"Gia Minh! Có phải mày lên kế hoạch từ trước rồi phải không?" Hắn ta gào thét nhìn cậu đầy căm phẫn như hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

"Cũng coi như có đầu óc." Cậu không trả lời mà chỉ thờ ơ đánh giá bộ dạng vốn thuộc về cậu đang nằm trên người hắn, mỉa mai nói: "Phải nói...mày không xứng."

"Hắn không mang dáng dấp của công chính gì cả, quá tệ." Cảm thấy mỉa mai bên ngoài chưa đủ, cậu bèn chê bai hắn trong lòng với hệ thống: "Sao hắn làm công chính được vậy?"

【Thông thường mấy thằng tổng tài trong mấy cốt truyện thế thân này luôn mất não. Từ đó tiêu chuẩn công chính không phải nhan sắc mà là ngu. Nói chung ta thấy cốt truyện rõ xàm l*n】

Gia Minh: "..." Bảo sao cần tìm đá kê chân, đệm lót đường.

Đến cả hệ thống còn chê.

"Mày--mày- Tao gϊếŧ mày!" Hắn điên cuồng thoát khỏi vòng vây của vệ sĩ, ánh mắt như chó điên nhìn cậu.

"Rốt cuộc...tại sao?...hic huhu..." Gia Kì vẫn tiếp tục nghề diễn của mình không màng thế sự.

Trong mắt của khách khứa thì y là người vô tội, nên khi nhìn dáng vẻ uất ức này của y có phần cảm thông, đau lòng.

Có vài người bất mãn liếc mắt nhìn cậu, nhưng vẫn là không nhìn quá lâu vì hiện tại cậu có hơi--đáng sợ. Như thể ai chọc vào cậu sẽ bị cậu cạp đầu ngay lập tức vậy.

Như đã nói, mấy cái kĩ thuật diễn xuất hạ đẳng này chỉ lừa được kẻ mù.

Trước mắt Gia Minh, chúng sinh hạ đẳng, cậu thượng đẳng. Cậu "chậc" một tiếng coi thường.

Cái diễn xuất củ chuối này cũng đem ra so với kẻ giả vờ tệ hại trong 4 năm trời không bị ai phát hiện?

Nực cười.

"Tại sao? Gia Kì cậu thực sự không biết à?" Gia Minh nhướng mày tỏ vẻ không thể tin vào mắt mình, thở dài nói: "Không biết cũng là một cái tội, biết mà nói "không" đó là một cái ngu."

Y vế nào? Tất nhiên vế hai.

"Mày đừng có bắt nạt em ấy!" Đình Chỉ hét lên, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng vây để xông ra bảo vệ người yêu, hắn gằng giọng: "Mày động vào em ấy, tao gϊếŧ mày!"

Gia Minh: "..." Tao có làm gì chưa?

"Ồn ào quá." Gia Minh đỡ trán, nhíu mày lại tỏ ra bức bối khó chịu.

Ý muốn nói: Làm hắn câm mỏ lại đi.

Đám vệ sĩ được cái lực lưỡng và hiểu chuyện nên cũng dứt khoát đánh ngất kẻ "ồn ào" kia.

Sau khi bầu không khí dễ thở hơn, trong lành hơn khi không có mùi ôn nhiễm của rác thải, Gia Minh thoải mái hơn đôi chút. Nhưng khi nghe thấy tiếng nức nở của thằng mặt dày này thì lại lâm vào trầm mặc.

"Khóc ít thôi, điên à? Chưa làm gì đã khóc, tỏ ra đáng thương cho mọi người coi, lấy lòng thương hại từ đó à?" Cậu rất khó chịu, có lẽ do tính ám ảnh cưỡng chế nên rất ghét những kẻ kém cỏi, chí ít biết sai mà sửa cậu còn thích: "Chỉ biết đứng lau mông cho người khác rồi đi theo? Có tay có chân mà lại như kẻ tật nguyền bẩm sinh."

Y bị mắng đến mức đầu óc ong ong.

Trước giờ chưa ai mắng y, bọn họ khi nhìn thấy dáng vẻ này của y sẽ lập tức dỗ y.

Y chưa bao giờ chịu uất ức như vậy đâu!

Y cố lau khô nước mắt, tỏ ra kiên cường như một chú thỏ nhỏ hung dữ, vừa đáng yêu vừa mềm mại nói: "Cậu không được sỉ nhục tôi!"

"Từ bao giờ tiểu tam đi vào đám cưới giật chồng người khác đáng để đồng cảm vậy?" Gia Minh khịt mũi coi thường, ánh mắt thể hiện rõ hai chữ "ghê tởm".

Cậu nói vào micro nên ai ai cũng nghe rõ mồn một. Nhất thời mọi người rơi vào im lặng.

Im lặng là chết chóc.

Có rất nhiều người trong đám cưới muốn kháng nghị nhưng đồng loạt lại rơi vào tự vấn lương tâm và hồi tưởng kí ức.

Trước kia tính cậu tệ hại. Nhưng cậu chỉ tệ với ai chọc vào bản thân trước và những người nhăm nhe người yêu cậu. Về lí và tình thì cậu đáng thương hơn đáng trách.

Hơn hết...

Trong cái im lặng đột ngột đó, khách khứa không một ai lên tiếng như bị chữ nghẹn ở cổ họng. Ánh mắt tất cả chuyển đổi cũng rất li kì, từ đau lòng xót thương cho y thành trách móc y.

Gia Kì bối rối nhìn cục diện thay đổi, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng vì thẹn, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch đi, tưởng chừng bất cứ lúc nào máu cũng có thể rơi. Y không dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi xuống nhìn đất, bản thân cũng quên cả vai diễn.

Y muốn giải thích--

Nhưng y có giải thích ra sao thì cũng không thể tẩy trắng cho mình.

Gia Minh cười khẩy, tiếng sát lại gần y, nhìn y từ trên xuống dưới cứng tờ như một bức tượng. Trong mắt cậu thêm phần âm u, lạnh lẽo. Cậu cúi nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai đối phương: "Ngu xuẩn."

Không đợi y hoàn hồn thì cậu đã đi thẳng về hướng cửa chính. Mọi người cũng bị khí lạnh toả ra từ người cậu mà run sợ, né ra một bên để cậu đi.

Gia - khí lạnh - Minh mỉm cười cúi đầu tỏ ý cảm ơn với mọi người, thể hiện đúng khuôn khổ của một người có lễ nghi, lịch thiệp và lễ phép.

Ở một góc tối nào đó trong sảnh, một người đàn ông có dáng người cao lớn, toàn thân toát lên vẻ thâm thúy, rất xuất chúng. Khuôn mặt bị bóng tối che lấp cũng không thể che đi góc cạnh hoàn hảo, ánh mắt thu hút như muốn cuốn người ta vào một mê cung không lối thoát.

Một tia ánh sáng to gan chiếu vào nửa khuôn mặt của anh. Ánh sang mờ nhạt nhưng lại làm cho nụ cười khẽ lúc ẩn lúc hiện kia thêm phần mê mang khó nói. Ánh mắt nhìn bóng lưng cậu biến mất rồi lặng lẽ di chuyển đi nơi khác. Anh rời đi không một ai hay biết ngay sau đó.

---

【Ngươi tính làm gì tiếp theo?】

"Về nhà." Cả ngày hôm nay quá đỗi phiền phức, dù cậu có chút hả hê nhưng mệt mỏi thì vẫn có.

【Ta vẫn không hiểu sao dù ngươi có đi lệch với cốt truyện mà nhiệm vụ vẫn hoàn thành được】

Cậu không đáp. Nếu phải trả lời thì có lẽ câu trả lời nó nằm ở một mảnh kí ức thời ấu thơ. Nhưng nó khá mờ nhạt.

Mỗi lần nhớ đến những mảnh kí ức rời rạc đó, đầu cậu đau như búa bổ. Hiện tại cũng hơi nhói, tuy nhiên qua bao năm tháng nó đã nằm trong sức chịu đựng của cậu.

Đã bao năm những mảnh kí ức đó như bị nguyền mà mãi mãi phong ấn, không một màu rõ rệt. Vậy thì sao chứ? Cậu không từ bỏ việc nhớ lại, mờ mờ nhưng cái ôm ấm áp kia cậu vẫn không quên.

---- "Hãy sống cho chính mình, có ràng buộc nhưng vẫn sẽ có lỗ hổng, hướng về phía ánh mai mà toả sáng."

----"Hẹn gặp lại nơi ánh mai rực rỡ."

Trầm ngâm một lúc, cậu nhàn nhạt đáp: "Muốn hướng về phía ánh mai, gặp một người."

【... Ừm】

Hệ thống 1111 đã theo cậu từ lúc cậu còn nằm trong nôi cho nên hiển nhiên biết rõ người đó là ai. Nhưng cơ hồ bản thân lại không muốn kí chủ của mình đau đớn. Mảnh kí ức đó vốn là bị 1111 phong ấn.

Nó muốn tốt cho kí chủ, những kí ức kia quá đỗi "nặng". Người kia trong kí ức của kí chủ là hơi ấm duy nhất, nhưng nó không thể vì 1 lí do đúng mà gạt bỏ 100 lí do sai.

Nó không nỡ...

Mỗi lần kí chủ hỏi nó sẽ trả lời như: "Ta không rõ", "số liệu của ta về hồi nhỏ của ngươi khá rời rạc". Nói chung là chối đây đẩy.

"Về đến nhà rồi." Cậu nhận thấy hệ thống đang đinh ninh điều gì nhưng cũng không mấy để ý.

Mỗi lần cậu nhắc đến chuyện này, nó đều sẽ vậy. Cậu không ngốc, hiển nhiên biết vô số lần nó nói dối cậu, nhưng cậu biết dù cố gặn hỏi, câu trả lời vẫn bằng không.

Kí ức thời ấu thơ chưa bao giờ có điểm khởi sáng. Cậu đã tự hỏi mình bao nhiêu lần rằng tại sao? Và khi thấy mỗi lần 1111 trầm ngầm rồi lại nói dối, cậu chợt hiểu.

Gia Minh nhìn ngôi nhà, đúng hơn là căn biệt thự theo phong cách Châu Âu trước mắt với đèn vẫn sáng bên trong.

Có lẽ mọi người chưa ngủ--

Cậu bước đến cổng, bấm chuông.

Sau tiếng chuông thì cũng có một người đàn ông trung niên, có lẽ khoảng 40-50 tuổi gì đó hối hả chạy ra.

Ông thấy một bóng người ở cổng, dáng người cao gầy, khí chất lãnh cảm, ánh mắt thầm trầm đang hạ mi mắt xuống, lông mi khẽ rũ, khó có nhìn thấy cảm xúc bên trong. Trong mơ hồ ông nghĩ đến một người---

"Cậu chủ nhỏ, là cậu sao?" Ông vừa nói vừa chạy nên có chút gấp gáp.

Cậu không đáp chỉ ngẩng mặt lên, hướng mắt nhìn về phía trước khẽ gật đầu lấy lệ. Người trước mắt là ông quản gia nhà cậu - ông Lưu.

Cậu định lên tiếng nhưng vẫn đợi ông đến gần vẫn tốt hơn, tránh việc nói không đủ lớn.

Quản gia Lưu hai mắt sáng bừng lộ ra niềm vui mừng khôn xiết. Có lẽ không cần cái gật đầu kia của cậu thì ông cũng nhận ra cậu khi cậu ngẩng mặt lên.

Một khuôn mặt diễm lệ, dù lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng thì cũng khiến người ta thổn thức.

Cậu chủ nhỏ của ông là một người thừa hưởng trọn vẹn nhan sắc ưu tú của ông chủ và phu nhân, một vẻ đẹp ngọc thụ lâm phong*, dù đứng trong đám đông, chỉ cần nhìn cái cũng biết cậu ở đâu.

(*) Là một Hán ngữ xuất phát từ Trung Quốc và đang được sử dụng trong nước ta nhưng không mấy phổ biến. Ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái.

Cậu luôn toả sáng dù là bất cứ nơi đâu.

Nói không ngoa thì cậu là người đẹp nhất của gia phả nhà Thiên. Là cậu út nhỏ nhưng được muôn vạn sủng ái. Nhưng sự sủng ái này không phải ngẫu nhiên mà có.

"Cậu chủ, sao cậu về không báo trước với tôi?" Ông vừa hỏi vừa mở cổng nhanh chóng, hai mắt lộ rõ tia vui mừng khi nhìn thấy cậu, như một người cha già lên tiếng hỏi thăm: "Cậu chủ dạo này khoẻ không? Sao lại gầy rồi, ăn không ngon sao?"

"Cháu không sao đâu ông Lưu, dạo này cao lên nên trông cháu gầy thôi." Cậu mỉm cười nhàn nhàn đáp, ánh mắt hiện lên sự ấm áp: "Ông Lưu lần sau cứ đi từ từ thôi ạ, kẻo ngã lại không tốt cho sức khoẻ."

"Ôi, có gì đâu, lâu rồi cậu chủ không về nên tôi có chút nhớ, do đó mới muốn chạy nhanh đến xem cậu chủ ra sao." Quản gia Lưu cười cười lộ ra vết chân vịt nơi khoé mắt, vết thời gian lưu lại cũng không làm ông mất đi nét đẹp của người trưởng thành, có lẽ hồi trẻ ông trông rất đẹp.

"Cháu do bận nên không thỉnh thoảng về nhà, nhưng dạo gần đây có lẽ sẽ ở nhà thường xuyên." Gia Minh đi theo ông trên đường đến cửa chính biệt thự.

"Tốt, tốt, vậy mới bồi bổ để cậu chủ nhỏ béo lên chút." Ý cười trong mắt ông càng rõ hơn.

Cậu mỉm cười, một lúc sau bèn hỏi ông: "Sao bây giờ mọi người còn chưa ngủ ạ?"

"À" Ông hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột nhưng vẫn tươi cười đáp: "Mọi người trong nhà đang vui vẻ vì nhận được tin cậu chủ hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, nên không ngủ được."

Mọi người trong gia phả của cậu có chút đặc biệt. Mỗi người mang dòng máu họ Thiên đều có một hệ thống trợ lực cho riêng mình khi mới sinh ra, là mỗi hệ thống khác nhau với kĩ năng khác nhau, cùng với đó là nhiệm vụ và cốt truyện khác nhau.

Nếu ai không hoàn thành nhiệm vụ trong thời chỉ định sẽ mất đi hệ thống và chịu hình phạt tương đối nặng như cái chết.

Các người làm ở đây cũng biết về điều này, bọn họ đều là người làm việc lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Bí mật về hệ thống cũng chỉ có người bên trong biết, tuyệt đối bên ngoài không được biết. Có biết thì sẽ là người bạn đời của mình, người yêu mình thật lòng, nếu không tiết lộ ra ngoài người tiết lộ sẽ chết ngay tức khắc.

Người làm là người nhận hậu thuẫn bao đời nên ưu ái đặc cách.

Hai người họ cứ im lặng đến khi mở cửa biệt thự ra và bước vào.

Với chức trách là quản gia, ông Lưu lên tiếng thông báo, trong giọng không che giấu niềm vui: "Thưa ông chủ, phủ nhân, và thiếu gia, cậu út về rồi ạ."

Mẹ cậu đang uống trà nghe đến "cậu út" thì bèn ngẩng đầu lên.

Mẹ cậu tên là Giang Tiểu Nguyệt, năm nay đã ngoài 40 nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái nhã nhặn. Có thể nói hồi còn là thiếu nữ bà mang vẻ đẹp quốc sắc thiên hương*. Dù trên khuôn mặt đã có vết hằn thời gian nhưng bà vẫn đẹp vẫn sang.

(*) (Nghĩa đen) Sắc nước, hương trời. (Nghĩa bóng) Chỉ người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt vời.

Bà mặt trên mình bộ đầm tím xanh tôn lên nước da trắng. Mẹ cậu đứng dậy khỏi ghế sô pha vui mừng phấn khởi tiến đến nhìn kĩ khuôn mặt cậu.

Bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, khoé mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói: "Về là tốt, về là tốt."

Nhận thấy tình cảm dạt dào trong mắt mẹ, Gia Minh đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay đang vuốt ve mặt mình của mẹ. Cậu dụi dụi vào tay mẹ mình, ngọt ngào cất tiếng: "Mẹ, con về rồi."

"Ừm, ừm." Bà mỉm cười lấy tay còn lại lau nước đọng lại nơi khoé mắt.

Khung cảnh ấm áp trước được bao lâu thì giọng nói lạnh lẽo chất vấn phía sau vang lên: "Còn biết quay về cơ đấy."

Nghe thấy giọng nói đã bao lâu không nghe, cậu ngó đầu ra sau, mắt cong cong hình vầng trăng khuyết, tủm tỉm nói: "Anh hai."

Minh Dạ mỉm cười, nhìn thấy cậu em út đã bao lâu nhung nhớ, đưa tay xoa cái mái tóc mềm mại của cậu, không quên quở trách: "Sao giờ mới về? Biết người nhà lo lắng cho em lắm không? Lớn rồi, đủ lông đủ cánh là bay đi luôn."

"Không đi nữa, em về ăn bám gia đình nè." Cậu lè lưỡi lém lỉnh nói đùa.

"Không sao, anh hai dư tiền nuôi thêm con lợn." Minh Dạ trêu chọc cậu, nửa đùa nửa thật nói: "Anh không nuôi được thì lão Đình nuôi em."

Được điểm mặt chỉ tên, Quy Đình - anh cả cậu không biết từ đâu xuất hiện đánh nhẹ vào vai anh hai cậu, nghiêm túc nói: "Tao hơn mày có 3 tuổi mà mày gọi "lão", hận tao sống lâu hay gì?"

"Anh cả." Thấy anh mình cậu cười tươi chào, nhưng nhớ đến ba, cậu lại quay sang hỏi mẹ: "Mẹ, ba đâu rồi ạ? Vẫn đang làm sao ạ?"

Mẹ cậu xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu rồi đáp: "Ba con đang ở bếp."

【Tổng tài đây sao? Chà】

"Làm như mày chưa thấy bao giờ." Gia Minh lập tức cắt ngang lời nhận xét của 1111. Còn chưa kịp đáp lại mẹ thì bị giọng anh cả chen vào: "Gặp anh chưa tay bắt mặt mừng đã nhớ đến ba ngay được."

Giọng mang mùi chua thấy rõ, cậu cười hì hì tiến lại ôm tay phải anh cả rồi nói: "Anh cả em dạo này càng ngày càng lên sắc, đẹp xuất sắc luôn."

"Dẻo miệng." Dù mắng yêu là vậy nhưng khoé miệng anh vẫn không kiềm chế được mà nhếch lên. Quả là khẩu thị tâm phi* mà.

(*)Nói một đằng làm một nẻo.

"Còn anh, còn anh." Minh Dạ dơ tay lên như học sinh tiểu học mong thầy giáo nhận xét, tuyên dương.

Cậu không phụ lòng ai nên gật đầu nói: "Anh hai là minh tinh mà, sao không đẹp cho được."

Tuyệt! Không nói ai kém hơn ai, ai đẹp hơn ai, còn sống!

Gia Minh đắc ý khen mình trong lòng.

Cả hai anh trai được mật ngọt rót vào nên cũng vui vẻ hơn hẳn. Mẹ cậu đứng bên cũng cười tươi hơn.

"Gia Minh, con chưa ăn gì phải không? Ba có nấu canh với thịt kho tàu, con ăn không?" Giọng ba cậu vang lên từ phòng bếp, qua giọng điệu cậu có thể hình dung ngay nét cười trên khuôn mặt ba.

"Dạ, con ăn 2 bát luôn nha ba, sáng giờ chưa nhét gì vô bụng cả." Cậu không nói đùa nha. Mới sáng dậy đã phải chuẩn bị cho cái đám cưới rồi. Từ trang điểm, quần áo, vân vân và mây mây, quần què gì cũng đến tay cậu.

Hai anh và mẹ cậu nghe vậy thì ai cũng nhíu mày. Quả nhiên là gia đình có khác, từng cử chỉ cũng thật giống nhau.

Còn chưa kịp cảm thán thêm câu thì cậu đã bị mẹ hờ hững cắt ngang: "Do nay là đám cưới sao?"

"Dạ."

Trong mắt Minh Dạ tràn đầy chán ghét: "Đám cưới với đến súc sinh đấy làm em chịu thiệt rồi."

Quy Đình là người nhìn xa trông rộng trong mọi hoàn cảnh, biết móc nối vấn đề nên lập tức hỏi: "Hắn làm bẽ mặt em trong đám cưới sao? Không lí nào lại hoàn thành nhiệm vụ trong đúng ngày cưới được."

"Vâng ạ." Nghĩ đến cảnh gà bay chó sủa tối nay, cậu nhàn nhạt nói: "Hoặc đúng hơn là gần vậy, người mất mặt là hắn."

Ba cậu vừa dọn dẹp thức ăn lên bàn, ra ngoài nghe thấy cuộc hội thoại này thì khẽ cau mày, nghiêm nghị nói: "Chỉ vậy thôi? Không đủ."

Vừa nghe thấy ba Phùng lên tiếng thì mẹ Nguyệt cũng gật đầu tán thành, ánh mắt trầm xuống, hạ giọng: "Nhìn đời bằng nửa thân dưới như hắn thì nên chọc mù đi."

Ý muốn nói: Làm hắn tuyệt tử tuyệt tôn đi.

Quy Đình vẫn là thực tế nhất: "Cái hợp đồng trước kia vốn là do em làm nên Hạ gia mới hưng thịnh đến hôm nay, em nên lấy lại nó. Luật sư cứ để anh lo. Còn về việc mẹ nói thì anh nghĩ nên để cả thân dưới hư luôn, mình cái đó hơi tốt cho hắn."

Đã nói điên thường đi theo bầy đàn, nhưng cũng có hơn có kém. Anh hai cậu vẫn là nguy hiểm nhất, sau cậu.

Và hiển nhiên không làm ai thất vọng, anh hai cậu chốt một câu xanh rờn: "Làm cả hai đi. Được thì thêm việc phong sát ở các ngành nghề, anh cũng vui vẻ biến hắn thành ai ai cũng biết trên mạng với tai tiếng."

Gia Minh khẽ rũ mắt như nghĩ đến gì đó. Môi cậu cong lên thành một đường vòng cung, ánh mắt như phủ thêm một lớp sương đen khiến đôi mắt phượng âm u quỷ dị. Gia Minh ngọt ngào nói: "Chưa đủ. Quá ít."

【...】

【Ta nhớ là đang đầm ấm như gia đình mà...】
« Chương TrướcChương Tiếp »